Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 36

Ngày hôm sau, cậu đi đến BTS, tiếp tục chuỗi ngày làm việc.

*Cốc cốc*

- Ai? - Giọng Taehyung truyền ra.

- Tôi. - Cậu.

- Em vào đi. - Nam Joon.

Cậu mở cửa, tiến tới bàn làm việc của mình, cậu ngồi xuống ghế, lấy lịch trình ra xem.

Hôm nay phải đi đến bàn chuyện với công ty NY, cậu biết, đó là công ty của Nayeon.

Sau vụ nổ hôm trước, có lẽ cô ta không biết người nổ súng là cậu. Nhờ vào phản ứng của cô ta khi thấy cậu là hiểu.

Haha, có trò vui rồi đây.

Cậu suy nghĩ gì đó rồi cười lạnh, nụ cười quỷ dị đáng sợ.

Các anh nhìn cậu thấy vậy thì giật mình, con ngươi của cậu tự dưng sâu hoắm, nó đen tối đến kì dị. Như một con quỷ đang tính kế hại người.

Sau nhiều năm gặp lại, cậu không còn là Jungkook ngày xưa nữa. Không còn là một cậu nhóc ngơ ngác đi theo sau các anh nữa. Cậu đã thay đổi thật rồi, không còn lương thiện nữa.

Các anh chú tâm vào công việc để quên đi hình ảnh hồi nãy. Thật sự, các anh không muốn nhìn cậu thay đổi như vậy.

Cậu tất nhiên thấy ánh mắt của họ khi nhìn cậu. Nó ngạc nhiên và không kém phần bàng hoàng. Suy nghĩ của họ, nó dễ dàng được thể hiện trên đôi mắt.

Các anh đã nghĩ cậu như một con quỷ. Mà thật ra, cậu còn hơn cả một con quỷ. Do cuộc sống quá tàn nhẫn, cậu đã không thể lương thiện được nữa.

Bởi, cậu đã biết được cuộc sống này ác độc như thế nào. Càng lương thiện, càng dễ chết.

Sống trên đời này mới có hai mươi mấy năm. Là khoảng thời gian mọi người bận rộn tìm kiếm việc làm. Hoặc là với vài người thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời họ.

Nhưng với cậu thì hoàn toàn không. Suốt đời này, cậu chẳng thể trải qua những khoảnh khắc bình yên đó.

Tuổi 17, cái tuổi còn non nớt, chưa biết rõ sự đời, chưa biết rõ được nguy hiểm lớn lao ở ngoài cái xã hội này.

Thế nhưng, cậu lại biết rất rõ. Cái xã hội giả tạo này. Nó là một ác quỷ đội lốt con người.

Tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn!

Nó chỉ an toàn với những người có bản chất giống nó. Và tất nhiên trong đó có cậu. Ngoài miệng nói những câu lương thiện, trong lại nói những câu nói độc địa.

Thật tiếc, nó chẳng có cái lợi ích gì.

Khái niệm hoàn hảo của mọi người rất khác nhau. Có người chỉ cần xinh đẹp, nhà giàu, có công việc đàng hoàng, tốt bụng là được gọi là hoàn hảo. Có người chỉ cần nhiều tiền là có thể gọi mình là hoàn hảo rồi.

Đối với cậu, hoàn hảo rất đơn giản. Chỉ cần sống thật đúng với bản chất mình là hoàn hảo.

Và muốn làm như thế, chỉ cần 2 điều. Đó là tàn nhẫn và xảo quyệt. Kết quả đạt lại sẽ còn hơn mong đợi.

Bởi, đó chính là bản chất của chính cậu! Một con quỷ thật sự.

- - - - - - - - - -

Hết chap 36