Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 117

EDIT: morticia.

Livestream kết thúc, Lâm Tô vừa quay đầu thì thấy hai người Ninh Việt đang ôm nhau, lạ lùng, "Hai người đang làm gì vậy?"

Lý Đông Thanh cuối cùng nhớ lại, Lâm Tô là streamer anh ta thấy trước khi đến biệt thự —— anh ta thấy trên diễn đàn có người livestream bắt quỷ, hào hứng đi vào lại thấy người ta live ăn gà rán, anh ta cãi lại tiện hỏi streamer mua gà ở đâu... Bây giờ anh hiểu rồi, đó không phải gà rán mà là quỷ rán!

Khó trách một đống người tặng quần.

Chân tướng quá tàn khốc Lý Đông Thanh không thể tiếp nhận nổi, lắp ba lắp bắp hỏi, "Lão, lão đại, ngài ăn quỷ thật à?"

"Không phải anh thấy rồi à?" Lâm Tô nhìn anh ta bằng ánh mắt thiểu năng. Tiểu đệ mới thu hình như ngu, năng lực tiếp nhận quá kém. Đều là người trong nhóm chat, những người kia thì bình tĩnh tiếp nhận, đến đồ ngốc này thì có vấn đề.

Nếu Lý Đông Thanh biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nói một câu —— là đám đó không thấy ở khoảng cách gần! Trơ mắt nhìn ác quỷ bị cô ăn từng miếng từng miếng một, hình ảnh tàn khốc, đánh thẳng vào thị giác, đến quỷ cũng sợ đấy!

...Ấy, không đúng! Anh ta đâu phải quỷ, sao phải sợ? Lão đại ăn quỷ chứ đâu phải ăn người, anh ta không phải sợ!

Lý Đông Thanh như bừng tỉnh đại sự hồi full máu, ôm đùi Lâm Tô lần nữa, "Lão đại đúng là lão đại, phàm nhân chúng tôi chỉ có thể cúng bái! Về sau Nhị Lý tôi theo ngài lăn lộn, ngài ăn thì để lại cho tôi chút nước là được... không không, không cần luôn, để lão đại bổ sung năng lượng." Canh lão đại nấu cũng là canh quỷ, anh ta không dám uống.

Dù anh ta không ăn quỷ, nhưng đi theo lão đại... Có cảm giác an toàn đó!

Anh vẫn nhớ lão đại như thiên thần giáng trần, cứu thoát anh khỏi nữ quỷ áo đỏ.

Lâm Tô từ chối cho ý kiến, "Ok nói sau đi. Không còn sớm nữa, anh về trước đi."

Lý Đông Thanh lưu luyến rời đi, đi tới cửa lại ngóc đầu vào, "Ờm, tôi về trước, lần sau lão đại đi bắt quỷ phải mang tôi theo đó nha!"

Lâm Tô gật đầu đồng ý, sau khi tiễn Lý Đông Thanh về, Lâm Tô quay đầu nhìn cả phòng, sau đó chỉ vào tủ lạnh nói với Ninh Việt, "Sau này anh cứ ở đó đi."

Quỷ thích chỗ lạnh lạnh, trong nguyên tác Ninh Việt thích ở trong tủ lạnh nhà Giang Tiểu Mãn, nên Lâm Tô mới đề nghị như thế.

Nhưng Ninh Việt lại hiểu lầm —— ư ư ư, quả nhiên cô ấy vẫn muốn ăn mình, coi mình là thức ăn dự trữ bỏ trong tủ lạnh.

Nhưng mà dù sợ Lâm Tô ăn mình, vẫn ngoan ngoãn làm thức ăn dự trữ chui vào tủ lạnh.

Không vào thì làm được gì? Đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể bảo vệ mạng nhỏ trước.

Liên tục mấy ngày, Lâm Tô không có động tĩnh gì, buổi tối ngồi tu luyện, ban ngày lướt điện thoại, ăn cơm thì gọi đồ ăn ngoài, không hề có ý ăn anh. Lo lắng trong lòng Ninh Việt hơi buông xuống, chỉ cần không ăn anh liền, anh còn có thời gian suy nghĩ đối sách.

Lâm Tô có thể nói là nổi trong một đêm, lên đầu đề tạp chí mấy ngày liền, nóng mãi không hạ, có người đến vì cô ăn quỷ, cũng có người là fan Ninh Việt, nhưng cho dù là loại nào, xem xong livestream của Lâm Tô, đều biến thành fan lão đại.

Trong đó, không thiếu người tìm cô bắt quỷ thật.

Mấy hôm nay Lâm Tô lướt điện thoại, là chọn mục tiêu tiếp theo.

【Streamer đề cử nơi có quỷ nháo được không? Tôi nói cô nghe, chỗ tôi có quỷ nháo, mỗi ngày mười hai giờ đêm, luôn có tiếng giày cao gót ở hành lang.】 . TruyenHD

【Streamer tôi cũng đề cử một cái, nhà tôi ở lầu mười hai, thường xuyên nhìn thấy có bóng người lóe lên ở ngoài cửa sổ.】

【Mong streamer thấy bài, mỗi ngày nửa đêm là nghe thấy thanh âm kỳ quái ở ngoài cửa, rất kinh dị, streamer có thể hỗ trợ xem có quỷ nháo không?】

...

Theo cư dân mạng, như thể khắp thế giới ở đâu cũng có quỷ. Trên thực tế nào có nhiều quỷ như vậy? Đại đa số là mọi người mắc bệnh đa nghi thôi. Lâm Tô chọn ra một trường hợp có khả năng quỷ nháo nhất.

Một người tên là "Mạt Mạt nè" nói, một tháng trước trong nhà cô liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ, đầu tiên là mang thai ba tháng rồi sinh non vô cớ, nửa đêm cô ấy đi vệ sinh phát hiện gương trong nhà vệ sinh đột nhiên chảy máu, vòi nước không chảy ra nước mà chảy ra máu tươi, trước khi ngủ đã tắt TV rồi, nửa đêm tự nhiên tự bật, nửa đêm tỉnh ngủ còn phát hiện một bóng đen đứng bên cạnh. Trên người chồng cô ấy cũng thường xuất hiện vết xanh tím vô cớ... Người nhà kinh sợ nên nhờ Lâm Tô giúp xem xem có quỷ đang tác quái không.

Trên cơ bản Lâm Tô đã xác định nhà này có quỷ, hơn nữa xét hành vi của nó, đạo hạnh không cao, nhưng mà trước mắt cô không có ác quỷ để bắt, nên đồng ý.

Sau khi quyết định cô gõ cửa tủ lạnh, "Ninh Việt, ra."

Cửa tủ lạnh mở ra từ bên trong, Ninh – đồ ăn dự trữ - Việt ngồi xếp bằng, một thân băng hàn, gương mặt tuấn mỹ như tượng băng, không đúng, là một tượng băng hẳn hoi.

"Hở? Sao ngươi lại đông lạnh bản thân thế?"

Ninh Việt aka tượng băng yếu ớt mở miệng, "Đông lạnh... Cứng... Gãy răng... Không ăn được..."

Lâm Tô: "..."

Đây là đối sách mà Ninh Việt trầm tư mấy ngày mới nghĩ ra, anh đã nghĩ kỹ nên tránh Lâm Tô như thế nào, nhưng sợ Lâm Tô không cho anh cơ hội mở miệng nói chuyện, trực tiếp chặt ra cho vào nồi. Nên anh nghĩ ra biện pháp này, đông cứng bản thân trước, như thế Lâm Tô muốn ăn anh còn phải rã đông, nhân lúc đó anh có thể thuyết phục Lâm Tô.

"Cô, cô đừng ăn tôi, tôi rất hữu dụng. Tôi có thể quay phim giúp cô, lúc cô livestream thì tôi quay, chắc chắn quay còn đẹp hơn đồ ngốc. Cô yên tâm, kỹ năng chụp hình của tôi tốt lắm, nhịn lại du͙© vọиɠ ăn uống nhất thời, đổi lấy một thợ quay phim vàng, mua bán không lỗ vốn."

Lâm Tô: "..."

Tiểu đệ quỷ mới thu hình như cũng bị ngu, mệt lòng, không thích nổi.

Lâm Tô hoàn toàn không muốn giải thích rằng bản thân không về có ý nghĩ ăn anh, "Được rồi, anh quay đi, không ăn anh."

Ninh Việt aka tượng băng cảm động, anh dựa vào cơ trí tránh thoát một kiếp, lão đại không ăn anh, trở thành thợ quay phim chuyên dụng của lão đại. Đã thành tổ đội, sau này lão đại sẽ không ăn anh! Anh thiệt là cơ trí!

Ninh Việt rã đông mình, đắc ý khiêng máy quay chạy theo sau Lâm Tô, "Lão đại, chúng ta đi đâu thế?"

"Đi đến đây." Lâm Tô đưa di động cho anh xem, sau đó @Lý Đông Thanh trong nhóm ——

Đến đây, có việc.

Lý Đông Thanh đang buồn bực bốc phét với anh em trong nhóm, thấy vậy nhảy cẫng lên, "A ha ha ha, lão đại gọi tôi, không xàm xí với mấy người nữa!"

Sau khi về anh ta đọc tin nhắn trong nhóm mới biết, lão đại nhà mình là Lâm Tô Lâm gia, sau đó đắc ý khoe khang trong nhóm một hồi. Mặt dày vô sỉ khoe bản thân có mắt vân vân mây mây, bộ dáng đê tiện này, kéo cừu hận không ít.

Tiết Tòng Dương: "Thằng nhóc cút đi!"

Dịch Thần: "Cút cút cút!"

Lâm Tiểu Tô hôn nhị ca: "Lăn nhanh lên, tôi còn phải xem livestream của Tiểu Tô Tô nhà tôi."

Lâm Tiểu Tô hôn nhị ca: "Tô Tô không thích nhị ca, gọi thằng chó nhị Lý chứ không gọi nhị ca, hmu hmu, tổn thương..."

Lâm Tô: "..."

Năm phút sau, Lý Đông Thanh lái xe xuất hiện dưới lầu nhà Lâm Tô.

"Lão đại, hôm nay có quỷ gì? Lệ quỷ? Ác quỷ? Này! Quỷ gì cũng được, chắc chắn không phải đối thủ lão đại. Tôi nghĩ xong menu, thịt kho tàu, xào, hầm... Không hấp nữa ha?" Lý Đông Thanh tràn đầy phấn khởi nói.

Ninh Việt nghe thấy kinh hồn tán đảm, còn may anh đã đầu hàng kịp thời, thành đồng bọn của lão đại, nếu không quỷ bị xào hấp có khi là anh.

Có hai tên dở hơi này, trên đường đi không hề tịch mịch, nhanh chóng chạy đến nhà Vu Mạt.

Vu Mạt là tên thật của "Mạt Mạt nè" trên mạng, nhà cô ấy ở khu dân cư mới quy hoạch, vị trí không tệ, hoàn cảnh khá tốt, ngược lại không giống nơi âm khí nặng nề bị quỷ nháo.

Bọn họ không vào liền, ở bên ngoài đi dạo một vòng quanh khu dân cư trước.

"Đúng là có quỷ." Lý Đông Thanh cùng Ninh Việt đồng thanh. Bản thân Ninh Việt là quỷ, khá mẫn cảm với quỷ khí. Lý Đông Thanh cũng không phải đạo sĩ gà mờ, có thể một mình kiếm sống chứng minh anh ta vẫn có chút tài năng.

"Đi vào đã." Lâm Tô dẫn đầu đi về phía cổng khu dân cư, Trước khi vào còn liên hệ với Vu Mạt, nên lúc bọn họ đến cửa tiểu khu Vu Mạt đã đứng chờ ở đó.

Vu Mạt khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, rất xinh đẹp, khí chất ổn, nhưng khuôn mặt tiều tụy, dưới mắt có hai mảng xanh đen, thấy được trong khoảng thời gian này không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cô ấy vừa thấy đám Lâm Tô liền vội vàng tiến lên đón, "Chào Lâm đại sư, tôi là Vu Mạt."

Lâm Tô so với trong live còn trẻ tuổi hơn, nhưng Vu Mạt không hề nghi ngờ bản lĩnh của cô,"Phiền Lâm đại sư chạy một chuyến, nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, tôi không dám làm phiền ngài."

"Không sao, dẫn bọn tôi đi xem trước đi."

Hai vợ chồng Vu Mạt, ở trong một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, vợ chồng trẻ vừa kết hôn nửa năm, căn hộ được trang trí khá ấm áp. Vì mang thai, bọn họ còn chuẩn bị phòng cho trẻ con, nhưng tạm thời không cần dùng.

"... Ở đây, là cái gương này, nửa đêm đột nhiên chảy máu, dọa tôi ngất xỉu, tỉnh lại thì không thấy gì nữa. Chồng tôi nói có khi tôi bị ảo giác, nhưng tôi thấy tôi không nhìn nhầm."

"Còn nữa, ở đây tối qua mới chảy ra máu, cửa không đóng được, nhưng đến sáng lại bình thường."

Vu Mạt đưa bọn họ đến từng nơi xảy ra chuyện kỳ lạ trong nhà, trong khoảng thời gian này cô ấy vừa kinh vừa sợ, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, bây giờ cô ấy ký thác toàn bộ hi vọng lên người Lâm Tô, chỉ hi vọng tranh thủ thời gian kết thúc khoảng thời gian đáng sợ này.

Lâm Tô đi theo cô ấy lòng vòng nửa ngày, cũng không nói gì, lại đột nhiên quay đầu hỏi Ninh Việt, "Quay chưa?"

Ninh Việt tận chức tận trách đi theo quay phim, nghe vậy gật đầu, "Yên tâm, không quay trúng cô ấy, chỉ có âm thanh thôi, những nội dung tiết lộ thân phận đều bị làm mờ cả rồi."

Lâm Tô gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu mang phiền phức đến cho người bị hại cũng không ổn.

Lâm Tô nhìn thoáng qua khu bình luận, rất nhiều người đang suy đoán quỷ trong nhà Vu Mạt là quỷ gì.

【Tôi đoán là đứa con bị sảy mất ấy, đứa bé không muốn rời cha mẹ, nên ở lại. Không phải cô ấy nói sau khi bị sảy thai mới bắt đầu bị quỷ nháo à?】

【Đã không nỡ rời xa cha mẹ, sao lại dọa bọn họ? Tôi thấy là đứa nhỏ cô ấy sảy mất trước kia nữa, không thích mẹ có Bảo Bảo mới thì quên nó, nên mới phá phách. Trong tiểu thuyết đều viết thế.】

【Sao toàn nói về đứa nhỏ không vậy? Không thể bị người khác trả thù à? Hay như nữ quỷ áo đỏ dạo trước, vì yêu sinh hận? Bọn họ không phải vừa kết hôn đấy? Người yêu cũ dây dưa cũng có khả năng mà.】

...

Lâm Tô nhìn người xem tự bổ não đoán mò, dở khóc dở cười nói, "Đừng có đoán mò, tra hỏi một chút là biết rồi."

EDIT: morticia.