Trên con đường trắng xoá đầy tuyết, tiếng gió thổi vi vu bên tai. Giống như, gió đang hát một bản tình ca.
Nhưng, cậu không nghĩ vậy. Gió không hề hát, mà là đang khóc. Tiếng khóc chạm vào đáy tim cậu, nó thảm thiết, đau đớn vô cùng.
Có lẽ cơn gió này cũng giống cậu. Dẫu biết là sẽ đau khổ đến cùng cực, nhưng vẫn cố chấp bay trên không trung, cuối cùng, ngã xuống vực sâu.
Mặt trời dần lặn xuống, mặt trăng từ từ xuất hiện trên bầu trời.
Cậu đứng đó lặng thinh, đèn đường được bật lên. Con đường nhanh chóng vắng tanh, ai cũng về nhà.
Cậu cười khổ, bước đi chậm rãi. Cơn gió quấn quít lấy cậu. Giống như nó muốn trò chuyện cùng cậu vậy, để nó hiểu được cậu, hiểu được một người đã trải qua cuộc sống giống nó.
Nhưng cậu nào biết, gió đang an ủi cậu. Chứ không phải muốn trò chuyện, nó chỉ muốn biết cách nào làm cho thiên thần của nó hết buồn thôi.
Không ai muốn thiên thần bị vấy bẩn. Cơ mà họ không biết, họ vô tình cắt đi đôi cánh của thiên thần rồi.
Đúng vậy, chỉ là vô tình thôi.
Đôi cánh thiên thần, thật ra rất dễ cắt đi. Chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể làm thiên thần bật khóc, và tự cắt đi đôi cánh của mình.
Con người không có ai xấu hoàn toàn, mà cũng chẳng có ai tốt hoàn toàn. Là do họ muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Nhưng mà, vì để bảo vệ mình, mà con người không từ mọi thủ đoạn làm hại mọi người xung quanh.
Con người khỏi cần bị bệnh, thì cũng đã bị đa nhân cách. Sáng cười vui vẻ, sống lạc quan như rất yêu đời. Tối lại ngồi một mình, nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác cuộc đời thật bất công.
Quả thật, cuộc đời thật bất công, cũng bởi không có gì là công bằng cả. Người nào có tiền thì người đó được tôn vinh thôi, còn những người nghèo đói sẽ bị chà đạp. Vậy sao lại có công bằng?
Thôi, cậu cũng chẳng nghĩ nữa đâu, cậu chẳng muốn làm anh hùng để cứu rỗi họ.
Khi nói chuyện với Nayeon, cậu rất muốn hét to với cô ta, "Shit! Anh ta cũng yêu cô đấy. Đừng hạ thấp bản thân như thế. Anh ta đích thực rất yêu cô. Nhưng, anh ta lại không dám nhận, là bởi vì nó rất nguy hiểm. Cô cũng yêu anh ta mà. Sao không nói ra đi? Để giờ phải hối hận như thế?"
Nhưng, lại không thể nói ra được. Những lời nói đó, cậu cảm thấy, nó như đang bán đứng chính cậu vậy.
Yêu sao không nói? Quả thật rất giống cậu.
Nhớ đến Baekhyun, cậu thật muốn nói một lời xin lỗi với y. Cớ sao, lời nói này cũng không thể thốt ra được. Những đau đớn cậu đã gây ra cho y, khiến cậu cảm thấy rất đau.
Nhưng cậu lại không hối hận. Bởi, làm gì cũng đã làm rồi, cậu đã khiến y hận cậu rồi. Hối hận, cũng chẳng khiến mọi chuyện thay đổi.
Và, cậu muốn Baekhyun hận cậu đến tột độ. Cậu tàn nhẫn lắm, cậu không xứng với Baekhyun, cậu không xứng đáng làm bạn của Baekhyun.
Cậu nhìn lên bầu trời, không biết sao lòng càng thêm chua xót.
Eunwoo à... anh ở trên đó khỏe không? Em không khỏe chút nào cả. Anh có thể một lần xuống đây an ủi em lần cuối không? Rồi hãy đi cũng được.
Eunwoo à, anh ở trên đó có thanh thản không? Em không khoẻ chút nào. Anh có thể an ủi em một lần cuối cùng không? An ủi xong, anh đi cũng được...
Mẹ à, mẹ sao rồi? Xuống đây trò chuyện với con lần cuối đi. Để con không phải cô đơn nữa.
Về các anh, thấy họ đau đớn vì mình thì cậu cũng cảm thấy chạnh lòng. Dù sao cậu không muốn người khác phải quan tâm và lo lắng cho cậu, kể cả các anh, cậu cũng không muốn.
Nhưng, cậu biết một sự thật.
Không phải là họ yêu cậu, họ chỉ đang hối lỗi thôi.
Chỉ đang hối hận về hành động khi xưa của chính mình.
----------
Hết chap 45