Edit: Pi sà Nguyệt
Tổng cộng có ba bạn học nam đang vây quanh Thi Ân, một người trong số họ một tay cầm điện thoại một
tay đặt lên tường chắn cô lại.
Dịch Nhiên vừa đến gần đã nghe bạn học nam kia nói, “Đàn em mặc đồng phục trường mình mà bảo không
chung trường là sao? Đàn em biết lúc nãy anh cầm điện thoại ra để tìm cái gì không?”
Cô ngẩng đầu híp mắt nhìn cậu ta, cười nói, “Tìm cái gì?”
Bạn học nam kia lắc điện thoại nói: “Tìm mã QR Wechat [1] của em.”
[1] Wechat hoặc Wexin là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và
thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển. Nó được phát hành lần đầu vào năm 2011 và
trở thành một trong những ứng dụng di động độc lập lớn nhất thế giới vào năm 2018 với hơn 1 tỷ
người sử dụng hàng tháng. Wechat khá giống với Zalo của Việt Nam vậy á. Để kết bạn trên Wechat thì
thường phải có ID (tương tự số điện thoại ở zalo) và mã QR để scan.
Mịa nó! Dịch Nhiên bị câu nói này làm buồn nôn, cách làm quen phèn vê nhờ nhưng anh lại thấy cô che
miệng nở nụ cười với bạn học nam kia, còn vui vẻ nói, “Nam sinh các anh đều ngây thơ như thế hả?
Mấy năm rồi tôi chưa từng nghe cách tán gái phèn như vậy đâu.”
“Có ai từng nói với đàn em rằng em cười lên nguy hiểm lắm không?” Bạn học nam kia còn thả thính
tiếp, “Điện lực rất cao, trái tim của anh bị giật điện rồi.”
Buồn nôn lắm rồi đấy! Dịch Nhiên nhịn không được mà bước về phía trước, đưa tay đặt lên vai bạn học
nam kia, nhìn Thi Ân đang cười híp mắt một cái rồi cười lạnh với bạn học nam kia, “Có ai từng nói
với cậu là cậu cười lên cũng nguy hiểm lắm không?” Anh quay đầu nhìn bạn học nam đang nghiêng đầu
nhìn anh, “Bởi vì sẽ khiến người ta muốn đánh cậu đấy.”
“Dịch Nhiên?” Ba bạn học nam kia bị sự xuất hiện của anh dọa sợ hết hồn, hai bạn học nam còn lại
vội lùi hai bước chỉ để lại cậu bạn kia bị Dịch Nhiên chắn lại.
Trong trường có ai không biết tên Dịch Nhiên này là cuồng bạo lực cơ chứ? Đánh nhau trốn học chơi
game các kiểu, có hôm tên này tức giận đánh người tới mức sưng mặt sưng mũi, còn đánh mấy tên lưu
manh quanh trường vào bệnh viện, trong trường không ai dám chọc anh, ngoài Sở Khả có thể nói chuyện
làm bạn với anh ra thì ai cũng tránh xa anh vì sợ, anh là tên ác bá của trường đấy!
“Cậu muốn mã QR wechat của cô ấy?” Dịch Nhiên cười lạnh.
Bạn học nam kia bị dọa bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, Dịch Nhiên nâng cằm nói với cậu ta,
“Biết cô ấy là ai không? Làm em gái nuôi của tôi đấy, cổ không có wechat, lấy wechat của tôi được
không?”
Ba bạn học nam kia ngạc nhiên, vội nói không cần không cần.
“Cút.” Dịch Nhiên hung dữ buông cậu ta ra, nhìn ba tên kia chạy xa mới trừng mắt nhìn Thi Ân mỉm
cười híp mắt như không liên quan đến mình ở cạnh, “Cô còn cười! Cô có biết họ là loại người gì
không? Ai đến gần cũng vui cười thế à? Sao cô tùy tiện thế hả?” Anh nhỏ giọng chất vấn cô, “Có phải
cô muốn lợi dụng sắc đẹp quyến rũ mấy tên ngốc kia để họ làm đồ ăn của cô không đấy?”
Thi Ân híp mắt nhìn Dịch Nhiên đang xù lông, bật cười, “Đương nhiên không phải rồi.” Cô đưa tay kéo
lấy cặp Dịch Nhiên để anh xích lại gần cô, cô nhỏ giọng nói, “Tôi rất kén ăn đó, bọn họ có đưa tới
cửa tôi cũng chỉ cần máu của anh thôi.”
Dịch Nhiên nhịn không được mà đỏ mặt, sao cô chỉ cần mở mồm thôi là có thể thả thính được thế?
“Đứng cho đàng hoàng vào, đừng táy máy này nọ.” Dịch Nhiên nghiêm mặt nói nhưng vẫn để cô níu cặp
rồi dẫn cô đi trung tâm thương mại mua quần áo.
Tối về chủ nhiệm gọi cho anh, bảo trường học truyền tin anh bao nuôi một cô em gái nuôi, còn mang
cô gái đó đi tới mấy tiệm hàng hiện mua quần áo quẹt thẻ, thậm chí còn có ảnh chứng minh nữa, dặn
anh đừng yêu sớm một cách công khai như vậy nếu không người làm chủ nhiệm như ông sẽ khó xử lắm,
sau đó hỏi anh, “Không lẽ cậu định kéo cô em gái nuôi ma cà rồng của cậu đi làm nhiệm vụ hả? Cậu
phải nhớ nhiệm vụ của chúng ta là bảo mật đấy, không thể tiết lộ với người ngoài…”
“Tôi biết rồi, lắm chuyện thật đấy.” Dịch Nhiên quay đầu nhìn Thi Ân đang tắm rửa trong phòng tắm,
cô đang lẩm bẩm hát theo bài hát tẩy não vừa nghe ở trung tâm thương mại hôm nay, cái gì mà chỉ cần
bạn ngoan sẽ mua cho bạn… trông khá vui vẻ, “Cô ấy rất dễ lừa, dẫn cô ấy đi theo cũng không bị phát
hiện gì cả.”
Đi trung tâm thương mại mua ít đồ đã dỗ cô ngoan ngoãn rồi, tắm xong còn tự mình mặc quần áo mới đi
ra ngoài, cười híp mắt ngồi cạnh anh uống ngụm máu đã thấy thỏa mãn.
Dịch Nhiên nhìn mái tóc làm ướt phần lưng áo của cô, anh thở dài lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô,
“Ngày mai tôi phải ra ngoài mấy hôm, cô ngoan thì tôi sẽ dẫn cô đi cùng.”
Thi Ân đang nói chuyện với đám Ivan, thuận miệng hỏi anh, “Đi đâu?”
Dịch Nhiên nghĩ một lát rồi trả lời, “Đi chơi game nhập vai.” “Hả?” Thi Ân khó hiểu nhìn anh, “Chơi
game nhập vai gì thế?”
“Đừng hỏi nhiều.” Dịch Nhiên cầm tóc cô kiên trì sấy, “Sau đấy ngoan ngoãn đi theo tôi là được,
không được hỏi nhiều biết chưa?” Anh cau mày nhìn cô rồi nói tiếp, “Thích đi shopping chứ? Nếu cô
nghe lời làm tôi vui thì tôi sẽ mua trung tâm thương mại cho cô chơi.”
Thi Ân nhìn anh ngẩn người, đây là loại lời kịch bá đạo tổng tài gì thế? Cô nghiêng đầu mỉm cười
khi thấy anh làm mặt nghiêm túc, “Thế phải làm sao anh mới vui?” Cô đưa tay ôm lấy lưng quần của
anh, ngón tay vuốt ve phần túi quần của anh, “Đêm nay ngủ với anh hả?”
Dịch Nhiên đỏ mặt giữ bàn tay đang làm bậy của cô lại, “Không được thả thính như thế nữa!” Sau đó
anh đưa máy sấy cho cô nói, “Tự mình sấy tóc rồi đi ngủ đi!”
Thi Ân cười híp mắt nhìn anh đẩy cửa đi về phòng ngủ, sau đó cô nghe thấy tiếng vang từ hệ thống,
mở ra thì thấy nhắc nhở cho nhiệm vụ mới — Bởi vì nam nữ chính sẽ gặp nhau trước thời hạn nên mời
nhân vật phản diện chấp hành nhiệm vụ đến trước thời hạn, ngày mai phải có mặt tại thế giới nhiệm
vụ.
Ngày mai? Thời hạn bắt đầu nhiệm vụ này là ba ngày sau nhưng sao giờ phải đến trước chứ?
Bởi vì nam nữ chính gặp nhau trước thời hạn à?
Thi Ân mở cột nhiệm vụ ra xem kỹ nhiệm vụ lần này —- Yêu cầu: Nhân vật phản diện loại biếи ŧɦái hắc
hóa yandere.
Mục tiêu nhiệm vụ: Nhập vào thân thể của nhân vật nhiệm vụ lần này (mẹ kế của nam chính Lục Mạn)
sau đó chế tạo bầu không khí sợ hãi hợp lý (yêu cầu chỉ số sợ hãi 100%), ngược nữ chính An Kiều một
cách hợp lý sau đó khiến nam chính hắc hóa vì việc ngược nữ chính rồi phản sát.
Nhiệm vụ cụ thể: Như trên.
Ngoài ‘chỉ số sợ hãi’ thì còn có ‘chỉ số hắc hóa của nam chính’.
Nhiệm vụ cụ thể lần này quá xảo trá rồi, Thi Ân không có thêm bất cứ thông tin gì mới nhưng cô biết
nhiệm vụ lần này không giống với nhiệm vụ sợ hãi đơn thuần như lần trước, nhiệm vụ lần này còn phải
đóng vai nhân vật — mẹ kế của nam chính Lục Mạn.
Cô nghĩ đến các nhân vật phản diện bây giờ cô đang có, cô nói với mọi người qua hệ thống, “Lần này
không có lựa chọn nào khác, yêu cầu đầu tiên của nhiệm vụ là nữ.”
Đắc Kỷ: Cuối cùng bà đây cũng được xuống núi rồi.
Tengu: Nhưng cô không có thuộc tính sợ hãi, cô đi trừ việc quyến rũ đàn ông thì còn làm được chuyện
gì đâu?
Ivan: Nếu không để chú làm cho, dù sao cũng xuyên vào thân thể của mẹ kế họ Lục kia mà, chú có thể
đóng vai nữ.
Đắc Kỷ: Không phải chứ, Ivan, sao ông tích cực thế? Ông cướp việc với tôi đấy à? Tôi mặc kệ! Lần
này tôi phải làm nhiệm vụ với cô chủ!
Ivan: Cô thích làm bậy, Ân Ân sẽ bị cô dạy hư mất, cô có thể đảm bảo cô sẽ giải quyết nhiệm vụ mà
không quyến rũ nam chính không?
Tengu: Tôi đồng ý với Ivan, cô ấy không thể.
Đắc Kỷ: … Cô chủ nhìn họ kìa! Bọn họ đang kỳ thị tộc hồ ly chúng tôi!
Thi Ân: Đừng cãi nhau, thế này đi, lần này để Đắc Kỷ làm nhiệm vụ, tôi sẽ ở cạnh giúp đỡ cô ấy hoàn
thành chỉ số sợ hãi, cô ấy giỏi nhất mảng làm nữ phụ ác độc ngược nữ chính mà. Ivan, nếu ông không
yên lòng thì có thể giao thân phận người giám sát trong nhiệm vụ lần này cho ông, ông và Đắc Kỷ
cùng nhau đến thế giới đấy làm nhiệm vụ, hai ngày nữa tôi sẽ đến nhiệm vụ gặp hai người.
Đắc Kỷ: Ồ~ Hóa ra cô chủ có lòng riêng đó, không nỡ tách cậu giai của cô à?
Ivan: Tôi không đồng ý, Ân Ân không thể ở chung với Cùng Kỳ nữa, con sẽ bị cậu ta dạy hư đấy! Mau
trở lại!
Thi Ân đáp qua loa: Nhanh thôi nhanh thôi, hai ngày nữa tôi sẽ bắt anh ấy về Học viện Phản diện.
Tengu: Cô chắc không? Hiệu trưởng, không phải tôi xem thường cô nhưng tên Cùng Kỳ kia rất kiên
định, tên lừa đảo hiệu trưởng cũ kia còn không kéo cậu ta về được.
Đắc Kỷ cười nói: Cô chủ chưa nghe đến chuyện cười được mọi người đồn về cha cô à?
Thi Ân: ?
Đắc Kỷ: Bọn họ bảo cha cô bỏ 10 tỷ để mua Hung thú Thượng cổ Cung Kỳ về cho ăn cho uống, sau đó
mang đi làm nhiệm vụ phản diện gây họa cho loài người, sau đó, chậc, cô đoán thế nào — tên đó làm
phản rồi!
Tengu: Hahahaha… Nghe mãi không chán. Ivan: ….
Thi Ân đang uống nước trái cây cũng suýt bị sặc, có loại chuyện cười như này hả?
Dịch Nhiên trong phòng nghe thấy tiếng cười đột nhiên mở cửa ra, lạnh mặt hỏi cô, “Cười cái quỷ gì
đấy? Còn chưa cút đi ngủ à?”
Thi Ân vừa thấy anh thì muốn cười lớn hơn.
==========
Hôm sau cô ngủ tới trưa mới dậy, đợi đến khi cô đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ thì thấy Dịch Nhiên đang
ngồi ở phòng khách, cô hơi sửng sốt, cô suýt nữa không nhận ra anh luôn á.
Anh mặc một bộ vest màu đen kèm đôi giày da màu đen tinh xảo, mái tóc đỏ chuyển thành mái tóc đen,
anh chỉ mang một bông tai màu đỏ giấu trong tóc đen, trên cái mũi cao của anh là một chiếc kính mắt
màu bạc làm gương mặt của anh thể hiện sự lạnh lùng và cấm dục [1], anh nhướn mày nhìn cô qua mắt
kính nói, “Thay đồ đi, nửa tiếng sau chúng ta xuất phát.”
[1] Cấm dục là kiểu không vướng mùi du͙© vọиɠ, thanh khiết trang nghiêm.
Ông trời ơi… Cả tính cách cũng thay đổi rồi đó hả?
Thi Ân đứng tại chỗ nhìn anh chằm chằm, anh cau mày thiếu kiên nhẫn, đưa tay kéo kính xuống, hung
dữ nói, “Ngẩn người cái gì thế? Mau đi nhanh!”
Lúc này cô mới xác định anh không đổi tính, anh vẫn là Dịch Nhiên mà cô biết.
Cô đổi bộ váy ngắn liền thân màu đen hôm qua anh mua cho cô.
Dịch Nhiên khoác cho cô chiếc áo khoác nhung lông dê anh mới mua hôm qua cho cô, sau đó mang cô vào
căn phòng khóa lại ở cuối căn hộ, sau khi vào Thi Ân mới phát hiện ở đấy được trang bị một chiếc
thang máy cũ kỹ, chiếc thang máy được sơn màu vàng gỗ, lúc thang máy đóng lại còn kêu tiếng cọt
kẹt.
Còn có thể dùng được hả? Đi xuống lầu sao? Trên nút bấm chỉ có hai nút hướng lên và hướng xuống chứ
không ghi tầng.
Dịch Nhiên ôm hông cô sát vào người anh, đưa tay bấm vào nút ‘xuống dưới’.
Thang máy chuyển động trong tiếng cọt kẹt, ánh đèn trong thang máy tắt đi, Thi Ân sợ tới mức cầm
lấy tay vịn, eo cô bị anh kéo vào lòng, ngón tay vỗ nhẹ lên hông cô nói, “Đừng sợ.”
Thi Ân nhìn anh trong bóng tối, luôn cảm thấy… anh có chút thay đổi khá kì dị.
Thang máy ‘ting’ một tiếng rồi ngừng lại, cánh cửa cũ kỹ kia mở ra, không khí lạnh bên ngoài phả
vào mặt cô.
Thi Ân bị hình ảnh bên ngoài dọa tới mức híp mắt ngạc nhiên, bên ngoài đang có tuyết rơi… Nhưng lúc
nãy vẫn đang có mặt trời mà, vừa mới vào đông thôi, đứng nói là tuyết, ngay cả nhiệt độ cũng chỉ
mới mười lăm, mười sáu độ à.
Dịch Nhiên đưa tay thắt chặt áo lông dê trên người cô, nói nhỏ, “Mặc đi, đừng hỏi gì nhiều, ngoan
một chút.” Sau đó đưa tay dẫn cô ra khỏi thang máy.
Thi Ân cầm lấy cổ áo, hèn gì lúc nãy anh mặc áo khoác lông dê này cho cô…
Đi khỏi thang máy thì thấy hai người đang đứng trong hẻm nhỏ đầy tuyết, Dịch Nhiên dắt cô ra khỏi
hẻm thì thấy trong biển tuyết trắng xoa là…. một trấn nhỏ cổ xưa, nó khá giống thị trấn cổ trong
phim Anh, trước phố là một chiếc xe cũ màu đen đang dừng lại như chờ bọn họ vậy.
Dịch Nhiên nắm tay cô đi tới, mở cửa xe đẩy cô vào.
Thi Ân choáng váng nhìn người trong xe, ngoài tài xế thì còn có một cô gái trông khá ưu tư, trông
không lệch tuổi cô bao nhiêu.
Cô gái kia nhìn Dịch Nhiên và cô bằng ánh mắt buồn bã kia, cô ta cau mày hỏi Dịch Nhiên, “Anh là vị
hôn phu Dịch Nhiên của tôi hả? Cô ta là ai?”
Thi Ân cau mày, cô nhớ đến cánh cửa mà Đắc Kỷ đã đưa cô đến thế giới khác, không lẽ thang máy này
là…. là một cửa khác để đến thế giới khác hả? Cô nhớ đến cuộc gọi của Dịch Nhiên nhận hôm trước,
không lẽ Dịch Nhiên… cũng đang làm nhiệm vụ gì đó chứ?
Dịch Nhiên cầm tay cô, bình tĩnh nói, “Em gái tôi.”
“Sao anh lại mang em gái anh tới nữa?” Cô gái kia cau chặt mày.
“Cô An Kiều, không có quy định nào bảo không thể mang người nhà đến.” Dịch Nhiên nói, “Hơn nữa như
này càng chân thật hơn.”
Thi Ân sợ tới mức nhìn cô gái đối diện mình, cô ta tên là An Kiều á?? Tên nữ chính trong nhiệm vụ
của cô là gì ấy nhỉ???