Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 50

Cậu chậm rãi mở mắt ra, liền vội nheo mắt lại khi mới nhìn thấy ánh sáng. Một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu vô cùng.

Lúc này, một giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai cậu.

- Tỉnh rồi à? - Người đàn ông.

Cậu hơi cau mày nhìn anh ta. Trước mặt cậu là một người đàn ông rất điển trai, da màu vàng đồng, thân hình cao to lực lưỡng.

Chợt nghĩ lại, cậu là ai ta? Cậu đang ở đâu đây? Anh ta là ai đấy?

A, cậu không nhớ gì hết!

Người đàn ông thấy cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, khẽ hỏi.

- Cậu biết tôi là ai không? - Người đàn ông.

- Anh là ai?- Cậu.

- Cậu quên tôi rồi à? Tôi là chồng của cậu đấy. Tên là Yoseob. - Yoseob.

Yoseob bĩu môi. Cậu ta ngay cả chồng mình còn chẳng nhớ gì hết.

Cậu ngạc nhiên. Anh ta là chồng cậu á? Sao cậu chẳng có tí ấn tượng nào với anh ta hết nhỉ? Dù một chút cũng không hề ấn tượng!

Bất quá, anh ta có vẻ rất lạnh nhạt với cậu. Hai người họ thật sự là vợ chồng?

Một người đàn ông mở cửa ra, nghe cuộc đối thoại thì nhàn nhạt nói.

- Em ấy chắc bị mất trí nhớ rồi. - Người đàn ông.

Yoseob nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt làm cho cậu không nhịn được run lên. Anh ta đang dò xét cậu.

Nhìn cậu một lúc thật lâu, không phát hiện điều gì bất thường thì Yoseob nói.

- Để tôi đi kêu bác sĩ. - Yoseob.

Yoseob đi ra ngoài, người đàn ông kia đi tới ngồi xuống ghế cạnh giường cậu. Cậu cũng không có ấn tượng gì với anh ta hết.

- Anh là ai? - Cậu.

- Anh là Doo Joon. - Doo Joon ôn hoà nói.

Doo Joon? Hoàn toàn xa lạ!

Thấy cậu nhăn mặt suy nghĩ, Doo Joon bật cười, hỏi.

- Không nhớ anh à? - Doo Joon.

Cậu gật đầu. Doo Joon lại cười, tiếng cười trầm thấp ngọt ngào. Anh ta còn ôn nhu với cậu hơn cả người tự xưng là chồng cậu luôn.

- Đây là đâu? - Cậu.

- Đây là bệnh viện. - Doo Joon đáp.

Bệnh viện? Thảo nào toàn là màu trắng. Cậu ồ lên một tiếng.

- Em thật sự không nhớ được gì ư? - Doo Joon lại hỏi.

Vẫn là một đáp án, cậu gật đầu.

- Tôi không nhớ gì hết. - Cậu.

Doo Joon hơi cúi đầu, ánh mắt xẹt qua tia thất vọng rồi nhanh chóng quay lại như thường.

Cậu thấy được cảm xúc của anh ta, lòng không nhịn được thở dài. Anh ta còn lo cho cậu hơn cả người kia.

Có lẽ, cậu trước kia chẳng được 'người chồng' kia quan tâm gì hết.

Thật đáng buồn.

-----------------

Hết chap 50