Chương 54: Quyết định tôn trọng anh.
Tác giả: Lê Hạ Băng
Lúc Mew về đến nhà thì đã là tám giờ tối.
Mở cửa vào nhà, cả căn nhà tối thui, không một ánh đèn. Mew nghĩ thầm không biết Gulf đi ăn với Mew hay là đang đi đá bóng còn chưa có về? Phải gọi điện hỏi xem cậu đang ở đâu rồi đi đón cậu mới được.
Vừa cởi giày Mew vừa nghĩ, nhưng khi anh vừa bật công tắc đèn lên thì cũng giật mình một phen.
Người mà anh tưởng đã đi ra ngoài thì đang nằm trên ghế sô pha, bên cạnh vẫn đang còn có khăn lau kính. Cậu đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu, hàng lông mày cũng nhăn lại, trông rất cau có.
Anh cũng chưa bao giờ thấy Gulf hiện ra vẻ mặt như thế này, còn nghĩ rằng Gulf bị bệnh, nhanh chóng đi lại sờ lên trán cậu.
Không nóng?? Vậy thì Gulf làm sao vậy nhỉ? Mew nghĩ.
Mew vừa đυ.ng vào trán Gulf, thì Gulf đã tỉnh, cậu mở mắt ra nhưng phải một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng từ đèn trần.
“Anh về rồi sao?” Giọng của Gulf rất khàn, khàn đặc, nghe cứ như bị ốm vậy.
“Em bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả? Sao giọng lại khàn thế này? Nhưng không có sốt mà nhỉ?” Nghe thấy giọng nói của Gulf là Mew hoảng hốt một trận, nói ra một đống câu hỏi, vội vội vàng vàng rờ lại trán của Gulf, rồi tự sờ trán của mình.
Gulf gạt tay của Mew xuống: “Em không có ốm, cũng không có sốt, chỉ là cổ họng hơi khô một tý thôi. Không sao đâu.”
Mew cũng nhận ra hôm nay Gulf đặc biệt không có sức sống, rõ ràng lúc sáng anh đưa đi học còn rất vui vẻ, sao mới mấy tiếng không gặp tâm trạng đã xuống dốc như thế này rồi?
Gulf lúc chiều nằm suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy vừa thương anh, vừa sợ, lại không biết làm như thế nào. Cậu hoang mang, cậu lo sợ. Sợ Mew sẽ quay lại với tình cũ của mình, vậy cậu phải làm sau đây.
Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà Gulf đã quen có anh bên cạnh, quen với tình yêu của anh. Nếu anh không còn yêu cậu nữa, không còn ở bên cạnh cậu nữa... Thì cậu phải làm sao?
Nói cậu giữ Mew lại thì cậu không có can đảm đó, vì cậu thấy bản thân mình yếu kém, không có gì tài giỏi nổi bật, làm sao có thể giữ Mew lại.
Nhưng nếu để yên cho Mew rời đi, thì chính cậu lại không cam tâm. Cậu không đành lòng, cậu luyến tiếc mọi thứ thuộc về anh.
Tình đầu của cậu... Chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc.
Cứ nghĩ một hồi thành một mớ tơ vò, càng nghĩ càng rối, không có lối thoát, làm Gulf không còn để ý thời gian, dần dần chìm vào giấc ngủ, cũng không biết hiện tại đã là lúc nào.
“Em đã ăn cơm chưa?”
“Em chưa. Em không có đói. Em đi tắm trước.” Gulf trốn tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng tìm lấy lí do rồi đi vào phòng.
Gulf cũng không chờ nghe Mew trả lời đã chạy vô phòng.
Vào phòng tắm cậu cũng ngẩn ra một lúc lâu mới tiến lại dưới vòi sen, bật nước lạnh lên hy vọng có thể dội tỉnh bản thân mình.
Mew nhìn theo bóng lưng của Gulf, biết cậu có chuyện đang dấu anh, Gulf đang có tâm sự.
Mew lấy điện thoại mở danh bạ tìm số điện thoại của Mild, anh muốn biết trong khoảng thời gian không có anh ở bên, Gulf đã xảy ra chuyện gì.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, phía bên Mild rất là ồn, có vẻ Mild vẫn chưa nhận ra là ai đang gọi điện cho cậu.
“Alo”
“Là thầy, em có rảnh không? Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?”
“Giáo sư??”
“Đúng rồi.”
“Thầy... Thầy chờ em một tý, bên này có hơi ồn.”
Mew không nói gì nữa, có lẽ Mild cầm điện thoại ra ngoài nên âm thanh ồn ào cũng nhỏ dần, có vẻ Mild đang ở quán bar hoặc quán nhậu nào đó.
“Có chuyện gì vậy thầy?”
“Hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra không?”
“Không ạ! Hôm nay ở trường đều bình thường cả. Sao vậy thầy?”
“Tôi vừa về nhà, thấy tâm trạng của Gulf không tốt nên tôi gọi hỏi cậu một chút xem cậu có biết nguyên nhân không?”
“Hôm nay à... Hôm nay không có chuyện gì hết thầy ạ. Học xong bọn em đi ăn rồi Gulf về nhà luôn, chiều cũng không có gặp hay nói chuyện gì. Nên em cũng không biết nữa ạ.”
“Vậy được rồi. Tôi cảm ơn. Em chơi tiếp đi. Chào em.”
Nói xong Mew tắt máy, Mild cũng chả để ý. Với cậu thì tâm trạng của Gulf xưa giờ đều thất thường như vậy mà, có lẽ là ngủ không đủ, ăn không ngon thôi, cậu lại hòa vào cuộc chơi của mình.
Tắt điện thoại, Mew im lặng một lúc thì đứng dậy vào bếp làm đồ ăn cho Gulf. Gulf vẫn chưa có ăn tốt, đã muộn như vậy rồi, nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày.
Trong bếp liên tục vang lên tiếng dao thớt, xoong nồi.
Gulf sau khi tắm một cái, bản thân cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Dù chả nghĩ thông được chuyện gì nhưng cậu vẫn quyết định tối nay sẽ nói chuyện có người tìm anh.
Nhưng mà... Hình như cậu cũng chưa có biết tên người đó thì phải.
Tóc cũng không lau, Gulf đã vội đi ra phòng ngủ, vẫn không có ai ở đây. Gulf hơi thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài xem thử.
Vừa mở cửa ra thì cậu đã ngửi thấy một mùi thơm lừng bay ra từ bếp, làm cho cái bụng vốn vì suy nghĩ mà không có cảm giác đói của Gulf cũng phải kêu lên kháng nghị.
Gulf đi lại đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào tường nhìn bóng lưng đang tất bật của Mew, hình ảnh ấm cúng ngọt ngào này càng làm cho cậu chắc chắn về quyết định của mình. Mew tốt với cậu như vậy, cậu không thể lừa Mew được, cậu nên tôn trọng quyết định của anh.
Mew quay lại, nhìn thấy Gulf thì mỉm cười: “Em tắm xong rồi à, lại ghế ngồi đi, cũng sắp xong rồi, có thể ăn ngay được luôn rồi.”
Gulf đi lại ngồi ở bàn quầy bếp(*), yên tĩnh ngồi ở đó nhìn anh.
(*) Bàn quầy bếp tương tự như bàn quầy bar, là bàn trong bếp, đối diện với bếp nấu, có thể đặt nguyên liện nấu nướng ở đó, cũng có thể ăn ở trên bàn đó.TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬT NHANH NHẤT TẠI DDEEMBUON.COM
Hết chương 54.