Em Là Món Quà Của Anh [MEWGULF]

Chương 58: Được, là anh muốn nói (Tiếp)

Chương 58: Được, là anh muốn nói (Tiếp)Tác giả: Lê Hạ Băng

Đêm đó hai người đã có một đêm dài với nhau.

Mew kể cho Gulf nghe về quá khứ của mình, còn cậu thì chỉ yên lặng nằm trong ngực của anh.

Mew: “Lúc đó anh cũng chỉ đơn giản là có cảm giác với hắn ta nhiều hơn mọi người một chút. Có lẽ là vì cách hắn ta im lặng làm anh phải để ý. Anh nghĩ tại sao lại có người im lặng, nhưng vẫn nổi bật như vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản mà nghĩ như vậy mà thôi.

Sau đó anh quen bạn bè của hắn, hắn cũng quen bạn bè của anh, không biết tại sao bạn của hắn lại chọc chọc anh, ghép cặp anh với hắn. Lúc ban đầu anh cũng không để ý lắm vì chuyện ghép đôi này cũng thường xuyên xảy ra chứ đây không phải lần đầu. nhưng nhìn bị dạng bối rối của hắn khi bị bạn bè ghép cặp với một đứa con trai làm anh dần dần để ý.

Sau đó hai bên có những hành động thân mật hơn bạn bè bình thường như là khoác eo, nhìn thẳng vào mắt nhau, hoặc là những cái đυ.ng tay nhẹ qua. Cứ dần dà một thời gian anh hoàn toàn có tình cảm với hắn.

Thật ra con người anh rất thẳng thắn, sau khi nhận ra mình có tình cảm trên mức bạn bè anh đã bày tỏ với hắn luôn, nhưng khi đó hắn không từ chối cũng không đồng ý. Anh chỉ nghĩ là vì trước giờ hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy nên không thể đồng ý ngay, anh hiểu. Nhưng anh cũng vui vì hắn không từ chối, anh nghĩ đó là vì hắn cũng có cảm giác với anh giống như anh cho nên mới không thẳng thừng từ chối. Điều đó làm cho anh có hy vọng.”

Mew dừng lại một chút, cúi xuống nhìn Gulf, thấy cậu vẫn đang mở mắt anh mới nói tiếp: “Sau đó anh với hắn bắt đầu mối quan hệ mập mờ không rõ, anh đối xử với hắn như người yêu, còn hành động của hắn thì chỉ là nhận lấy chứ không chủ động làm gì. Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, anh cứ tưởng hai người đã trở thành người yêu trong âm thầm rồi vì khi anh ôm hay nắm tay hắn đầu không có từ chối.

Nhưng mà anh thề là bọn anh chưa có hôn. Em yên tâm.”

Nói xong Mew còn cúi xuống hôn Gulf thật sâu một lúc rồi mới buông cậu ra.

Gulf nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dù cậu nói không để ý nhưng làm sao có thể hoàn toàn không có vướng mắc gì được, dù sao Gulf cảm thấy bản thân mình cũng là một người rất nhỏ nhen.

Hai người buông nhau ra thì có một khoảng không gian yên tĩnh, rồi Gulf nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à…”

Mew dừng một chút: “Sau đó anh đưa hắn về nhà chơi, anh càng thân thiết với hắn hơn. Lúc đó cũng bắt đầu nổi lên một vài tin đồn, bạn bè có nói lại với anh nhưng anh không tin.”

“Tin đồn gì?”

“Nói là hắn giả vờ quen với anh để lợi dụng anh, chứ thật ra sau lưng anh hắn đang quen một cô bạn gái khác, có người nói hắn cũng đang cặp kè với một cậu thiếu gia ở trường khác hơn anh hai tuổi.

Nhưng mà lúc đó anh không có tin, anh chỉ nghĩ là người ta đố kị, chọc phá nên không để tâm, sau đó mới tạo nên một hậu quả như lần trước anh nói với em”

Mew vuốt tóc Gulf, nói tiếp: “Thật ra lúc đó anh vẫn không thể tin được đó là chuyện hắn làm, cho nên anh muốn đi hỏi cho rõ ràng thì có một đoạn video trên mạng của hắn. Hắn ta livestream kể khổ với mọi người ở trên mạng xã hội, nói anh ép buộc hắn, có những hành vi đồϊ ҍạϊ với hắn trong khi hắn đã từ chối. Khi đó hắn nói đáng lẽ hắn định kiện anh những nghĩ đến tình cảm bạn bè thời gian qua cho nên mới không làm to chuyện.

Nhưng mà vì hắn là một người mẫu ảnh, lúc đó cũng khá có nhan sắc nên có rất nhiều người hâm mộ, bọn họ quay qua chỉ trích và bắt anh xin lỗi nếu không sẽ không để anh yên. Đoạn thời gian đó anh cũng chỉ im lặng thôi chứ không nói gì.”

Gulf tức giận chen ngang: “Cậu ta thật là quá đáng, dù biết là quá đáng rồi nhưng khi nghe anh kể em cũng không thể nào nhịn được. Tốt nhất cậu ra đừng có xuất hiện trước mặt em, nếu không cậu ta chết chắc.”

Khuôn mặt của Gulf nhăn lại, tay cũng nắm thành nắm đấm. Mew nhìn Gulf lúc này thì cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, anh cũng cảm thấy ấm lòng.

Thì ra khi nhắc lại câu chuyện cũ này với cậu anh cũng không đau lòng như anh tưởng, ngược lại anh còn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vết thương trong lòng anh giống như được cậu xoa dịu, đã không còn đau nhức mỗi khi đυ.ng đến, bây giờ nó chỉ là một cái gọi là đã từng mà thôi.

Anh hạnh phúc, cũng cảm thấy biết ơn ông trời khi đã cho anh gặp cậu. Người con trai đáng yêu đến chết người này.

Lê Hạ Băng: Amen Art ơi, nghiệp quá con ơi!!! Trời quật con nghe!

Hết chương 58.