Nhiệm Vụ Tham Quan Đột Xuất Của Đội 7

Chương 11

"Không ngờ lần này Akatsuki lại chơi lớn như vậy."Kakashi cảm thán. Tận 4 người tới Konoha bắt Cửu vĩ. Vượt qua ngoài dự tính của cả nhóm, để mình Pain thì không sao nhưng lần này lại thêm Hoshigaki Kisame cùng với Uchiha mặt nạ quỷ.

"Em dám khẳng định nếu tới chậm một chút nữa Konoha khả năng sẽ tàn trên tay người mình."Sakura vừa chạy vừa vỗ vỗ ngực mình. Má ơi, lúc đó thật nguy hiểm. Uchiha Obito lúc đó còn đáng sợ hơn là Uchiha Obito thế giới cô. Nếu Hatake Kakashi có mệnh hệ gì, Uchiha Obito nhất định sẽ mất kiểm soát. Mangekyo sharigan không gian hệ, lại đầy đủ hai mắt, tùy ý vặn vẹo không gian. Đừng hỏi vì sao Sakura lại nghĩ quá lên như vậy, trực giác phụ nữ mà.

"Em cho Nagato-san xem ký ức của mình. Em không biết bọn họ định làm gì."

"Không sao. Nếu Pain dừng tấn công Konoha tức là đối phương đã thỏa hiệp với chúng ta rồi." Kakashi gật đầu:"Lần trước gặp nhau không mấy vui vẻ, lần này thỏa hiệp như vậy đã rất tốt rồi."

"Sắp có chiến tranh rồi a. Không biết em ở thế giới này có ra chiến trường không nữa." Sakura nghĩ ngợi bâng quơ một chút. Pain tấn công xong thì tới Hội nghị Ngũ Kage, sau đó là Tứ chiến, cuối cùng thành đánh Charka Thủy tổ. Lại nghĩ tới chuyện Tứ chiến đánh trong có chưa đến một tuần Sakura lại lần nữa than thở. Hi vọng lần này không phải đối mặt với Kaguya.

"Mah. Chuyện đó để bao giờ có chiến tranh thật thì đi xem thử là được rồi. Mau về thôi, không nên để người ở nhà lo lắng."

"Người ở nhà...ha ha."Sakura mắt cá chết cười nhạt nhẽo:"Hi vọng chung ta đi một tuần, bọn họ không có phá phách cái gì."

Sasuke:...

Naruto: Yên lặng chạy.

______

"Sư phụ! Sasuke-kunnnnn!!!"

Bốn người vừa dừng chân tại khách trọ liền có một bóng đỏ vụt qua nhào tới ôm chặt Sasuke.

"Yo, Karin."Kakashi tủm tỉm giơ tay chào Uzumaki Karin.

Sasuke:Không...không thở được!

"A đúng rồi. Sư phụ. Người kia tỉnh rồi."

"Cái gì?" Vừa đánh xong phó bản Pain thì người tỉnh?

Naruto lại không rảnh rỗi nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe xong Karin nói, lập tức hướng về một phía chạy đi. Nghiễm nhiên trở thành một Tia chớp vàng thứ hai.

"Naruto, nhớ rõ đeo mặt nạ a."Sakura cũng đuổi theo:"Bên đó em lo cho, thầy với Sasuke-kun cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi."

"Chú ý một chút Sakura." Kakashi gật đầu. Hắn vừa mới tiếp đi hơn nửa số máu trong người, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Sakura là bác sỹ phẫu thuật chính đáng ra cũng nên nghỉ ngơi nhưng mà lại là y nhẫn duy nhất trong đội, hết cách.

"Karin. Chăm sóc cho hai người này nha." Sakura nhanh chóng đuổi theo Naruto.

"Đã rõ. Sư phụ!"

_____

Naruto vội vã chạy về một bệnh viện nhỏ trong làng này cũng là bệnh viện duy nhất coi như đầy đủ thiết bị y tế.

"Tới rồi hả? Người vừa mới tỉnh cách đây không lâu." Một người tóc bạc khoanh tay đứng ngoài cửa một phòng bệnh, nhìn thấy Naruto chạy tới, nhe hàm răng sắc nhọn của mình chào hỏi một tiếng.

"Suigetsu. Ông ấy thế nào?" Naruto cũng không hấp tấp mở cửa vào trong ngay mà hỏi thăm một chút tình hình từ Suigetsu.

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Juugo đang ở trong đó."

"Cảm ơn." Naruto chỉnh mặt nạ của mình một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào trong:" Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Hể..... Vậy tôi lượn trước đây." Suigetsu cũng không khách khí rời đi

.

Người ngồi trên giường đang khi được khi không nói chuyện với Juugo : tầm 50,60 tuổi, một đầu tóc bạc, khóe mắt có vẽ hai đường ảnh mắt đỏ, khuôn mặt tái nhợt nhưng có lẽ là do đã tỉnh táo cho nên cũng tạm có chút hồng hào, có điều cũng không che đi được bệnh trạng của mình. Người mà Sakura đã cho rằng khả năng trở thành người thực vật là rất cao; cũng là người mà Konoha nghĩ rằng đã hi sinh: một trong ba vị Sannin huyền thoại-Tiên Nhân Cóc- Jiraiya.

"Cậu tới rồi." Juugo gật đầu với Naruto sau đó ra ngoài, để hai người ở trong phòng.

"Ô. Xin...chào?" Jiraiya vừa mới trải qua một loạt thăm khám, ngồi trên giường bệnh, không xác định chào hỏi Naruto.

"Ngài thấy thế nào?" Naruto cố gắng bình tĩnh để giọng của mình không run rẩy. Ero-sennin đang ở trước mặt hắn, còn sống, đang nói chuyện mà không phải một người bất tỉnh nằm trên giường truyền nước giành giật sự sống từ tay Tử thần như mấy ngày trước; cũng không phải một bia mộ trống hắn từng nhiều lần tới thăm.

"Ai nha, ha ha ha. Cũng ổn, cũng ổn." Jiraiya gãi đầu, cười lên.

Bởi vì nằm quá lâu, giọng nói có chút khàn khàn hơi khó nghe nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm tình lúc này của Naruto.

'Ta tin rằng một ngày con người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Và nếu ta không tìm được câu trả lời, ta sẽ giao phó lại cho cậu, Naruto'

'Ta vui vì cậu là học trò của ta'

'Ero-sennin. Mọi người hiện tại đã đoàn kết lại với nhau rồi. Câu trả lời của thầy, em đã tìm ra rồi.' Naruto đưa tay lên dường như muốn lau mắt, lại vướng phải mặt nạ.

" Cậu là người đã cứu ta?"

"Ero-sennin."

"Hả.....Ero-sennin? Này, cho dù cậu có là người cứu ta thì gọi như vậy cũng thực sự rất xúc phạm tôi đó."

"Ngài không phải tác giả của bộ Icha Icha hay sao. Chi dù có là Sannin thì cũng là Ero-sennin."

"Heeee. Nhóc con. Ta là Myouboku, thầy tu ở núi Linh hồn của ếch. Được biết đến với danh hiệu..."

"Ero-sennin." Naruto mắt cá chết nhìn Jiraiya vừa mới tỉnh đã nhảy nhót tạo dáng trên giường bệnh.

"Ero-sennin...Vớ vẩn! là Tiên nhân Cóc." Nhóc con chết tiệt này xen mồm làm hắn đọc nhầm.

"SAO LẠI TỰ TIỆN ĐỨNG DẬY!!! NẰM XUỐNG!!!!!" Sakura đuổi kịp tới thấy một màn này, không suy nghĩ nhiều mà gào lên. Vừa mới tỉnh không lâu đã nhảy nhót như vậy, muốn bệnh nặng hơn sao? Không hổ là thầy trò hả? Chắc chắn là do Naruto lại nghịch cái gì rồi.(╬▔皿▔)╯(╬▔皿▔)╯(╬▔皿▔)╯.

Nghe được tiếng gào hùng hổ của Sakura, thầy trò hai người đồng loạt ngoan ngoãn ngậm miệng, người nhanh chóng nằm xuống đắp chăn, người ngồi xuống ghế để tay lên đầu gối.

'QAQ. Sakura-chan thật đáng sợ'

'Cô nhóc này tính cách thật giống Tsunade.'

.

.

.

"Tốt rồi. Không có gì đáng lo cả. Nghỉ ngơi mấy ngày nữa là có thể xuất viện." Sakura hài lòng nhìn Jiraiya phối hợp kiểm tra:"Mấy ngày nay tốt nhất không làm hoạt động mạnh, tránh vết khâu đứt chỉ. Nghe rõ chưa, hai người."

Mặc dù vướng mặt nạ không thấy rõ biểu cảm của Sakura lúc này nhưng hai người còn lại trong phòng tuyệt đối ăn ý tưởng tượng ra một khuôn mặt tràn ngập đe dọa.

'Đeo mặt nạ, y nhẫn tóc hồng, một người tóc vàng, một người tóc bạc, một người tóc cam. Nếu không hoa mắt thì còn có một người tóc đỏ.' Jiraiya yên lặng suy nghĩ, cộng thêm tình báo còn có một người tóc đen nữa thì tổ chức thứ ba hiện tại xác định là có 6 người? (Jiraiya nhầm Kakashi với Suigetsu):   'Bọn họ cứu mình là vì cái gì? Tình báo? Trước cứ tạm thời đừng làm gì đã. Còn về chuyện của Pain...Đúng rồi, Pain! Konoha!!!'

"Bình tĩnh!" Sakura đưa tay đè lại Jiraiya đang muốn bật người dậy,

'Quái lực này. Thật giống Tsunade'

"Konoha hiện tại không có vấn đề gì."Naruto hiểu Jiraiya vì cái gì lại kích động như vậy, vội vã nói.

Bởi vì vấn đề vừa giải quyết xong thì ngài mới tỉnh. Sakura vẫn như cũ đè vai Jiraiya tránh cho đối phương xằng bậy.

"Chúng tôi vừa nhận được tin Akatsuki tấn công Konoha nhưng mà đã rút lui rồi."Sakura nhanh chóng chen miệng Naruto, để Naruto hấp tấp nói chắc chắn sẽ bị vị này nghi ngờ. Không bọn họ vốn dĩ đã bị nghi ngờ từ trước đó rồi, nói ra chỉ sợ nghi ngờ lại càng sâu hơn.

"Thế hả?"Jiraiya yên lặng không giãy giụa gì nữa. Ông hiện tại không có thông tin gì, tạm thời nghe hai người này trước, có gì thì để trốn được đi đã rồi tính sau.

Naruto, Sakura cũng không ở lâu, xác định Jiraiya hoàn toàn không có vấn đề gì thì rời đi. Bọn họ hiện tại cũng không quen thuộc nhau, ở lại cũng không có tác dụng gì. Mà có thì đại khái là bị Jiraiya đào gốc gác ra thôi: hai đứa nhỏ mới 18, 19 tuổi kinh nghiệm không đời nào đủ để đấu với người như Jiraiya.

Naruto có chút không tha nhìn Jiraiya một lúc khiến ông cảm thấy có chút không được tự nhiên đảo mắt ho hắng một lúc.

"Đừng làm chuyện liều lĩnh nữa Ero-sennin."

Đây là cảnh cáo? Jiraiya nhìn hai người khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh, đăm chiêu suy nghĩ.

Không. Không phải cảnh cáo.

Jiraiya khẳng định câu nói đó không hề có ý tứ cảnh cáo. Jiraiya không cho rằng bản thân mình giỏi tới độ có thể đánh giá đúng người khác ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng đối với người tóc vàng này thì...

Chỉ đơn thuần lo lắng thôi sao?

Cậu thực sự khiến ta cảm thấy chúng ta vốn dĩ nên biết nhau.

Jiraiya gác đầu lên cánh tay phải còn lại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Từ lúc ông tỉnh thì ba người tóc đỏ, tóc bạc cùng với tóc cam vẫn luôn thay phiên trông chừng. Hiện tại có hai người mới thì lại dừng, không biết bọn họ có ý đồ gì. Vẫn là nên về Konoha một chuyến, tuy không biết mục đích của bọn họ nhưng Jiraiya vẫn không an tâm lắm về Konoha.

'Nagato, Konan. Hai đứa thực sự là... Ta đúng là một thầy giáo thất bại mà.'

____

"Mấy đứa để Jiraiya-sama ở đó một mình?" Đối với việc Naruto không nói cho Jiraiya biết thân phận của mình Kakashi có chút ngạc nhiên. Lại còn để một mình, như vậy khác nào thả đi. Được rồi. Nói thả đi thì không hay cho lắm.

"Đâu còn cách nào khác đâu sensei. Em không có gì để ngồi lại cả, Naruto thì..."Sakura nhún vai: Thầy biết rồi đấy.

Chắc là không biết nên nói cái gì đi. Kakashi nhìn Naruto đang đờ người nằm trên giường từ lúc về tới giờ.

"Mah. Như vậy cũng tốt." Jiraiya-sama biết thân phận của họ liệu ngài ấy có giữ bí mật không là chuyện mà Kakashi suy nghĩ suốt thời gian qua. Nếu Naruto không muốn lộ ra thì bọn họ cũng giữ kín vậy.

"Sasuke-kun đâu rồi thầy?"

"Đang chuẩn bị đồ đi tìm Orochimaru."

"Sasuke đi tìm Orochimaru?" Naruto hoàn hồn, giật mình nhìn Kakashi.

"Ờ. Dù sao ở đây chỉ có Sasuke là hiểu Orochimaru, trong Tứ chiến cần các vị Hokage giúp đỡ. Tạp giới chuyển sinh là không thể thiếu."

"Nhưng mà sensei, nhỡ đâu Orochimaru lại theo Akatsuki thì sao?" Orochimaru là do Sasuke-kun gϊếŧ chết trước khi diễn ra đại chiến, tuy rằng sau đó vị này lại được cậu ấy hồi sinh lại, cũng đã hoàn lương nhưng là đó xảy ra ở thế giới họ. Còn thế giới này Orochimaru vẫn còn sống đúng không? Sakura hơi lo lắng, Sasuke rất mạnh nhưng Orochimaru lại là một trong ba vị Sannin hơn nữa lại chuyên chơi cấm thuật. Cứng đối cứng không được thì chơi cấm thuật các kiểu, so tổng thể thì Sasuke có vẻ yếu thế hơn nhiều lắm.

"Sakura nói đúng đó sensei. Không được, em sẽ đi tìm Sasuke, dattebayo"

"Im đi Dobe." Sasuke hừ lạnh đứng ở trước cửa phòng, phía sau là Karin, Juugo và Suigetsu.

"Sasuke! Cậu định tới chỗ Orochimaru?"

"Ai nói. Đừng cắt câu lấy nghĩa."

"Vậy..."

"Trao đổi thôi. Orochimaru sẽ hứng thú với Zetsu, cùng hắn một đổi một." Dùng ShiroZetsu trao đổi một yêu cầu với Orochimaru.

"A"

"Chứ mấy người cho rằng tìm vài người có thể mất gần một tháng?" Có Rinnegan lại biết trước vị trí của nhóm Suigetsu teleport mấy cái là được, cần gì phải đi tới hơn một tháng làm gì.

Sasuke để ý tới Orochimaru lâu rồi, từ hai tháng trước cùng đội 7 tách ra đi tìm đủ người của nhóm Taka đã nghĩ tới rồi. Hơn nữa hắn lại đem đi ba người của Orochimaru đương nhiên Orochimaru sẽ để ý tới bọn họ; nếu đã để ý thì đi bắt vài con ShiroZetsu đến khi nào cần tới Orochimaru thì lôi ra trao đổi với đối phương.

"Quả nhiên Dobe vẫn là dobe."

"Temeee" Naruto nghiến rắng muốn xông lên lại bị Sakura một quyền hôn sàn nhà.

"Vừa mới từ Konoha chạy về sao không nghỉ ngơi một chút để mai hẵng đi." Sakura.

"Không cần thiết.Hơn nữa hiện tại tớ không biết Orochimaru đang ở đâu, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể tìm được hắn." Sasuke.

"Thầy hiểu rồi. Như vậy tìm được rồi em sẽ làm gì?"

"Đại khái đi tìm thần điện của Kaguya. Cho tới khi xảy ra đại chiến có lẽ sẽ không trở lại."

"Được rồi. Đi cẩn thận." Kakashi tiếp tục đọc 'Icha Icha', vẫy vẫy tay tạm biệt nhóm Taka.

Sakura biết không cản Sasuke lại được, thờ dài móc túi sau lưng quyển trục nhỏ đưa cho Karin.

"Tuy rằng cậu gọi tôi là Sư phụ nhưng một tháng nay cũng chưa dạy cậu được gì nhiều. Trong đây ghi một số kinh nghiệm của tôi, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cậu cứ cầm đi. Chờ khi nào gặp lại tôi đưa phần còn lại cho. Học y không thể dừng được, hi vọng nó giúp cậu."

"Sư phụ!" Karin nhận quyển trục , rưng rưng ôm chặt Sakura.

Sakura: Không...không thở được.

"Hehhhhh. Xì. "Naruto bĩu môi:" Ya. Đi cẩn thận."

"Tôi không như cậu Dobe."

"Này.... Ý gì hả Temeee."

"Hn."

"AAAAAAAAAAA. Teme."Naruto nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bị Sakura kẹp cổ không làm gì được, trừng trừng nhìn Sasuke rời đi.

"Zaane~" Suigetsu chào tạm biệt nhóm Kakashi.

"Tạm biệt." Juugo lời ít ý nhiểu, cầm hành lý đi theo sau Sasuke.

.

.

.

"Người đi xa rồi Naruto." Kakashi lười biếng duỗi người, liếc mắt nhìn Naruto đang vì Sasuke mà giận dỗi từ nãy tới giờ. Tốt, đã thoát khỏi bóng ma từ Jiraiya-sama.

"Tsk."

"Chạy từ sáng tới giờ không mệt hả Naruto. Đi nghỉ đi, mai chúng ta cũng chuyển nhà."

"Hehhhhh." Lần này tới lượt cả Kakashi lẫn Naruto rêи ɾỉ.

"Sao? Mọi người có ý kiến?" Sakura kéo găng tay. Mật ngọt mỉm cười.

"Không. Không có gì. Mai chúng ta chuyển nhà ahahaha..." Naruto run rẩy cười.

Kakashi quay lưng về phía Sakura, đọc 'Icha Icha', bộ dạng:' Em thích làm gì thì làm, thầy không để ý.' . Trong lòng thầm nhớ tới nữ đồ đệ 12 tuổi đáng yêu lại ngoan ngoãn trong quá khứ. Thời gian thật đáng sợ mà, trả lại đứa nhỏ dễ lừa a nhầm...dễ thương lại cho ta !