Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 9

Sau câu nói đó, xung quanh trở nên im lặng.

Không khí tuột dốc tới độ âm và không có dấu hiệu ngừng lại.

Các ngôi sao cảm giác được nguy hiểm nên đã chạy nhanh tới nơi khác để trụ vững. Vì chúng cảm nhận được, ác quỷ đã nổi dậy, ác quỷ đích thực đã nổi dậy rồi!

Chúng bắt đầu reo hò khắp nơi. Gió bay mạnh vèo vèo vào người làm ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Những con chim bắt đầu bay loạn xạ.

Cậu gục đầu xuống, làm cho Taemin không thể thấy được biểu cảm của cậu lúc này.

Taemin rùng mình, sống lưng của anh lạnh ngắt. Anh cũng thấy có một điều gì đó rất đáng sợ sẽ đến với mình và khiến anh sẽ ám ảnh cả đời.

Cậu từ từ ngẩng lên, anh bàng hoàng.

Mắt cậu...vẫn màu nâu, nhưng, sâu trong đó lại là một màu đen tối. Không thể hiện cảm xúc gì. Môi nở một nụ cười. Nụ cười lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Ôi trời ơi!

Trước mặt anh là một ác quỷ, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, là hiện thân của ác quỷ. Tàn độc, băng giá, chắc chắn là đứa con của Satan.

- Ju...Jung...Jungkook... - Taemin run rẩy.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nói.

- Ai cũng nói, em là một thiên thần, nhưng... họ đã dạy em cách sống trên cái xã hội này... nên, em sẽ trở thành một con ác quỷ. Một con ác quỷ máu lạnh. Chúa không thích em là thiên thần. Em tự nguyện, em sẽ tự nguyện biến mình thành một con quỷ. Một con quỷ không có trái tim. Không có một chút yêu thương nào. - Cậu.

Taemin ngỡ ngàng. Anh không tin được, đứa em trai thiên thần của anh...

Taemin lắc mạnh vai cậu.

- Jungkook! Jungkook! Trở lại đi em! Hãy trả lại cho anh một Jungkook thiên thần đi! - Taemin kích động.

Cậu cười lạnh, lấy tay anh ra.

Taemin càng thêm đau lòng, trong mắt cậu không hề thể hiện điều gì. Thậm chí...cậu là đang nhìn anh, nhưng... trong đó không có anh, chỉ có một màu đen tối tăm.

Cậu cười khẩy, nói.

- Thiên thần? Em khinh bỉ cái danh chức đó. Em chán ghét cái danh chức đó. Chỉ là thiên thần thôi mà. Đâu phải là cái gì lớn? Chỉ là họ có thể bảo vệ cho mọi người thôi mà. Đối với mọi người, thiên thần là một người lớn lao, không ai sánh bằng. Đối với em, đó chỉ là một thứ rác rưởi. Em chỉ có thể là ác quỷ. Ác quỷ sẽ giúp em trở thành kẻ đứng đầu trong thế giới này.- Cậu.

- Jungkook! Em sao vậy? Hãy trở lại là Jungkook ngày xưa đi! - Taemin cầu xin.

- Jungkook ngày xưa? Thật sự, đó là một quá khứ em ghét nhất, cứ mãi sống một cách giả tạo, cứ mãi sống làm người tốt . Sao không sống đúng bản chất của một con người đi? Bản chất của một con người là ác quỷ đấy! Chẳng phải rất hay sao? Sẽ chẳng phải sợ một cái gì khi làm được. Chẳng phải sống với ước mơ làm một người ác độc nữa. Chẳng phải sẽ sẵn sàng gϊếŧ... người mình ghét sao? Vậy thì rất thoải mái đấy. - Cậu cười một tiếng.

- Jungkook ! Em...! Không thể nào ! Không thể_ - Taemin kinh hãi.

- Em muốn ở một mình! - Cậu lạnh lùng.

- Nhưng Jung_ - Taemin chần chừ.

- Em muốn ở một mình! - Cậu gằn giọng.

Taemin bất lực , đành bước ra ngoài

*Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cậu cầm lấy ly rượu , miệng nhâm nha một bài hát. Một bài hát buồn, nhưng khuôn mặt lại không hề buồn.

- Ác quỷ à. Ta đã trở thành ngươi rồi. Sẽ chẳng có gì cản được ta nữa. Và cô ta... người đã gϊếŧ mẹ sẽ sống trong đau khổ! - Cậu.

Hahaha

Tiếng cười vang lên, một tiếng cười độc ác, một tiếng cười lạnh lùng

-----------------

Hết chap 9