Ngày hôm sau, các anh lo lắng cho sức khoẻ của cậu nên cho cậu nghỉ làm một ngày. Được nghỉ làm ai mà không thích, vì thế cậu cũng gật đầu đồng ý.
Nằm trên giường, cảm thấy càng lúc càng chán, cậu liền đứng dậy thay quần áo đi Bar giải toả.
Bar Fire.
Cậu đi thẳng vô phòng VIP rồi kêu một ly rượu mạnh nhất. Một lúc sau bartender đưa cho cậu ly rượu, cậu nhận lấy, nhấm nháp từng chút một.
Người ta nói, uống rượu thì nên uống thật chậm rãi, cảm nhận mùi vị cay ngọt làm bỏng rát cổ họng. Như thế mới thật sự là uống rượu. Thoải mái, từ tốn.
Đúng lúc này, một bóng dáng điên cuồng đi tới chỗ cậu. Cậu hơi nheo mắt lại, ồ một tiếng nhỏ, lắc nhẹ ly rượu trên tay.
Baekhyun tức tối quăng mạnh một sấp hình trên bàn trước mặt cậu.
- Cậu giải thích cho tôi đi! - Baekhyun lớn tiếng.
Cậu nhìn sấp hình, cười khẩy một tiếng, uống một ít rượu, nhàn nhạt nói.
- Không cần. - Cậu.
Đó là hình cậu đang làʍ t̠ìиɦ cùng một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này đến cả cậu cũng không biết là ai. Nhìn sơ qua liền biết là ảnh ghép.
Chẳng biết ai lừa Baekhyun ngây thơ ngu ngốc này đây? Thật phiền toái.
- Này! - Baekhyun gằn giọng.
Cậu khó chịu nhướn mày.
- Cậu... cậu giải thích cho tôi xem đây là gì đi! - Baekhyun chỉ vào sấp giấy.
- Tư cách? - Cậu cười nhạt.
Baekhyun tức tối lớn giọng.
- Sao cậu lại có thể thản nhiên như thế? Cậu đang làʍ t̠ìиɦ với thằng chó nào? Dù sao tôi với cậu cũng là bạn thân mà. Cậu không thể nhờ tôi giúp đỡ sao? - Baekhyun.
*Cạch* Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Baekhyun.
- Không thể. - Cậu.
Nghe câu trả lời không chút do dự đến tàn nhẫn của cậu, Baekhyun chết đứng, sững sờ nhìn cậu.
Lại càng kinh ngạc hơn. Cậu nhìn thấy sấp hình mà một phản ứng lo lắng hay sợ hãi, ngạc nhiên cũng chẳng buồn xuất hiện. Cậu chỉ thản nhiên nhếch môi, đầy bất cần.
- Ngày hôm đó, cậu chưa từng quay về, cậu bỏ đi lúc tôi sụp ngã. Giờ đây cậu quay về, để trả thù tôi? - Cậu.
Baekhyun ngỡ ngàng, y cố gắng bình tĩnh lại, giải thích.
- Hôm đó Byun Gia có việc quan trọng! - Baekhyun.
Cậu biết việc quan trọng đó là gì. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Lọt vào mắt Baekhyun chính là cậu đang oán trách y.
- Tôi không quan tâm. - Cậu.
Baekhyun ngẩn người.
- Bạn? Cậu đừng quên, Baekhyun à, chính cậu đã nói tôi là con người ác độc, cậu không muốn một người bạn ác độc như vậy. Giờ thấy tôi như thế này, cậu liền tức tối chạy tới và nói chúng ta vẫn còn là bạn? Rõ ràng, cậu cũng hai mặt giống tôi mà? - Cậu.
Cậu cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu, dựa người vào ghế, nói.
- Tôi như thế nào không cần cậu phải mệt nhọc quản trách. Tôi làm gì kệ tôi, cậu không cần quan tâm. - Cậu.
Baekhyun vô cùng tức giận khi thấy cậu căn bản chẳng thèm giải thích.
- Cậu không chịu hiểu cho tôi! - Baekhyun quay người rời đi, không quay đầu lại nhìn cậu.
Tay cầm ly rượu chợt khựng lại.
- Không chịu hiểu?... - Cậu cười khẩy.
Cậu hiểu rất rõ, hiểu nỗi khổ của Baekhyun rất rõ. Ngày hôm đó Byun Gia lâm vào thế nguy kịch, sắp phá sản đến nơi nên Baekhyun không thể nào rảnh rỗi đi an ủi cậu được.
Nhưng mà, nếu cậu chịu hiểu cho Baekhyun, sẽ còn ai, hiểu cậu được đây?
Có lẽ, Baekhyun không thể biết được, bởi vì y chưa từng trải qua, y chưa từng sống trong thế giới cậu đang sống.
Thế giới đó, được hình thành trên hàng nghìn luật lệ. Và một trong hàng nghìn luật lệ đó chính là... lòng tự trọng không thể tồn tại!
Chỉ có một thứ ngoài ác độc ra mới có thể tồn tại được, trên thế giới tàn nhẫn này.
Đó là... sự giả tạo.
------------------
Hết chap 40