Hàn Tiểu Đông bắt đầu thực hiện lời hứa với Tiêu Mặc.
Cậu chỉ đơn thuần nhìn như thế thôi.
Vốn dĩ, cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hiểu được hắn.
Buổi sáng, Tiêu Mặc bước đến lớp, không chào bất kỳ ai, chỉ nhìn cậu cười một cái, coi như chào hỏi.
Tiết một, hắn đặt cặp lên bàn, ngủ.
Cậu nhướn mày.
Học với chả hành! Nghĩ mình IQ cao rồi không cần nghe giảng nữa sao?
Chuông báo tiết kết thúc nào hắn tỉnh, Tiêu Mặc ngao ngán nhìn xung quanh một hồi, sau đó lại nhìn cậu, cười một cái.
Hàn Tiểu Đông âm thầm bĩu môi.
Cười cái gì? Làm như anh cười đẹp lắm ấy!
Tiết thứ hai, tiết thực hành Hóa học.
Cậu và hắn cùng một nhóm.
Khỏi nói cũng biết, tiết này cậu chỉ cần nhìn là đủ, bởi, cậu không muốn đυ.ng chạm vào thứ được hắn dùng qua.
Không phải là ngại, lại càng không phải cậu khiết phích, chỉ là rất lâu trước đó, Tiêu Mặc đυ.ng vào bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho con người nếu vỡ ra, thì cậu không bao giờ được chậm đến những thứ đó, hậu quả, không cần nói cũng biết, chắc chắn hắn sẽ dằn vặt cậu đủ loại hình.
Suốt buổi thực hành, hắn vừa làm, vừa nhìn cậu, từ ánh mắt, có thể nhận ra người này đặt bao nhiêu phân lượng tình cảm dành cho người kia, nồng thắm đến mức tất cả mọi người làm nhóm xung quanh không thể chịu nổi mà quay lại nhìn hắn một cái rồi sau đó lại tự ớn lạnh mà quay đi.
Tiết thứ ba, là tiết thể dục.
Không ngoài dự đoán, Tiêu Mặc biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí cả thầy không chịu nổi hắn thể hiện đành bảo hắn trân trọng sức khỏe của mình, đừng thể hiện tiếp nữa cẩn thận đuối sức.
Các bạn gái trong lớp nhìn hắn đều hét lên một tiếng, mắt đều hóa thành hình trái tim rồi, hò hét rì rầm khen Tiêu Mặc đến nỗi thầy dạy Thể Dục phải đi dẹp loạn các cô, nếu không bãi tập trong tiết này sẽ biến thành nơi fan não tàn thể hiện trình độ cuồng thần tượng mất thôi.
Chỉ là có vài cô khác cứ nhìn hắn và cậu rồi cười đến đê tiện.
Đến lượt Hàn Tiểu Đông, tiết hôm nay cậu cũng làm như những người khác, không có gì đặc biệt khiến người khác phải chú ý, mặc dù chỉ cậu và ai kia biết, cậu làm như người khác nhưng cậu cũng mệt bở hơi tai rồi, để không bị chú ý cậu cũng phải cố như thế thôi.
Ngoại trừ Tiêu Mặc, mỗi bước chân cậu tiến đến xà đơn, khuôn mặt hắn hiện lên lo lắng ngày càng rõ, đến lúc cậu hoàn thành phần của mình, hắn mới thở phào một hơi.
Hàn Tiểu Đông bĩu môi.
Gì chứ?
Cậu cũng đâu phải kém mấy môn cần vận động lắm đâu mà?
Riêng tiết bốn và tiết năm thì hắn cứ nhìn cậu rồi cười như một thằng trốn trại.
Dần dần, Hàn Tiểu Đông cũng coi như không thấy gì, vẫn tiếp tục công cuộc đã hứa.
Cuối buổi, tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn Tiêu Mặc và Hàn Tiểu Đông ở lại.
Hàn Tiểu Đông chán chường cầm một cây bút chọc hắn, ý muốn gọi hắn dậy.
Một lúc sau, thấy hắn không phản ứng, cậu liền thu dọn đồ dùng xách cặp ra về.
Vừa bước đến cửa lớp, cậu định quay lại nhìn kẻ trong lớp lần cuối trong ngày thì một khối vật thể nặng nề đè lên lưng cậu.
Tức thì, cậu đứng hình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, muốn dùng hết sức chạy đi, chỉ tiếc rằng người kia đưa tay ôm chặt cậu, cả giãy giụa cũng không thể.
Một cảm giác tuyệt vọng chợt ùa về.
"Đừng căng thẳng như thế..." Tiêu Mặc bỗng dưng ghé vào hõm vai của cậu.
Hàn Tiểu Đông mở to mắt. "Anh... anh định làm gì?"
Tiêu Mặc khép mắt. "Chỉ là, anh muốn lại một lần, được hưởng cảm giác yên bình... Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây, vậy thì tốt quá..."
Hàn Tiểu Đông bỗng không mặn không nhạt nói. "Tôi thì không."
Người kia chấn động một cái.
Sau đó từ từ buông ra.
"Xin lỗi... làm phiền em rồi." Tiêu Mặc nhẹ giọng.
Hàn Tiểu Đông không nhìn đến hắn, bước thật nhanh.
Nhìn chút nhiệt độ trong lòng nhanh chóng tan biến, trong lòng Tiêu Mặc nhói một cái.
Lại nhìn dáng người đi nhanh như muốn chạy càng xa càng tốt.
Tiêu Mặc chua xót cười một tiếng, quay lại chỗ của mình, thu dọn đồ dùng cất vào cặp rồi ra về.
...
Hàn Tiểu Đông về đến nhà liền chạy nhanh lên phòng, 'Rầm!' một tiếng đóng cửa lại, để cơ thể trượt nhẹ lên cửa phòng, Hàn Tiểu Đông thả sức nặng của mình lên cửa.
Cậu không thể hình dung cảm giác bây giờ của bản thân như thế nào nữa.
Bất lực đến muốn bật khóc.
Cả người như bị một vật nặng đè xuống.
Muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.
Tiêu Mặc... đừng vậy nữa.
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
Càng đừng cố gắng hàn gắn bất cứ mối quan hệ nào giữa chúng ta.
Anh biết rõ...
Từ lúc tôi chết đi.
Chúng ta đã không còn lại bất cứ môi quan hệ nào.
Tôi nợ anh, tôi đã trả rồi, không phải sao?
Đừng như vậy nữa.
Anh không những làm khổ chính mình, còn chính là dằn vặt tôi nữa.
Van cầu anh, đừng vậy nữa...
Từ hốc mắt không chút đổi màu, lại lóe ra ánh nước, dần dần kéo theo từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy ra.
Mặn chát đến đau lòng.