Chương 45: Anh sẽ luôn ở bên em nhé!
“Ưʍ...”
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ trong chăn, trong chăn có cái gì đó đang động đậy. Chợt chăn dần dần tuột xuống, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm người trên giường chói mắt, dùng một tay lên che mắt rồi quay lưng lại với cửa sổ.
Là Gulf.
Đau đầu quá!!
Gulf đưa tay lên bóp bóp ấn ấn hai bên thái dương hy vọng giảm bớt được cơn đau này.
‘Cạch’ chợt cửa được mở ra.
Mew đi vào phòng, trên tay còn cầm theo một cái khay, nói với cậu.
“Em tỉnh rồi sao?” Anh đặt khay đồ lên tủ cạnh giường.
“Còn đau chỗ nào nữa không? Khó chịu lắm hả?” Mew ngồi xuống bên canh giường, giơ tay giúp cậu xoa bóp hai bên thái dương.
Gulf thoải mái buông tay xuống, nhích người lại gần Mew để anh khỏi phải với. Không ngờ hành động này của cậu làm chăn tuột hẳn xuống đến eo, lộ ra làn ra trắng khỏe của cậu.
Gulf thấy lạnh lạnh nhìn xuống, mới phát hiện bản thân mình trừ qυầи иᏂỏ ra thì đều không mang cái gì cả.
Cậu nhăn tít cả lông mày lại cố nhớ lại xem có chuyện gì, nhưng đầu cậu đau quá chả nhớ được cái gì, chỉ có thể giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Mew.
“Đây, đây là?”
Tay Mew vẫn không ngừng, vừa xoa bóp cho cậu, vừa dùng âm thanh nhẹ nhàng của mình nói với cậu.
“Đêm qua em nôn ra người, nên anh cởi đồ ra lau sơ người cho em, để em đi ngủ cho thoải mái. Sao vậy?”
Gương mặt Mew lúc này đang rất hoang mang không hiểu nhìn Gulf. Nhưng hình ảnh này sau khi lọt vào mắt của Gulf, thì cậu lại nhìn thấy anh bây giờ rất dễ thương.
Gulf âm thầm mắng chính mình, chỉ có cậu đen tối nghĩ là cả hai đã xảy ra chuyện đó. Mew chỉ là tốt bụng giúp cậu cởϊ qυầи áo, còn lau người cho cậu, còn phải dọn bãi chiến trường của cậu.
Cậu thì hay rồi, lại chỉ nghĩ tới những chuyện xấu xa. Gulf tự trách, cảm thấy áy náy với Mew.
Lúc này Gulf đang cúi mặt xuống để tự vấn bản thân, nên đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy gương mặt của Mew, nụ cười đắc ý đầy tinh ranh hiện rõ lên khuôn mặt của anh khi anh nhìn thấy gương mặt tự trách của cậu.
Anh đã đạt được mục đích của mình rồi!
Đêm qua đúng là chủ một chút nữa thôi thì anh nhịn không được nữa rồi. Nhưng... ngay thời khắc quyết định đó thì Gulf một ngụm nôn ra mọi thứ trong bụng, làm anh tỉnh táo lại.
Thấy vậy anh chỉ có thể nhịn xuống khát vọng đang kêu gào trong anh, tự tay mình cởϊ áσ quần cho Gulf, vẫn không để bản thân chịu thiệt mà rờ rờ mấy cái. Sau đó lau người cho cậu xong xuôi, lại quay người dọn dẹp chiến tích của Gulf.
Vì là phòng điều hòa nên anh phải xông tinh dầu, nếu không ai sợ mùi này nếu sáng mai Gulf tỉnh lại, cậu sẽ chịu không nổi mất.
Đáng lẽ xong hết mọi thứ, anh có thể mặc đồ ngủ lại cho Gulf nhưng anh lại không đành lòng, quyết định tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên rồi để Gulf ở trần như vậy mà ngủ.
Mew cũng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong leo lên giường rồi ôm lấy cậu vào lòng. Lúc này mới nhắm mắt đi ngủ.
Lời tác giả: Anh tôi thật cơ hội~
Trong lúc Gulf đang tự trách bản thân thì cậu bị Mew kéo hồn trở lại:
“Nào, uống chút canh giải rượu đi. Đang còn ấm, sẽ đỡ đau đầu với dạ dày cũng sẽ thoái mái hơn đó.”
Gulf quay sang, nhìn thấy cái khay mew bưng vào lúc nãy đựng một chén canh giá thịt bò với một ly nước chanh mật ong.
Bây giờ Mew nhắc làm Gulf lại nhớ tới cái đầu đang đau như búa bổ của mình, muốn nhanh chóng xua tan đi cái cảm giác này. Có thể nói đây là đầu tiên cậu say như vậy. truyencuaLeHaBang
Mew nhất quyết đòi đút cho cậu, không cho cậu tự ăn. Cậu lại ngại ngùng muốn giành lấy tự ăn, nhưng vẫn không ngăn được anh, Gulf đành ngoan ngoãn ngồi im há miệng để Mew đút cho cậu.
Ăn xong, Mew lại đưa ly nước cho cậu. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy đỡ hơn một chút, uống chút canh làm bụng cậu cũng không còn khó chịu như vừa nãy nữa.
“À, hôm qua mấy đứa kia thế nào rồi?” Gulf hỏi.
“Anh đưa em với Mild về, còn Bight với Tor chia hai xe đưa mấy đứa khác về. Nếu hôm qua ai đi xe thì vẫn đang để ở nhà hàng. Xe của hai đứa mình cũng vậy.”
Lúc này Mew đã leo lên giường ngồi bên cạnh Gulf, để cậu dựa vào l*иg ngực mình. Một tay của anh vòng qua sau lưng đặt tay lên eo cậu.
“Anh có vẻ uống rất được nha! Hôm qua anh đỡ cho em nhiều như vậy mà vẫn tỉnh táo để đưa em về.” Gulf ngẩn đầu lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh toàn bộ là sự ngưỡng mộ.
Mew nhìn cậu như vậy, chỉ biết lắc đầu cưng chiều.
“Tại ngày trước hay đi mấy cái tiệc rượu với ba, cũng phải uống đỡ cho ba. Lâu ngày nó thành như vậy.”
Mew ngừng lại một chút, cúi đầu xuống nhìn Gulf:
“Còn em nữa, em đấy!”
“Em? Em làm sao?” Gulf hoang mang, cậu làm gì sai à?
“Lần sau không có anh là không được uống nhiều như vậy, nghe chưa!”
“Hả? Tại sao?”
“Em uống say vào rồi lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Nhưng em là con trai mà! Em thì có chuyện gì được chứ? Không về được thì ngủ ở đâu đó, lúc nào tỉnh thì về.” Cậu gãi đầu không hiểu, một thằng con trai như cậu thì có chuyện gì được? Sợ có khi cậu ngủ ngoài đường người khác còn sợ mà né xa cậu ra ấy chứ.
Tay đang ôm eo cậu của anh dùng lực, kéo sát cậu vào người mình hơn. Mew cúi đầu xuống, trán của anh chạm vào trán của Gulf, anh thì thầm nói:
“Em có biết lúc em say vào, em dễ thương lắm không! Em nói anh làm sao có thể yên tâm để em ở ngoài cơ chứ!”
Gulf còn đang cảm thấy ngại ngùng vì cậu có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Mew, thì câu nói của anh làm cậu vừa thẹn thùng vừa bất lực.
Cậu không thể hiểu được, một thằng con trai cao to đàn ông như cậu, vì sao qua miệng của Mew, cậu lại hình dung ra hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn, dễ thương thêm chút yếu đuối, gợi lên ham muốn bảo vệ của người khác vậy nhỉ?
“Em làm gì yếu đuối như vậy!” Gulf kháng nghị.
“Phản đối vô hiệu. Anh cảm thấy lo lắm!” Giọng Mew càng nhẹ nhàng hơn, âm lượng thì nhỏ nhỏ như đang thỏ thẻ tâm sự, Gulf nghe vậy thì mềm lòng, làm sao có thể từ chối anh.
“Được rồi. Nhưng uống ít ít vẫn được đúng không?” Gulf cố gắng né người anh ra, đặt tay mình lên ngực của Mew chống nửa người trên của mình dậy, nhìn vào mắt Mew.
“Ừm, nhưng chỉ là ít thôi nhé.”
“Vâng ạ.”
“Được rồi, thời gian anh bận công việc ở công ty quá, không ở bên em nhiều được. Cho nên, thời gian tới anh sẽ luôn ở bên em, nhé!”
Hết chương 45.