Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 91

EDIT: morticia.

Núi Thanh Đồng, thành viên câu lạc bộ tham gia du lịch đột nhiên gặp mưa to, bị vây trong núi. Cũng may trong núi có một cái miếu, có nơi trú mưa tạm thời.

Trong núi mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng sau khi mưa tạnh, đường núi trơn trượt khó đi, đám người thương lượng chút, định ở lại miếu một đêm, chờ mai đường xá tốt hơn chút rồi rời đi.

Dừng chân trong núi, trải nghiệm ăn cơm chay trong miếu, một nhóm 4 nam sinh đi tham quan bốn phía, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, đến cả vách tường loang lổ cũng khiến người ta cảm nhận được vẻ cổ kính.

Trác Việt trước giờ đam mê di tích cổ, nghiên cứu những hoa văn trên bức tường loang lổ, Lư Ngữ Phong mấy lần muốn bắt chuyện với anh, nhưng anh vẫn luôn chuyên chú nghiên cứu, bị lơ đi.

Hình ảnh bên trên ghi chép lại lịch sử xây miếu thờ, Trác Việt nhìn mà mê, xem hết một vòng miếu. Lúc đi đến sau miếu, còn nhìn thấy một bàn thờ sụp đổ, Trác Việt thấy trên những phiến gạch kia cũng có chữ, thử mở ra, lại tìm thấy một bức tượng tiểu Hồ ly bằng gỗ.

Tiểu Hồ ly được điêu khắc sinh động như thật, rất có linh khí, Trác Việt càng nhìn càng thích, liền lau sạch tiểu Hồ ly đem về.

Đêm đó, Trác Việt mơ thấy một cô gái mang áo trắng, không nhìn rõ khuôn mặt, nháo nhào trong mộng nguyên một đêm, nháo đến Trác Việt đau đầu, một đêm ngủ không ngon.

Buổi sáng, Lư Ngữ Phong thấy tinh thần Trác Việt không tốt, ân cần hỏi han, "Ngủ không ngon à? Có phải giường trong miếu không thoải mái không?"

"Ừm." Trác Việt tùy ý gật đầu, qua loa trả lời.

Trác Việt đang định rời đi, lại đột nhiên nghe được giọng con gái, "Mang ta theo với, mang ta theo."

Trác Việt quay đầu, nhìn về phía Lư Ngữ Phong, "Cô nói gì cơ?"

Nam thần chủ động nói chuyện với mình, điều này khiến Lư Ngữ Phong đặc biệt vui vẻ, chỉ là...

"Vừa nãy tôi không nói chuyện."

Trác Việt nhíu mày, trong phòng bây giờ chỉ có 2 người họ, không phải cô ta nói không lẽ có quỷ?

"Có khi tôi nghe nhầm."

Thật sự hôm nay tinh thần anh không được tốt, có khi mơ hồ.

Lư Ngữ Phong nhẹ gật đầu, đột nhiên mắt thấy tượng gỗ tinh xảo dưới gối Trác Việt, "Tiểu Hồ ly đẹp ghê, đây là của anh à?"

Nói rồi đưa tay ra lấy, Trác Việt nhanh hơn cô ta một bước cầm tiểu Hồ ly, "Của tôi." Nói xong liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Không biết vì sao, Trác Việt không muốn người khác chạm vào tiểu Hồ ly của mình, có lẽ vì rất thích tiểu Hồ ly này đi.

Du lịch kết thúc, đoàn người trở lại trường học. Trác Việt có chỗ ở ngoài trường, sát bên phòng trọ của Lâm Tô, là trưởng bối hai nhà kêu bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, mua gần nhau.

Trác Việt thật sự coi Lâm Tô là em gái, du lịch về không quên tặng cô chút đồ. Nhưng mà lúc anh ta đến Lâm Tô còn chưa về.

Trác Việt nhớ tới trước đó từng nghe cô nói đến chuyện trở về nhà tổ Lâm gia, cho là Lâm Tô chưa về, không nghĩ nhiều, trở về phòng mình.

Du lịch khiến tinh thần thể xác mệt mỏi, tối muộn rồi Trác Việt không làm gì nữa, trực tiếp tắm gội rồi lên giường ngủ.

Ngay lúc anh ta ngủ say, tượng gỗ tiểu Hồ ly đặt bên gối, được ánh trăng chiếu vào, biến thành một cô gái xinh đẹp da trắng như tuyết, khuôn mặt khuynh thành. Cô gái cả người □□, hai mắt nhắm lại, như đang ngủ. Hình như cô ấy thấy lạnh, theo bản năng nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, chui vào l*иg ngực Trác Việt.

Hôm sau, Trác Việt tỉnh lại, cảm giác tay nặng không nhấc lên được, nghi ngờ mở to mắt.

Nhìn thì không sao, nhìn xong mém chút té giường, trên giường anh đột nhiên có thêm một cô gái xinh đẹp!

Quan trọng nhất là, cô gái này còn □□! Da thịt trắng tuyết gần như đâm mù mắt anh.

Ngay lúc Trác Việt nghi ngờ bản thân có phải mệt quá nên xuất hiện ảo giác không, cô gái cũng ung dung tỉnh dậy.

Vừa nên thấy Trác Việt liền vui vẻ nhào lên người anh, "Ân công ~ (*)"

(*) Anh yêu.

Âm thành nũng nịu khiến người ta gãy xương, nhưng đến Trác Việt lại thành kinh hãi to lớn, vội né đi, "Cô cô cô là ai?"

Vì Trác Việt né, cô gái ôm không khí, tội nghiệp nhìn anh, "Ân công..."

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu, khiến Trác Việt đột nhiên mềm lòng, lại thấy cô gái này yếu đuối, hình như không có ác ý, dần dần không thấy sợ hãi nữa, "Cái kia, ờm, cô mặc đồ trước đi đã."

Cô gái vô tội nháy mắt mấy cái, "Nhưng mà, nô gia không có quần áo ớ."

Trác Việt bất đắc dĩ, để cô gái mang áo sơ mi của mình trước.

Cô gái mặc vào, nhưng nhìn nửa ngày lại không biết gài nút.

Trác Việt sợ mình thấy cái gì không nên thấy, nhắm hai mắt lại, gài nút giùm cô gái.

"Ân công..."

Cô vừa nói, tâm can Trác Việt loạn cào cào, "Cô đừng gọi bậy. Cái kia... vì sao cô gọi tôi là ân công?"

"Vì ân công cứu nô gia đó!"

Nói như không nói, Trác Việt bất đắc dĩ, "Cô đừng gọi tôi là ân công, tôi có mấy vấn đề cần hỏi cô."

"Được rồi, ân công."

"Cô tên là gì?"

"Nô gia họ Hồ, tên Tiểu Bạch."

"Cô là người ở đâu?"

"Nô gia xuất thân từ núi Thanh Đồng."

Trác Việt hơi không chịu được đối phương cứ mở miệng gọi nô gia, "Sao cô lại ở trong nhà tôi?"

Hồ Tiểu Bạch trợn to mắt, "Là ân công mang Tiểu Bạch về mà."

"Tôi mang cô về?" Trác Việt chỉ mình, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, từ khi nào anh đem một người sống sờ sờ về nhà mình, sao anh không nhớ rõ!

"Ân công quên nhanh vậy? Hôm qua còn vuốt ve nô gia, gọi nô gia là tiểu Hồ ly kìa." Hồ Tiểu Bạch cúi đầu, mặt mũi đầy thẹn thùng.

Lại khiến Trác Việt sợ hãi tột độ, "Tiểu, tiểu Hồ ly?"

"Đúng rồi, vốn nô gia bị phong ấn trên núi Thanh Đồng, là ân công cứu nô gia, cũng đem nô gia về theo. Đại ân đại đức, nô gia không thể không báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Ân công không tin? A, đây là bản thể của nô gia, ngươi xem, đẹp không... Ấy, ấy, ân công sao lại ngủ vậy?"

*

"Ngươi hỏi vì sao bản vương sảng khoái đồng ý khế ước? Uầy, không còn cách nào khác, thời đại mạt pháp, linh khí mỏng manh, không nói con đường tu luyện của bản vương khó khăn bao nhiêu, cũng không dám ra vẻ uy vũ hùng tráng, sợ hao tốn linh khí. Vất vả lắm mới gặp được không gian giới chỉ nồng đậm linh khí, khế ước thì khế ước đi. So với bị hạn chế tự do, lợi nhiều hơn hại."

"Đúng thế đúng thế, Tô Tô vừa thức tỉnh, không hiểu rõ Yêu giới, còn đùng đùng vào sâu trong núi tìm yêu quái. Bây giờ không thể so với trước kia, trước kia linh khí nồng đậm, không có mấy yêu quái vì linh khí mà từ bỏ tự do, nhưng bây giờ thời đại mạt pháp, nếu đám yêu quái biết ngươi có Động thiên phúc địa (*) như này, có khi còn khóc lóc cầu xin ngươi khế ước."

Lâm Tô câm mồm, khó trách dễ dàng khế ước thế, cô còn tưởng đối với yêu quái mà nói, từ bỏ tự do khế ước với nhân loại là chuyện hết sức mất mặt, điên cuồng phản kháng kìa, không ngờ còn có tình huống này.

"Nói cách khác, ta chỉ cần chờ ở nhà, cũng có yêu quái tự mình đưa đến cửa cho ta khế ước?"

"Chính xác!" Đại Vương đảo mắt, bi bô nói, "Tô Tô, ngươi biết yêu cũng có phân chia tốt xấu không? Như bản vương tu luyện dựa vào linh khí là yêu quái tốt, cũng có mấy yêu quái vì không chịu được gian khổ thời mạt pháp, chọn đi đường tắt, dựa vào hút tinh khí của nhân loại, lấy yêu đan của đồng loại ra tu luyện, đây là yêu quái xấu. Tô Tô, hay là để bản vương giữ cửa giúp ngươi đi? Để ngươi khế ước với yêu quái xấu, khó chịu lắm ha?"

Thật ra Lâm Tô không phân biệt yêu quái tốt xấu, nhưng có tiểu khả ái lông xù chủ động trợ giúp, đương nhiên phải đồng ý rồi.

"Được, vậy cảm ơn Đại Vương nha."

Lâm Tô từ trên núi về, trở lại nhà tổ Lâm gia, vừa tu luyện vừa học cách bắt yêu. Cô đang chờ yêu quái tới cửa nên không thể ở gần trường học, vạn nhất người bình thường nhìn thấy, khó tránh khỏi lời đồn thổi.

Trời tối, Lâm Tô đang tu luyện, Đại Vương lặng lẽ chạy ra khỏi Lâm gia, đi thẳng đến công viên gần đó.

Nó đứng giữa rừng cây, như biết trước có gì ở đó, hô vào màn đêm, "Ra đi."

Trong rừng yên tĩnh một lát, không có gì xảy ra, đại vương không vội, khí định thần nhàn nói, "Đại nhân bây giờ thừa một slot, đến trước lấy trước."

Đại nhân là nói Lâm Tô.

Nó vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng xột xoạt, sau đó xuất hiện mấy bóng đen.

Một con chó ngao Tây Tạng hung hãn, một con mãng xà dài hơn năm mét, một con gấu trúc trưởng thành. Con nào con đó to lớn, hổ Đại Vương đứng trước mặt bọn nó nhỏ như kiến, giống như chỉ cần bọn nó nhấc chân là nghiền nát Đại Vương.

Mãng xà: "Ầy, mấy hôm không thấy lão hổ ngươi sao đột nhiên biến thành nhóc con rồi?"

Chó ngao Tây Tạng: "Chừng đó không đủ lão tử nhét kẽ răng!"

Gấu trúc: "Quả nhiên vẫn là ta uy vũ hùng tráng nhất."

Vừa thấy mặt, hình dáng Đại Vương bị cả bầy trào phúng. So hình thể là truyền thống Yêu giới, ngầm hiểu bản thể càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng Đại Vương không thèm để ý chênh lệch hình thể, cực kỳ ghét bỏ nói, "Được rồi được rồi, có nghe chính sự không? Nằm xuống hết, ngửa đầu nói chuyện với các ngươi tốn sức."

Cả bọn liền ngoan ngoãn nằm xuống, không có cách, bọn nó thật sự không thể từ chối linh khí.

Đại Vương hắng giọng một cái, "Khụ, nãy nói rồi, bây giờ đại nhân chỉ thừa một slot, ba đứa chỉ có 1 đứa được khế ước với đại nhân. Đại nhân giao nhiệm vụ lựa chọn khế ước giả cho bản vương, nên làm gì các ngươi đã hiểu chưa?"

Ba con yêu quái liền hiểu rõ, đây là muốn bọn nó hối lộ.

Gian xảo! Đồ mặt dày! Nhân lúc cháy nhà đi hôi của!

EDIT: morticia.