Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 21

Ngày hôm sau, cậu đến công ty đúng giờ. Lúc mới bước vào đại sảnh, mọi người nhìn chằm chằm cậu. Nhưng, thay vì ánh mắt khâm phục như hôm qua, hôm nay ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

- Mấy cô nghe gì chưa. Hôm qua cậu ta mới đi xin việc thôi mà hôm nay lên làm thư ký cho chủ tịch rồi đấy! - Nhân viên 1.

- Gì cơ? Có phải thật không? - Nhân viên 2 kinh ngạc.

- Cô ta nói đúng đấy! Hôm qua tôi đi ngang qua mới biết được. Cậu ta được chủ tịch cho làm thư ký. - Nhân viên 3.

- Vậy thì chắc chắn cậu ta là tình nhân của các chủ tịch rồi. - Nhân viên 2 chế giễu.

- Ôi! Nhìn đẹp vậy mà! - Nhân viên 1 xuýt xoa.

Tiếng bàn tán xôn xao trong công ty ngày càng lớn hơn. Khiến cho cậu dần dần trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cậu chỉ cười khẩy rồi hiên ngang bước đi, không chút để ý tới lời nói của mọi người.

Bọn người kia thấy cậu không phản ứng gì cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà họ thấy chuyện như thế. Người này là bị nhiều người khinh bỉ như thế, đã vậy còn chửi ba mẹ nữa chứ. Thế mà không ngờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng thèm phản ứng.

*Cốc cốc*

- Ai? - Giọng Yoongi lạnh lùng truyền ra.

- Tôi. - Cậu.

Trong phòng im lặng cỡ vài giây, rồi Yoongi nói.

- Em vô đi. - Yoongi.

Cậu mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là các anh đang ngồi trên bàn làm việc. Ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều hướng lên người cậu.

Hôm qua trong phòng chỉ có một cái bàn  làm việc thôi mà giờ đây lại thêm 6 cái bàn làm việc.

Cậu nhìn kĩ hơn, hình như sâu trong phòng là một cái cửa. Chắc là phòng nghỉ đấy. Bên góc có một tủ đầy sách nữa chứ. Đúng là phòng của chủ tịch.

Thấy cậu dò xét xung quanh mà không quan tâm đến mình thì các anh hắng giọng.

Cậu ngồi xuống ghế cho khách, dựa người vào ghế, thoải mái vô cùng.

- Tôi phải làm gì? - Cậu hỏi.

- Em chỉ cần đi theo chúng tôi thôi! - Jimin.

Cậu nhếch môi, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Vậy thôi? - Cậu.

- Em chỉ cần đi theo chúng tôi để bàn chuyện với đối tác thôi. - Taehyung cười nhạt.

- Công việc của em là theo cạnh chúng tôi để đọc lịch trình mỗi ngày. - Ho Seok đưa cậu một sấp giấy đầy chữ.

Cậu nhận lấy, nhíu mày nhìn mặt giấy chi chít chữ màu đen.

- Đó là lịch trình tuần nay. - Nam Joon nhàn nhạt nói.

- Vậy bây giờ tôi làm gì? - Cậu đặt tờ giấy xuống bàn, ngẩng đầu nhìn các anh.

- Em chỉ cần ngồi xuống nghiên cứu tờ giấy lịch trình này thôi. - Jin chỉ vào cái bàn làm việc ở trong góc.

Cậu đi đến bàn làm việc, ngồi lên ghế, tay cầm tờ lịch trình, bắt đầu đọc kĩ từng chữ.

Các anh thì nghiêm túc làm việc, không để ý tới xung quanh.

Để xem coi, hôm nay là phải đi gặp đối tác bên công ty HG vào buổi chiều. Và hôm nay chỉ có thế?

Cậu nhìn xuống dưới, lịch trình hôm nay chỉ ít vậy thôi sao? Chậc chậc, thấy làm thư ký mà còn thoải mái hơn chứ.

Các anh đang làm việc thì tiếng chuông nghỉ trưa vang lên.

- Đi ăn. - Jimin gấp hồ sơ trên bàn.

- Em đi ăn không? - Jin quay sang hỏi cậu.

Cậu lười biếng lắc lư ghế, nói.

- Không. - Cậu.

Một lời của cậu làm các anh đồng loạt cau mày nhìn sang.

- Tại sao? - Yoongi.

Cậu vốn rất hay bỏ bữa nên giờ đã quen rồi. Mà giờ này lại chẳng có hứng đi ăn nữa. Có khi đi xuống chỉ tốn công mà còn không ăn được gì.

- Không có thói quen ăn. - Cậu.

- Em phải ăn trưa đi chứ! - Nam Joon lo lắng.

- Tôi không muốn ăn trưa! - Cậu nằm xuống bàn.

Thấy cậu quyết liệt như vậy, các anh cũng bất lực, đành bỏ mặc cậu đi xuống ăn cơm.

20 phút sau vào phòng, thấy cậu vẫn nằm lì trên bàn, không hề nhúc nhích.

- Em ăn đi. - Taehyung đưa cậu bánh mì với hộp sữa, giọng nói cứng rắn không cho phép sự từ chối.

Cậu chỉ gật đầu rồi lấy luôn. Không phải là cậu muốn ăn đâu, cậu biết nếu không ăn thì sẽ bị các anh làm phiền tới chiều luôn cho coi. Các anh vẫn như vậy, vẫn bướng bỉnh như vậy thôi.

Các anh lại đâm đầu vào công việc. Ăn xong, cậu lại nằm ra bàn. Hết việc rồi, cậu chẳng còn gì để nghiên cứu nữa.

*Cốc cốc*

- Ai? - Jimin ngẩng đầu, nhíu mày.

- Em đây! - Giọng nói của Suzy truyền vào.

Các anh giật mình nhìn nhau. Sao Suzy lại tới đây?

Cậu nghe xong cũng chẳng buồn phản ứng, vẫn nằm yên trên bàn, mắt nhắm hờ lại.

- Em vô đi. - Nam Joon.

Suzy mở cửa bước vào, thấy cậu liền bối rối vô cùng, tay hơi run lên.

- Sao em lại ở đây? - Suzy.

- Làm việc. - Cậu lười nhát đáp.

Cậu không quan tâm tư thế của cậu hiện giờ không hề giống người đang làm việc chút nào.

- Gì cơ? - Suzy kinh ngạc trừng mắt.

- Cô tới đây làm gì? - Cậu khó chịu hỏi.

Thật sự, cậu không thích Suzy một chút nào! Đó chỉ là cảm giác của hai kẻ đối địch nhau.

- À...chị chỉ muốn thăm các anh thôi. - Suzy.

Cậu nằm xuống bàn, không nói gì.

Suzy cắn môi, ngập ngừng nói.

- Jungkook... chị xin lỗi vì chuyện đó... - Suzy.

Cậu ngẩng đầu, cười lạnh, khinh thường nói.

- Giờ này chẳng phải quá muộn rồi sao. Với lại tôi nói rồi, dù cô chết, tôi vẫn không tha! - Cậu nhấn mạnh, ánh mắt loé lên tia lửa giận không thèm che giấu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jimin nói.

- Em về trước đi. - Jimin.

Suzy mím chặt môi, quay người rời đi.

Đến khi cánh cửa gần đóng lại, giọng nói của cậu truyền ra khiến cô dừng chân, ý nghĩa câu nói làm cô bất an vô cùng.

- Có những việc làm không thể mãi mãi là bí mật, cũng như không có bí mật nào mãi mãi được che giấu. - Cậu.

Con ngươi của Suzy mở to, hơi thở của cô như dừng lại trong giây lát. Một lúc sau, cô chậm chạp rời đi, dáng vẻ như mất hết sức lực.

Các anh khó hiểu nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, rồi lại nhìn cậu nghi ngờ.

-------------

Hết chap 21