Ác Quỷ Đội Lốt Người

Chương 58

Tớ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa :)). Cảm ơn lời động viên của các bạn nhé😭😭😘😘 CHÚC MỪNG NĂM MỚI SỚM NHÁ😘😘

_____________

*Cạch*, chiếc cửa được mở ra, một con hổ Siberi đi ra. Nó dài khoảng hơn 3 mét, cân nặng nhìn qua chắc cũng được hơn 3 tạ, là một con hổ trưởng thành và khá hung hăng. Bộ lông của nó khá dày, trên đó có những đường vằn lớn màu vàng nhạt.

King gãi lông trên người mình, mệt mỏi ngáp một cái, miệng há ra thật to, lộ cả hàm răng trắng sắc nhọn đáng sợ. Dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Ho Seok ngoắc tay vài cái, ra hiệu King tới chỗ mình. King gầm nhẹ một tiếng, chậm chạp đi tới. Ho Seok xoa nhẹ lông King, nói, "Nó đấy."

Jungkook không hứng thú lắm, nhìn qua King một lúc rồi cũng lướt qua chỗ khác. King nhìn chầm chầm vào cậu, ánh mắt mang vẻ tìm hiểu vị khách lạ trước mặt. Có thể thấy, King được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, bằng chứng là nó khi nhìn thấy nhiều người ở đây nhưng vẫn thản nhiên không hề kích động tấn công ai cả.

Jungkook dựa người vào ghế, thấy King đang bước tới chỗ mình. Nam Joon cau mày, nói, "King, không được cắn người!"

King liếc một cái, rồi đi tiếp. Ai thèm ăn thịt người chứ! King dừng chân bên cạnh cậu, đầu xoa nhẹ lên đùi cậu.

Jungkook nhíu mày, ngẩng đầu nhìn các anh, hỏi, "Nó sao thế?" Tự dưng đưa cái bộ lông dày kia lên đùi cậu làm gì vậy?

Các anh khinh thường hừ lạnh. Thấy người đẹp liền tán tỉnh. Đúng là trọng sắc khinh chủ. Jimin nói, "Nó đang muốn làm quen với em đó."

Jungkook ồ một tiếng. Bà Jung xoa bộ lông trên đầu King, cười mỉm, nói, "Đây là lần đầu tiên King chịu đi làm quen nha." King vốn là một con hổ vô cùng kiêu ngạo, nếu gặp người lạ, nó sẽ không hề để ý tới, còn nếu gặp người nó không thích, một là nó sẽ vồ tới cắn chết người, hai là nó sẽ khinh bỉ liếc mắt rồi liền rời đi, yêu ghét rõ ràng.

King gầm nhẹ một tiếng, thoả mãn cảm thụ cái xoa của cậu. Jungkook hơi cau mày. Hình như... nó đang phê? Hay là lên cơn gì đó rồi?

Seok Jin kéo King lại, ánh mắt lạnh lùng ra vẻ cảnh cáo, đến khi King tiu nghỉu đi về phòng, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Nó có vẻ rất thích em."

Ai nhìn vào cũng biết chuyện này. Mọi người thầm khinh bỉ trong lòng. Cái này rõ ràng là do Seok Jin hết chuyện nói nên mới nói ra cái điều mà ai nãy giờ cũng đều thấy qua.

Jungkook nhìn vào hướng King rời đi, nhếch môi một cái, nói, "Bảo bối của các anh rất kiêu ngạo." Y chang chủ của nó.

Yoongi lười biếng dựa ra ghế, nhàn nhạt nói, "Nó cũng giống em thôi." Cậu so với King và các anh còn kiêu ngạo hơn nhiều.

Cậu và các anh cứ mãi đâm chọt nhau. Luhan tối sầm mặt nhìn bọn họ thân thiết. Chết tiệt! Rõ ràng y ở bên cạnh các anh nhiều nhất! Ngay cả cái phong thái thoải mái kia y cũng chưa từng thấy qua trên người các anh. Cậu là cái gì mà lại khiến các anh chú ý đến vậy chứ? Y không phục! Vô cùng không phục!

Thấy đã gần 23 giờ, Bà Jung nói, "Bây giờ trễ lắm rồi. Hay là ba người về trước đi. Chuyện này coi như đã giải quyết xong."

Bà Bang gật đầu, đứng dậy, cầm theo túi xách nói, "Vậy bọn tớ về trước."

Ông Bang sờ mũi, giọng điệu hối lỗi, "Làm phiền mọi người rồi."

Ông Min vỗ một cái thật mạnh lên vai người bạn già của mình, ông cười ha hả, nói, "Làm phiền cái gì chứ! Chuyện đã giải quyết êm xuôi hết rồi, ba người cứ về đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Một lúc sau, ba người rời đi, Luhan lâu lâu còn ngoái đầu lại nhìn các anh, sắc mặt rất không tốt, hiện rõ vẻ không cam lòng bị đưa đi.

Jungkook nhìn thấy biểu cảm ấy của Luhan thì cười khẩy một tiếng, nói, "Cậu ta thật sự rất thích các anh đấy."

Taehyung khinh thường nói, "Chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo không được dạy dỗ."

Ông Kim không hài lòng nói, "Luhan dù sao cũng là con của chú Bang, con không thể nói chuyện đàng hoàng chút à?"

Ho Seok cười lạnh, nói, "Nếu bọn con về trễ một chút nữa, liệu cậu ta có ép ba mẹ đến đường cùng không?" Đối với người luôn hành động theo cảm xúc như Luhan, câu nói này của Ho Seok vô cùng hợp lí.

Ông Jung hừ lạnh, giọng nói lạnh lẽo, "Thì bọn ta chắc chắn sẽ phải loại bỏ cậu ta!"