Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 512

Chương 512

Kể từ đó, khoa điều trị nội trú bị bỏ hoang này đã lan truyền nhiều truyền thuyết ma ám. Nhiều người ấp ủ mục đích đến đó thám hiểm nhưng đều một đi không trở lại.

Cậu bé nhìn Vân Giai Kỳ và nói: “Mommy, con nghe nói nếu có thể đi qua hết nhà ma này thì sẽ nhận được giải thưởng” Vân Giai Kỳ liếc nhìn cột giải thưởng, bởi vì quá đáng sợ nên rất ít người có thể hoàn thành chặng đường qua vào nhà ma.

Những người hoàn thành cuộc hành trình sẽ được nhận thưởng, nhưng Vân Giai Kỳ cảm thấy bản thân không dám hoàn hành chặng đường này.

Thấy Cung Bắc rất quan tâm đến giải thưởng, cô yếu ớt hỏi: “Con có thể vào không?” Mục Tâm Liên cũng nói: “Đúng vậy, Cung Bắc, nhỡ người ta không cho những người tầm tuổi con vào thì sao?”

Cung Bắc nói: “Không đâu” Cậu bé chỉ vào tấm bảng nhắc nhở: “Không phải trên bảng có ghi trẻ em trên năm tuổi và dưới mười hai tuổi có cha mẹ đi kèm thì có thể vào chơi sao.” Vừa nói cậu bé vừa háo hức nhìn Vân Giai Kỳ.

Là một “phụ huynh”, Vân Giai Kỳ đương nhiên không muốn phụ lòng mong đợi của cậu nhóc. Cô bất chấp nỗi sợ hãi và nói: “Vậy thì Mommy sẽ đi cùng con”.

Mục Tâm Liên nhìn Mục Liên Thúy và nói: “Trò này hình như là đi theo nhóm bốn người. Liên Thúy, em đi cùng cậu Phi đúng không?” Cung Bắc nói: “Chú muốn chơi với cháu”.

Mục Liên Thúy nghiến răng căm hận, đứa trẻ này là đang cố tình đây mà.

Đối với Mục Liên Thúy, đây là một cơ hội hiếm có. Ở một nơi đáng sợ như nhà ma, dưới bầu không khí được khuếch đại, cô ta sẽ có cơ hội được ôm ấp yêu thương. Chơi cùng Cung Phi có thể giúp mối quan hệ được hâm nóng. Vậy mà cậu nhóc lại kêu là muốn Cung Phi đi chơi cùng.

Mục Liên Thúy nói: “Cung Bắc, có phải là cháu sợ không?

Nếu cháu sợ thì đừng vào chơi nữa”

“Ai mà không sợ, cô không sợ sao? Cô sợ thì cứ một mình vào chơi đi. Cháu sợ nên muốn chú của cháu đi cùng” Cung Bắc lại nói một câu khiến cho Mục Liên Thúy tức phát điên.

Mục Liên Thúy không cam tâm nói: “Cô cũng sợ, cô cũng muốn chú của cháu đi cùng”

“Không được! Cháu và Mommy đều sợ, chú nhất định phải đi cùng mẹ con cháu.” Vừa nói, Cung Bắc vừa nhìn Cung Phi rồi tiếp lời: “Chú à, lát nữa chú nhất định phải bảo vệ cháu và mẹ” Cung Phi gật đầu: “Được” Nguyện vọng của cháu anh ta, chẳng lý nào anh ta lại không đáp ứng.

Vân Giai Kỳ lập tức không chịu thua kém, nói: “Mẹ không sợ. Cung Bắc để mẹ bảo vệ con là đủ rồi, không cần chú của con bảo vệ. Hai mẹ con mình vào đó cũng được.”

Đừng nhìn vóc dáng cao lớn của Cung Phi mà thấy đáng tin cậy. Trước đây cô đã từng chơi nhà ma, từng chứng kiến nhiều người đàn ông cao to vào nhà ma còn la hét kinh khủng hơn cả phụ nữ. Không thiếu những người gào khóc inh ỏi bỏ cả bạn gái lại mà chạy mất dạng. Nói không chừng Cung Phi ngược lại lại là người gây cản trở đó.

Cung Phi nghi ngờ nhìn Vân Giai Kỳ: “Cô không sợ sao?”

“Đương nhiên là tôi không sợ. Những con ma trong đó đều do con người hóa trang thành, có gì ghê gớm đâu.” Vân Giai Kỳ tiếp lời: “Cung Bắc, đi, chúng ta vào đi” Nói xong, cô tự động viên mình rồi bế Cung Bắc bước vào trong nhà ma. Cả cô và Cung Bắc đều là vé VỊP và có thể vào trong mà không cần xếp hàng.

Hai người vừa bước vào trong Cung Phi nhíu mày rồi liền bước tới cửa ra vào. Các nhân viên ngay lập tức ngăn anh ta lại.

“Thưa anh, anh có thẻ thông hành không? Nếu không, xin vui lòng tuân thủ các quy tắc và qua bên đó xếp hàng” Cung Phí liếc nhìn cô ta một cái: “Cô đang hỏi ai đòi thẻ thông hành?”

“Tôi đang hỏi anh…” Không hiểu sao nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nhân viên bỗng chốc cảm thấy không còn sức lực để nói.

Cung Phi nói: “Tôi không cần” Cung Thị là cổ đông lớn của công viên giải trí này, chưa từng nghe nói về việc các cổ đông lớn chơi trong công viên giải trí của mình mà vẫn cần phải xếp hàng.

Nhân viên vẫn đang gây khó dễ thì đột nhiên có một tiếng hét từ ngôi nhà ma ám vọng lại. Đó là giọng của Vân Giai Kỳ.

Ánh mắt Cung Phi thay đổi, lập tức đẩy nhân viên đang ngăn cản ra rồi lao vào trong.

Thấy Cung Phi lao vào, Mục Liên Thúy cũng đuổi theo sau anh ta, Mục Tâm Liên định đi vào nhưng đã bị nhân viên ngăn lại kịp thời.

Bà ta bị chặn lại ở cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Phi và Mục Liên Thúy bước vào trong nhà ma.