Xương Rồng Hoảng Loạn

Chương 26

Trần Duệ mở cửa sổ, cơn mưa mùa thu mang gió lạnh về, khiến anh tỉnh táo hẳn.

Anh cầm điện thoại, gọi hai lần, vẫn không ai bắt máy. Đến lần thứ ba mới kết nối được, giọng Tôn

Ngữ Đàm dịu dàng: “Alo?”

Trần Duệ nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên kia, tâm trạng không tốt lắm, anh im lặng một lúc. Tôn Ngữ

Đàm đi đến một nơi yên tĩnh, “Trần Duệ?”

“Tối qua em không về nhà?” “Ừ.”

“Chơi đâu cả đêm?”

“Hở? Chơi gì, em đang ở Đường thành, bạn đại học kết hôn.” Tôn Ngữ Đàm dựa từng, trêu anh, “Sao

thế, sáng dậy phát hiện em đi vắng, anh lo à?”

Trần Duệ nói: “Ừ, muốn gặp em.”

Từ hôm bọn họ lên giường, Trần Duệ rất hay nói thật, nhưng Tôn Ngữ Đàm chưa từng có cảm giác tuyệt

vời như hôm nay, cô khe khẽ cười, “Gọi video đi, cho anh thấy mặt.”

“Không đủ.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Hôm nay đám cưới kia tổ chức à?” “Ừ.”

“Mấy giờ em bay về, anh qua đón.” “Hôm nay em chưa về.”

“Thế mai mấy giờ về?” Trần Duệ tưởng cô không muốn đi về trong ngày, như thế rất mệt.

“Mai em cũng chưa về.” “Tại sao?”

“Lâu lắm mới gặp bạn bè, em muốn ở lại chơi mấy ngày.” Trần Duệ không nói gì.

“Sao vậy?” Tôn Ngữ Đàm hỏi.

“Rốt cuộc là mấy ngày?” Trần Duệ nhẫn nại hỏi. “Chưa biết, cứ chơi trước đã.”

Trần Duệ cúp điện thoại. Anh nghi ngờ Tôn Ngữ Đàm cố tình chọc giận anh. Chơi mấy ngày? Đường thành

thì có gì chơi, cô chơi suốt 4 năm đại học còn chưa đủ à?

Trần Duệ nổi nóng không thèm gọi cho Tôn Ngữ Đàm nữa, cứ thế sau 12 tiếng, rồi lại 24 tiếng, Trần

Duệ mặt than đi làm về nhà.

Anh vừa bước vào cửa, đã có người đẩy anh vào tường.

Bàn tay sắp bật đèn dừng lại trong không trung, người nào đó mặc váy lụa hai dây, dụi vào người

anh. Trần Duệ thờ ơ đứng im, để cô ôm cổ, rồi nhón chân hôn lên tai anh, “Trần Duệ, có nhớ em

không?”

“Không nhớ.”

Nếu không phải có bóng đêm che chắn thì khuôn mặt phơi phới của Trần Duệ đã bị lộ từ lâu. Tôn Ngữ

Đàm cười khúc khích, đôi môi tiếp tục mυ'ŧ mát, bàn tay thì thò vào quần tây của anh.

Trần Duệ thư giãn dựa tường, tay chân rất nghiêm chỉnh, giống như người bị sàm sỡ, chỉ có chỗ quan

trọng kia là thành thật phản ứng lại.

“Anh giỏi…” Tôn Ngữ Đàm vuốt ve thân cây gậy, rồi ấn nhẹ lên đầu nấm, cô nghe được tiếng thở nặng

nề của người đàn ông như ý nguyện, “Thì đừng có cứng.”

Trần Duệ không có bản lĩnh ấy, anh nhấc mông Tôn Ngữ Đàm lên, hai chân cô vòng qua eo anh, dương

vật kề sát hai mép thịt của cô, cô run rẩy bám lấy vai anh, cọ lên cọ xuống. Cô chẳng bận tâm đến

những nơi khác, chỉ tập trung tích lũy kɧoáı ©ảʍ nơi cửa mình, miệng còn rêи ɾỉ khe khẽ, rất là

lẳиɠ ɭơ.

Trần Duệ không chịu đút vào, như cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Để xem lúc hứng tình khó chịu, mình cô có

thể làm gì, ai ngờ cô vẫn rất hăng hái, lắc mông chà sát gậy thịt, khiến anh dần mất kiểm soát,

suýt thì bắn ra.

Anh xoay người giữ cô lên tường, dập mạnh mấy cái, “Quần anh bị em cọ ướt hết rồi, sướиɠ không?”

Tôn Ngữ Đàm giơ tay bới tóc ra sau đầu, dựa sát vào anh, nhẹ nhàng thổi lửa, “Sướиɠ đến nước nôi

lênh láng.”

Cô rất ít khi nói mấy câu dâʍ đãиɠ như vậy, Trần Duệ nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, rồi ngậm lấy

môi cô, đâm một phát lút cán.

Hai người quấn lấy nhau như cá gặp nước, anh bóp eo cô, càng đâm càng sâu, anh muốn cô rên to, muốn

cô sung sướиɠ co giật, chỉ như thế anh mới có thể cảm nhận rõ được, cô đang ở bên anh. Cô là của

anh.

Lúc Trần Duệ tỉnh lại, Tôn Ngữ Đàm đã biến mất.

Anh đi vào toilet, thấy cô đang soi gương đắp mặt nạ, Tôn Ngữ Đàm cũng thấy anh, hai mắt sáng lên,

“Trần Duệ, mau lại đây, buộc tóc hộ em.” Cô cẩn thận vuốt phẳng chỗ phồng của mặt nạ vào má, miệng

he hé, “Nhanh lên.” Trần Duệ đứng bên cạnh cô, túm mái tóc dài trong lòng bàn tay, cầm dây buộc tóc

màu hồng quấn hai ba vòng.

Tôn Ngữ Đàm ngắm nghía, hình như rất hài lòng, cô hôn má anh, “Em về trước nhé.”

Anh quấn lấy eo cô, nhìn cô trong gương, “Tối sang đây ăn cơm nhé?” Tôn Ngữ Đàm suy nghĩ một lúc

rồi đáp, “Không được, em có hẹn rồi.” “Ai?”

“Bạn cấp 3, mới về nước, em dẫn cậu ấy đi hóng gió.”

Khóe miệng cong cong của Trần Duệ lập tức xị xuống, Tôn Ngữ Đàm lại nói, “Anh có quen không nhỉ,

cậu ấy tên Võ Tuấn Triết.”

“Không quen, mấy giờ em về, anh đến đón.”

“Không cần đâu, chưa biết mấy giờ tan, chắc không về nhà đâu, anh cứ ngủ trước đi.”

“Sao lại không về nhà?” Trần Duệ cố giữ giọng bình tĩnh, “Đi hóng gió mà mất cả đêm?”

“Thì cũng phải chơi linh tinh nữa chứ.” “Ví dụ?”

Tôn Ngữ Đàm nhăn mặt nhìn anh, “Sao anh quản nhiều thế?” Trần Duệ bỏ tay khỏi eo cô.

“Em đi nhé.” Tôn Ngữ Đàm xoay người rời đi. Lâu lắm rồi Tôn Ngữ Đàm mới gặp Võ Tuấn Triết.

Hai người hẹn nhau ăn tối, cô tới hơi muộn, Võ Tuấn Triết cứ nhìn cô cười cười mãi.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Cô lườm anh, cũng bật cười.

“Lâu lắm không gặp, nhìn tí không được à?” Anh đưa thực đơn cho cô, “Tớ đánh dấu mấy món rồi, cậu

xem còn thích ăn gì không?”

Trí nhớ của Võ Tuấn Triết rất tốt, từng ấy năm vẫn nhớ mấy món khoái khẩu của cô.

“Đúng là tri kỷ.” Cô khen anh, cô chỉ gọi thêm một phần điểm tâm rồi đặt menu sang bên cạnh.

“Mai rảnh không? Thầy Võ bảo mấy cậu là đồ vô ơn, tốt nghiệp xong chẳng thèm về nhìn ổng.”

Tôn Ngữ Đàm thảng thốt, “Ối chết, cậu không nhắc tớ cũng quên béng, sáng mai tớ đến chơi nhé?”

“Ok.”

“Lần này cậu về lâu không?”

“Còn tùy, thuyết phục được thì đi sớm, không thuyết phục được thì… càng đi sớm hơn.”

“Hả?”

“Thật ra…” Võ Tuấn Triết ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng. “Thật ra cái gì? Nói mau, cứ mồi chài làm

người ta sốt ruột.”

Anh mỉm cười, “Thật ra tớ về lần này là để xem bố có ý định phục hôn hay không?”

“Dì muốn phục hôn?”

“Tớ cũng chẳng biết. Nói thế nào nhỉ, mấy năm nay mẹ tớ cũng quen vài người, tớ cũng ủng hộ mẹ bắt

đầu cuộc sống mới, nhưng mẹ chỉ quen người ta được một thời gian là mặt sưng mày xỉa, động cái là

so sánh với bố tớ, khiến cho người ta tự ái chia tay. Hồi trước tớ cũng không rõ, sau này mới phát

hiện, có lẽ mẹ vẫn nhớ bố tớ.”

“Còn thầy Võ thì sao?”

“Tớ chưa nói, để xem tình hình đã.”

Tôn Ngữ Đàm thông cảm nhìn anh, chuyện này quá khó khăn, nếu là cô thì chắc vắt óc cũng chẳng nghĩ

nổi.

“Hay mai cậu thử đánh tiếng với thầy Võ hộ tớ?”

Tôn Ngữ Đàm vội vàng xoa tay, “Đùa gì đấy, sao tớ dám chứ?” “Cậu dùng giác quan thứ 6 của phụ nữ

cảm nhận thử xem.” “Hồi trước cậu bảo tớ trì độn hơn cả cậu còn gì?”

“Tớ bảo lúc nào.”

“Không phải một lần đâu nhé.”

Võ Tuấn Triết nhướn mày: “Tớ nói đúng quá còn gì.”

“Ừ ừ ừ.” Tôn Ngữ Đàm không phản bác. Màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng lên, cô vội nhìn. Là tin

nhắn của tổng đài, cô ấn tắt màn hình.

“Cậu đang chờ tin nhắn của ai à?” “Hở?”

“Cậu cứ nhìn điện thoại suốt.” Võ Tuấn Triết nhìn cô chăm chú, giọng điệu nghiền ngẫm: “Nào, có

chuyện gì khai mau.”

Tôn Ngữ Đàm không phủ nhận, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Không được à?”

“Thật đúng là.” Võ Tuấn Triết ngồi thẳng dậy, tiếc hận nói: “Phụ nữ là lũ vịt giời, bé thời ăn hại,

lớn thời bay đi.”

“Cút ngay.”

Vì bận thảo luận về buổi liên hoan ngày mai, Võ Tuấn Triết đưa cô về đến tận cửa.

“Cậu sống một mình ở đây à?”

“Ừ.” Cũng tạm coi là vậy nhỉ? “Được rồi, cậu mau về đi, mai gặp.” “Mai có cần tớ tới đón không?”

“Cho tớ xin, tớ có phải trẻ con đâu.”