Bỗng dưng, cậu dừng khóc, xung quanh bắt đầu lan tỏa khí lạnh run người.
Họ ngạc nhiên, sống lưng lạnh ngắt. Theo hướng ánh mắt của họ, cậu nở một nụ cười, nụ cười đóng băng cả ngọn lửa. Thật kinh dị!
- Mẹ à! Con... sẽ gϊếŧ cô ta! - Cậu.
Cậu nhìn xuống ngôi mộ, tay bắt đầu lướt qua di ảnh của cậu.
- Con... sẽ trả thù giùm mẹ! - Cậu cười nửa miệng.
Họ chết lặng, ánh mắt phức tạp. Cảm xúc của cậu... dường như bị thay đổi hoàn toàn.
Cậu đứng dậy, tay cầm một điếu thuốc, mùi khói nồng nặc nghĩa trang.
Cậu cười lớn, tiếng cười thê lương khiến ai nghe được cũng cảm thấy đau lòng.
Họ chậm rãi bước tới, cậu dường như đã phát hiện bọn họ từ lúc trước nên không mấy ngạc nhiên.
- Sao em lại trở thành như thế này? - Jimin.
Cậu mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.
- Là do các người thôi... - Cậu.
Không khí trùng xuống hẳn, một lúc sau, cậu nói.
- Các người nói với cô ta cẩn thận đi! Tôi sẽ gϊếŧ cô ta đấy! - Cậu.
Họ khó hiểu, các anh muốn đi theo cậu nhưng lại bị cậu liếc mắt như ra lệnh đành bất lực đi về.
Cậu đi trên con đường lớn, vì giờ đã khuyu nên con đường rất vắng.
Đang đi thì thấy một bóng đen trước mắt, cậu liền ngẩng đầu nhìn.
Là Eunwoo. Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, ôn nhu hỏi.
- Sao em lại ở đây? - Eunwoo.
- Tại sao lại không thể? - Cậu.
Eunwoo gãi đầu, ngập ngừng hỏi.
- Em tên... Jungkook đúng không? - Eunwoo.
- Thì sao? - Cậu.
- Tôi muốn làm quen em! - Eunwoo dứt khoát nói.
- Được thôi. - Cậu lạnh nhạt nói.
Eunwoo có chút ngạc nhiên, anh còn lo cậu sẽ từ chối chứ.
- Thật sao? - Eunwoo vui vẻ hỏi.
Cậu không quan tâm mà vẫn bước đi.
- Em đi đâu lúc khuyu thế? - Eunwoo.
- Kệ tôi! - Cậu.
Eunwoo nghe cậu trả lời vô tâm như thế thì liền bất bình.
- Tại sao lại kệ được? Tôi muốn em làm người yêu của tôi mà. Nếu mà không quan tâm em thì sẽ không làm em đồng ý được đâu! - Eunwoo giả bộ nũng nịu.
Cậu bây giờ mới nhớ thì ra anh ta từng tỏ tình với cậu. Cậu nhíu mày nhìn khuôn mặt Eunwoo, sau một hồi nhận xét, cậu rút ra một kết luận, Eunwoo cũng rất đẹp trai a! Bất giác, khoé miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười trong vô thức.
- A em cười rồi kìa! Thật dễ thương quá đi! -Eunwoo say đắm nụ cười của cậu.
-Vậy sao? - Cậu.
- Em cười nhiều vào đi! Em đẹp lắm lắm ấy! - Eunwoo
- Được thôi! - Cậu.
Eunwoo nhìn ngó khắp nơi, đề nghị.
- Bây giờ tối rồi! Chắc cũng còn vài quán thức ăn nhỉ? Hay chúng ta đi ăn đi! - Eunwoo.
- Được. - Cậu gật đầu.
Hai người bước đi, Eunwoo háo hức đi trước mà miệng luyên thuyên không thôi, bất quá, cậu cũng không mấy để ý.
Thấy một quán thịt cừu ở trong hẻm nhỏ, Eunwoo hỏi.
- Hay chúng ta đi ăn thịt cừu nhé? - Eunwoo.
Cậu gật đầu coi như đồng ý.
Bước vào quán, cậu liền kêu 5 dĩa thịt nướng. Eunwoo bất ngờ hỏi.
- Em ăn 5 dĩa á? - Eunwoo.
- Thì sao? Anh bao tôi ăn mà! - Cậu.
- Tôi nói bao em hồi nào? - Eunwoo cười nhạt.
Cậu bĩu môi, lạnh nhạt nói.
- Tôi có tiền! - Cậu.
Eunwoo bất đắc dĩ, đưa cậu một ly nước đá.
- Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ bao! - Eunwoo.
- Cảm ơn. - Cậu cười.
Eunwoo lại đắm chìm vào nụ cười ấy. Tới khi món ăn mang ra thì Eunwoo mới chợt tỉnh lại.
Ăn xong, hai người đi về nhà. Bóng lưng một lớn một nhỏ in bóng trên con đường.
Nhìn rõ đối lập thế kia mà không biết sao lại rất hài hoà.
-------------
Hết chap 12