Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 48

Jihoon cứ nhìn các anh rồi nhìn cậu, không ngừng suy nghĩ. Anh ta sợ Nayeon sẽ hận mình, nhưng anh ta cũng muốn cậu phải hối hận.

Và rồi, lòng thù hận lại một lần nữa chiến thắng.

- Được rồi. Cậu không gϊếŧ được họ thì tôi sẽ gϊếŧ! - Jihoon.

Anh ta bấm một cái công tắc trên tường.

Nước từ đâu tràn ra nhà kho.

Cậu vẫn bình thản, nhưng chẳng ai biết được. Trong lòng cậu, có một cơn bão rất lớn.

Yoona khóc nấc lên, năm người kia chỉ biết thở dài nhìn cậu.

Cậu ngẩn ngơ nhìn các anh. Không biết sao, tầm nhìn cậu trở nên thật mờ nhạt. Cậu... đang khóc sao?

Nước tới chân... các anh vẫn cười.

Tới ngực... các anh vẫn cười.

Tới cổ...các anh vẫn cười

Tới đầu... các anh vùng vẫy, cố gắng ngoi lên để hít không khí.

Tâm cậu khẽ động, thà các anh đừng cười, thà các anh đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu ấy. Thà các anh nhìn cậu đầy thù hận đi!

Các anh làm vậy, khiến cậu cảm thấy mình thật tội lỗi.

Ôi trời! Đây là lần thứ hai trong cuộc đời... cậu bỗng thấy tự ti như thế. Cậu cảm thấy mình thật sự quá ác độc!

Các anh thật sự yêu cậu. Đã vậy, tình yêu của họ rất to lớn. Nhưng nhìn lại cậu xem, cậu quá đa nghi rồi. Do cậu mà các anh mới phải đau khổ. Cậu... đang rất hối hận.

Các anh dừng vùng vẫy, mắt từ từ nhắm lại.

Nước rút xuống, hoàn thành nhiệm vụ.

Mắt cậu xẹt qua tia tuyệt vọng. Cậu mím chặt môi đến bật máu. Cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào trong. Mà làm như thế, cậu lại đau hơn.

Lòng thù hận trong cậu biến mất rồi. Giờ đây chỉ còn một cỗi tuyệt vọng thôi.

Trong lòng, chỉ vang lên một câu hỏi.

Lúc này... cậu nên làm gì đây?

- Jungkook... - Chanyeol sững sờ kêu tên cậu.

Sáu người kia đau lòng nhìn cậu. Bọn họ không muốn, thật sự không muốn cậu như vậy...

Cậu thở dài, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình tránh run rẩy.

- Xong rồi đấy! Anh muốn làm gì nữa? - Cậu.

Jihoon vỗ tay, cười to mấy tiếng. Tiếng cười của anh ta lọt vào tai cậu liền trở thành âm thanh chói tai.

- Quả thật, Jungkook cậu mãi vô cảm thôi. Cả người mình yêu chết trước mặt mà còn bình thản được. Rất khâm phục a! - Jihoon.

Cậu rất muốn băm anh ta ra thành trăm mảnh.

- Tôi cá chắc. Sau việc làm này, cả Nayeon cũng không thể tha thứ cho anh. Bởi... cả anh còn chẳng tha thứ cho mình nữa mà. - Cậu.

Không đợi Jihoon nói gì, cậu lên chốt bắn vào anh ta. Dây thừng rơi xuống mặt đất.

Jihoon ngã xuống đất, anh ta đau đớn ôm bụng. Cậu đá mạnh vài cái lên người Jihoon.

- Nếu các anh chết, tôi sẽ gϊếŧ cậu! - Cậu.

Mấy tên ở ngoài nghe tiếng động thì chạy vào, bọn chúng ngỡ ngàng nhìn Jihoon ngất đi dưới đất.

- Đưa vô bệnh viện đi. Không chết đâu. - Cậu.

Mấy tên kia đưa Jihoon đi.

Cậu nhìn vào các anh. Nơi 6 chàng trai cậu từng yêu.

Giờ đây, bão trong lòng cậu... từ từ dâng cao. Làm cho cậu cảm thấy thật khó thở.

Nhưng, không biết các anh cảm thấy như thế nào. Chắc chắn là phải đau đớn hơn cậu rồi. Không thể thở, không thể nói chuyện, không thể nhìn được gì....

Trái tim cậu tan vỡ hoàn toàn.

Những cảnh tượng ban nãy, cứ mãi hiện ra trong đầu cậu, nhưng rõ ràng nhất, là gương mặt của các anh.

Trước khi đi... họ đều cười đến hạnh phúc.

Chết tiệt! Có cái gì đáng mà họ hạnh phúc thế?

Cậu có làm cái gì cho họ hạnh phúc đâu? Các anh cười như thế... thật khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

Sáu người kia thấy cậu không nói gì đâm ra lo lắng.

- Jungkook... - Xiumin.

- Em ổn chứ? - Taemin.

- Cậu... không sao chứ? - Baekhyun.

Cậu không trả lời, chỉ lướt mắt qua họ rồi rời đi.

Không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Bọn họ hoàn toàn chết lặng.

Ánh mắt cậu thật đáng sợ. Nó đang rất tĩnh lặng. Rồi một ngọn lửa bùng lên. Nó như muốn... thề gϊếŧ hết tất cả vậy!

Jungkook, thật sự đã tức giận rồi.

--------

Hết chap 48