Em Là Món Quà Của Anh [MEWGULF]

Chương 44: Mew, người yêu tao (3).

Chương 44: Mew, người yêu tao (3).

Phòng kara ngay ở phía trên toà nhà của nhà hàng, cũng cùng chủ với nhà hàng phía dưới.

Phòng kara đã được chuẩn bị đèn, điện xong xuôi hết rồi. Lúc mọi người đi lên thì đã đâu vào đó, chỉ chờ mọi người gọi đồ nữa là xong.

Phòng rất rộng, cả mặt trước và mặt sau đều có màn hình ti vi rất lớn. Trong phòng có một bộ ghế sô pha hình vòng cung dài bằng nửa căn phòng, tha hồ thoải mái mà ngồi. Toàn bộ chân tường trong phòng đều được chạy đèn led có thể chỉnh màu, không sợ vì ánh sáng quá tối mà vấp phải đồ phía dưới chân.

Ở phòng kara này còn được dựng một bục sân khấu ở phía đối diện với ghế sô pha. Những thứ phụ họa linh tinh như đồ hóa trang đến trống lắc tay, lục lạc,... đều có cả.

Cả đám cũng phải hoa mắt với sự lấp lánh, lung linh ở đây, trên tường lắp kính lục giác lồi phía trên, khi có ánh đèn xoay của phòng kara chiếu vào, tạo ra một hiệu ứng rất đẹp, vô cùng ảo diệu và đặc biệt lạ mắt.

Bọn của Plan, Bight đều háo hức lao vào chọn bài, chọn đồ chuẩn bị quẩy. Lần này vẫn là Mild gọi đồ. Kêu vài dĩa trái cây, bánh kẹo, còn không quên gọi thêm một két bia, rồi cũng lao vào chơi với mấy đứa trong phòng.

Chỉ có Mew và Gulf vẫn còn lững thửng bên ngoài hành lang, hai người đi sau cùng nên cũng không ai để ý đến bọn họ.

“Anh có mệt không? Đi chơi khuya như vậy! Nếu anh không thích mình có thể về trước, tý bọn nó chơi xong tụi nó về sau cũng được.”

Mew nâng hai tay lên bưng lấy hai má của Gulf, ngăn lời nói của cậu.

“Anh không mệt, ở bên em anh một chút cũng không mệt. Em có thể thoải mái chơi với bạn cho vui vẻ, không cần để ý đến anh. Anh hôm nay rất vui, thật sự rất vui! Cảm ơn em vì em đã giới thiệu anh với bạn bè của em. Thật đấy! Cho nên...” Mew đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu về phía cửa phòng kara.

“Cho nên em hãy thoải mái, chơi thật vui vẻ. Đừng kiêng kị quá nhiều thứ, như vậy sẽ không đúng với ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ngày hôm này nữa rồi.”

Gulf dựa sát vào l*иg ngực của Mew, đứng với tư thế như vậy làm tim Gulf đập có chút nhanh, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh.

Hai mắt cậu tràn ngập ý cười cùng sự hạnh phúc, cậu nhỏ giọng nói với anh:

“Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng. Làm anh tốn tiền với lũ giặc đó rồi! Thiệt không biết bọn này bị bỏ đói mấy ngày hay sao không biết nữa.”

Gulf vẫn còn ghim đấy, dù Mew không cho cậu nhìn hóa đơn, trực tiếp đưa thẻ cho nhân viên, nhưng nhà hàng như vậy giá làm sao có thể rẻ được. Cậu vẫn hiểu được.

Nhưng mà hình như thẻ lúc nãy Mew đưa cho nhân viên là thẻ đen thì phải... Gulf nghĩ.

“Không sao, từng đó không là gì nếu đổi lấy nụ cười và niềm vui bé con của anh.”

“...” cậu cảm thấy mặt mình thật là nóng, không biết là vì do bia, hay là do ngại đây! Bị anh gọi như vậy cậu không ngại mới là lạ đó.

“Đi thôi, vô phòng nào, đừng để mấy đứa nó chờ lâu.”

“Dạ.”

Hai người mở cửa đi vào, trước mắt là một trận thế có quy mô lớn đã được bày sẵn đang chờ đợi hai người.

Ở phòng ăn của nhà hàng còn đỡ, vì cấn cái bàn tròn nên cũng chỉ đứng tại chỗ hoặc ngồi tại ghế cụng ly với nhau.

Bây giờ thì thoải mái rồi, cả bọn như đã thỏa thuận từ trước, cứ mỗi người một ly chúc mừng Mew rồi lại quay qua chúc mừng Gulf. Chúc xong thì lại có N lý do trên trời dưới đất mời bia Mew, Gulf cũng không trốn được.

Bình thường cậu ít khi đi nhậu với tụi nó nên giờ có dịp, làm sao có thể tha cho Gulf. Mew thì xót Gulf, LeHaBang biết tửu lượng cậu không tốt, anh đỡ cho cậu rất nhiều nhưng Gulf vẫn không tránh khỏi cảnh say bí tỉ, quên trời quên đất.

Chơi bời nhảy nhót đến tận mười một rưỡi đêm, cả đám gục hết rồi mới chịu ngừng. Tàn cuộc phải gọi là thảm không nỡ nhìn...

Ai cũng say nằm lăn ra hết, còn lại Tor, Mew là khá tỉnh với Bight thì hơi ngà ngà. Ba người họ phải lo hết cho bảy người còn lại. Hên là cũng không có ai uống đến độ bất tỉnh nhân sự, trừ Gulf...

Mew gọi nhân viên đến, nhờ nhân viên phục vụ gọi ba xe taxi bốn chỗ rồi cũng thanh toán luôn, anh cũng không quên thêm tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ.

Xe đến nơi thì ba người cũng phải khốn đốn lắm mới dìu được bảy con ma men kia xuống sảnh.

Ba người chia ra ba xe, Mew đi chung xe với Gulf với Mild. Tor và Bight mỗi người một xe, trên xe của Tor dìu thêm ba người nữa, còn Bight như Mew chỉ đưa hai người cùng đường với mình về.

Tạm biệt nhau ở trước sảnh, ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Ở trên xe Mew, bây giờ Mew mới có thể thở ra một hơi. Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc đang nhắm chặt hai mắt lại nằm trên đùi mình, lông mày nhăn lại với nhau, có vẻ Gulf đang rất khó chịu.

Mild thì được Mew dìu ngồi ở ghế phụ, đã khò khò rồi.

Suốt dọc đường đi, không gian yên tĩnh làm Mew càng tỉnh táo hơn, anh chăm chú nhìn Gulf, dùng ngón tay của mình vẽ lại những đường nét trên mặt của Gulf.

Xe đến nhà Mild trước, Mew gọi Mild dậy.

Ngủ được một giấc, Mild cũng đỡ hơn được một chút. Dù gì cậu cũng là khách quen của mấy quán bar trong thành phố, việc nhậu nhẹt như này sớm đã không còn xa lạ gì với cậu.

Mild nói lời tạm biệt với Mew rồi xoay người vào nhà. Mew vẫn chờ đến khi cửa nhà đóng lại xong xuôi anh mới nói bác tài chạy đi rời khỏi.

Chừng mười phút sau là đến nhà Mew, anh không nỡ gọi Gulf dậy nên cúi người ôm cậu lên nhà luôn.

Vào sảnh anh còn gặp được chú bảo vệ đang đi gác, chú còn thân thiện mở thang máy giúp anh lên lầu nữa.

Vào đến nhà, Mew đặt Gulf lên giường xong anh quay người vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm ra lau sơ người cho cậu.

Đang lau mặt cho cậu nhưng anh vẫn có chút không kiềm chế được bản thân. Mew bỏ khăn lông qua một bên, ngón tay vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt lại của cậu, đến đôi môi rồi qua cái tai nhỏ đang đỏ bừng vì lạnh của Gulf.

Mew cứ im lặng như vậy mà nhìn Gulf, thời gian qua anh bận rộn với công việc, cũng không thời gian yên tĩnh ở bên cạnh Gulf, chỉ có hai người như thế này.

Càng nhìn anh càng cảm thấy Gulf dễ thương, hôm nay cậu còn dẫn anh đi giới thiệu với bạn bè, có phải cậu đã chấp nhận anh rồi không? Mew thầm hỏi.

Ánh mắt anh càng ngày càng sáng, Mew cảm giác trong người rất khô và nóng, anh nuốt nước miếng liên tục. Tự hỏi chính mình, bản thân mình cảm thấy như vậy là vì do bia có đúng không?

Lời tác giả: Ò ó o!! Anh định làm gì thằng bé? Khai nhanh!!!

Hết chương 44.