* Đùng đùng*
Tiếng sấm chớp vang lên, lá cây bắt đầu bay loạn xạ.
Tiếng hét đau đớn vẫn vang vọng khắp khu rừng.
Gương mặt ai cũng đẫm nước mắt.
Những hạt mưa rơi xuống đất. Có vài hạt rơi lên người khiến cậu rất rát.
Cậu đã hét lên rồi. Cậu còn nghĩ... hét lên sẽ giúp cậu vơi chút ít đau khổ.
Sự thật luôn rất tàn nhẫn.
Sự đau đớn này... một chút cũng không vơi!
Cảm giác này, như ai đó đang lấy trái tim cậu ra vậy, tàn nhẫn vô cùng.
Nó đau. Rất đau!
- Chết tiệt! Đau quá! - Cậu.
Cậu lại hét một lần nữa, trời đổ mưa to, gió bay như tạt mạnh qua mặt họ.
Cậu ôm mặt, tiếng khóc vẫn vang lên.
Các anh và Suzy đã khuỵ xuống, không còn sức lực nào.
Còn Yoona thì đi từ từ tới gần cậu, cô cảm giác như mình sắp ngã xuống.
Cô cũng thấy tim mình thắt lại, nó như muốn làm cô ngạt thở.
Yoona quỳ xuống, ôm lấy cậu, cô khẽ siết chặt.
Cậu vẫn khóc, bởi, cậu cảm nhận được.
Cái ôm kia... như đang muốn nói "Cứ khóc đi, chị sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em."
Không cần một câu nói, chỉ cần một hành động cũng đủ làm cậu khóc to.
Họ giật mình nhìn lên, Yoona đã bước đi rồi, chắc họ cũng phải lên nhỉ...
Họ bước lên cũng quỳ xuống, không dám đυ.ng tới cậu. Ai cũng giữ trên mặt mình khuôn mặt đau lòng.
- Bọn anh xin lỗi. Thành thật xin lỗi. - Các anh đồng thanh hối lỗi.
Cậu vùng mạnh, đứng dậy.
- Tôi đã nói, đừng bao giờ trao cho tôi hi vọng. Nhưng, các người lại chẳng bao giờ làm được! - Cậu lau mạnh mặt mình.
- Tôi đã nói, các người không thương tôi, yêu tôi, thì tôi sẽ không trao trái tim cho các người. Cũng sẽ không hận các người. - Cậu nói rồi cùng Yoona bước đi.
Cậu đi, không bao giờ quay trở lại. Họ đau khôn xiết, lỗi là do họ gây ra cho cậu. Chính họ khiến cậu đau đớn như thế.
Họ vẫn còn nhớ một câu nói của cậuz
" TÔI CHÍNH LÀ KẺ PHẢN DIỆN ĐAU ĐỚN NHẤT"
Họ khiến cậu trở thành một con người tự tin thành tự ti.
Họ thật là kẻ tội đồ!
2 năm sau.
Tại một căn nhà ngoại ô ở London.
Trời đã tối, sao cũng đã ngủ, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Một bóng dáng người con trai vắt vẻo trên thành cửa sổ, trên tay cầm một máy phát nhạc mở lên một bài hát. Tay còn lại cầm một bình rượu mạnh và một điếu thuốc.
Giọng hát vang lên trên máy phát nhạc thật trong trẻo. Và, lại buồn đến khó tả.
- Trôi qua hai năm rồi nhỉ. Thời gian vẫn vậy, vẫn không chờ đợi một ai! - Người con trai.
Đó là cậu. Sau hai năm, cậu vẫn không thay đổi.
Đôi mắt cậu vẫn rất đẹp, nó như ôm cả bầu trời tâm trạng, luôn hút hồn người.
- Chẳng phải là lỗi của tôi, cũng chẳng phải do các người. Lỗi chẳng là của ai. Chỉ là do, tình yêu này đến không đúng lúc. - Cậu hút một ít thuốc.
Cậu cúi đầu, khóc nức lên.
- Tại sao lại không nghe theo tao chứ? Tim à. Đừng cứ mãi tạo cho tao một tình yêu nào nữa! Não à. Đừng cứ mãi nghĩ về chuyện đó nữa! Chủ nhân ngươi sẽ đau lắm! Ngươi cũng sẽ đau đấy! - Cậu.
Thà rằng, Chúa có thể tạo ra một con người , không tim, không não đi! Để khỏi phải nhớ, phải nghĩ về nữa. Nhưng, sao lại không tạo ra? Hay là.... ngay từ đầu, Người đừng cho cậu sống trên thế giới này.
Những giọt mắt lấp lánh bắt đầu rơi xuống, vị mặn chát của nước mắt với vị cay của rượu khiến cậu chưa xót.
Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.
Các ngôi sao chợt tỉnh giấc.
Chúng nghe thấy, tiếng của một thiên thần.
Là thiên thần đang khóc.
Là thiên thần đang cô đơn.
Thiên thần này đã thành thiên thần sa ngã rồi. Chúng tiếc thương cho số phận nghiệt ngã này, thật đáng thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúa cũng là một con người
Chỉ là...ông đang ở một địa vị khác, một địa vị vĩ đại
Và
Cũng như vậy
Nhân vật chính và phản diện cũng đều là con người
Nhưng lại ở địa vị khác nhau
Nhân vật chính ở thiên đường
Phản diện ở địa ngục
----------------
Hết chap 7