Ác Quỷ Đội Lốt Người

Chương 54

"Em đã biết?"

Jungkook gật đầu, đáp, "Ừ, tôi đã nhận ra hết rồi."

Seok Jin cau mày, hỏi, "Em đã biết những gì?"

Jungkook nhếch môi, đáp, "Các anh làm hôn phu của tôi chắc chắn là có lí do nào đó, hoặc là để tôi sụp đổ, hoặc là để cho Jeon gia sụp đổ."

Nam Joon nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi, "Sao em có thể biết được chứ?"

Jungkook cười lạnh, đáp, "Kinh nghiệm sống đấy."

Các anh trầm mặc không nói gì. Jungkook ung dung nói, "Các anh vốn có tiền đồ rất rộng lớn mà lại có thể thoải mái chấp nhận bản thân phải cưới vào độ tuổi mười tám này sao? Đã vậy đối phương lại là một người con trai có scandal đồng tính với một gã đàn ông khác nữa. Các anh có thể chấp nhận chuyện này ư?"

Yoongi mím chặt môi, một lúc sau, anh nói, "Em thật sự rất nguy hiểm đấy."

Jungkook không để ý tới lời nói của Yoongi, cậu nói tiếp, "Các anh thật sự chỉ đơn giản là lấy tôi thôi sao? Không thể nào! Trước kia chỉ là tôi đeo bám các anh thôi. Không lẽ sau khi tôi mất trí nhớ thì các anh liền hối hận? Tôi cá chắc các anh không hề ngu muội đến vậy!"

Các anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Jungkook thoải mái tiếp nhận ánh mắt của các anh. Điều này càng làm cho các anh cảm thấy hoang mang.

Thì ra, cậu đã biết tất cả.

Biết rằng các anh đồng ý làm hôn phu của cậu là có một lí do khác.

Biết rằng các anh cứ mãi đi theo cậu để chờ đợi đến ngày khiến sự kiêu ngạo của cậu phải sụp đổ.

Biết rằng các anh chính là vì muốn Jeon gia phải bị phá sản mà ở bên cậu.

Cậu đã biết hết rồi... nhưng cậu vẫn có thể im lặng diễn theo các anh. Lúc đầu các anh còn ngỡ rằng mình đang sắp thành công diễn xong vở kịch rồi, nhưng có đánh chết các anh cũng không thể ngờ rằng, cậu... đã rõ ràng hết rồi.

Ha, công sức các anh bỏ ra đến giờ để làm gì vậy chứ?! Các anh chỉ là những thằng ngốc làm trò cười trước mặt cậu! Khốn kiếp thật!

Jungkook cười nhạt, ánh mắt xẹt qua tia quyết đoán, "Tôi có thể thua các anh về sức mạnh, nhưng về kinh nghiệm, tôi vô cùng tự tin rằng mình có thể ăn đứt các anh!"

Các anh lạnh lùng tàn nhẫn không phù hợp với lứa tuổi của mình, nhưng cậu biết rõ đó chỉ là do gia tộc dạy dỗ mà ra, những kinh nghiệm 'già đời' đó cũng không thể kéo cậu xuống Địa Ngục được đâu! Bởi, cậu là cậu - Jeon Jungkook kia mà.

Jungkook nhìn ra ngoài cổng lớn, nói, "Tôi ra xe trước đấy." Nói xong cậu liền nhịn thở rời đi. Cậu không thể chịu được cái mùi tanh nồng nặc này nữa đâu!

Các anh nhìn theo bóng lưng cậu. Jimin cười nhạt, nói, "Bọn mình đúng là những thằng ngốc."

Ho Seok ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói, "Đâu chỉ ngốc, mà còn điên nữa."

Ha, các anh chính là vì quá điên rồi nên mới cảm thấy hứng thú với cậu. Thì ra cái cảm giác vui vẻ khi nói chuyện với cậu là do cậu ở gần các anh. Cái cảm giác vui vẻ ấy là do cậu. Haizzz, đúng là các anh điên hết rồi. Thật không thể ngờ nỗi, bệnh điên cũng có thể lây qua đường nhìn của ánh mắt.

Taehyung nhếch môi, nói, "Tao 'chấm' cậu ta rồi đấy."

Các anh còn lại quay sang, rồi đồng thanh nói, "Chúng ta đấu một trận công bằng đi!"

"Được!"

Các anh vẫn chưa phát giác được, không biết từ khi nào, có một người mang tên Jeon Jungkook đang lấn sâu vào cuộc sống của chính mình.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook chạy một mạch ra ngoài xe, trên đường đi cũng va phải không ít người, vì không tiện nói lời xin lỗi nên cậu thẳng thừng rời đi.

Mở cửa xe ra, cậu nằm dài ra hàng ghế sau. Qua hơn một ngàn năm, thịt vẫn là một ám ảnh kinh hoàng đối với cậu. Thật là quá đáng sợ!

Chợt nhớ đến Luhan, Jungkook cười khinh miệt. Một thằng nhóc được cha mẹ cưng chiều quá độ đây mà. Tính cách kiêu ngạo của y chắc chắn là do gia tộc dạy dỗ.

Một thiếu gia của gia tộc giàu có tất nhiên có quyền kiêu ngạo, nhưng cái sai của người dạy dỗ chúng là không phải lúc nào cũng kiêu ngạo, và không phải ở trước mặt người nào cũng có thể kiêu ngạo.

Y chỉ đơn giản là một thằng nhóc ranh miệng còn hôi mùi sữa nhưng lại thích làm người lớn. Vô cùng buồn cười!