An An vẫn không thể tin được mình thực sự đã xuyên không vào thân thể của một bé gái mới 5 tuổi. Chuyện xuyên không thì cô đã biết trước nhưng lại xuyên vào một baby mà baby này lại không cha không mẹ, là một tên cái bang chính hiệu, không thân thích, không nơi nương tựa thì quả thật cô muốn chửi thề. TMD quá phấn khích rồi. Điều an ủi duy nhất là cô không bao giờ chết đói thậm chí cô còn được sống sung túc hơn cả tầng lớp quý tộc thời cổ đại nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ trận tai nạn xe cộ hơn 4 năm trước. Tai nạn lần đó làm cho cô mất đi người thân duy nhất nhưng cũng cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới.
An An vốn là một doanh nhân, cô là giám đốc của một siêu thị nhỏ tại một thành phố nhỏ của nước Mỹ. Cha mẹ cô điều là cô nhi di dân sang nước Mỹ và lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Khi sự nghiệp đã có thành tựu thì cũng là lúc cha mẹ cô sức cùng lực kiệt, nhắm mắt xuôi tay để lại cô con gái bước đầu chập chững vào đời và cậu con trai độc nhất . Dạ An An khi đó đã được 19 tuổi và Dạ Mặc Nhiên được 9 tuổi. Kể từ đó cô đóng rất nhiều vai trong cuộc sống, cô vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là bảo mẫu của em trai. Ở công ty, cô vừa là chủ vừa là nhân viên thực tập để dần thích ứng với công việc. Ở trường, cô là sinh viên mẫu mực, cần cù, chăm chỉ. An An luôn luôn bận rộn với công việc, học hành và chăm sóc em trai. Bạn bè cô chỉ duy nhất là tiểu Vũ.
Tiểu vũ cũng là cô nhi, tiểu Vũ là một cô gái đầy cá tính với làn da rám nắng khẻo mạnh, cô là bông hồng lai Việt - Mỹ, thích thể thao và là một mỹ nhân của hiện đại. Tiểu Vũ và An An như hai thái cực đối lập. An An không đẹp cá tính như tiểu Vũ thậm chí cô chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng cô có một đôi mắt đẹp thu hút người khác. Đôi mắt An An được thừa hưởng từ mẹ cô, đôi mắt màu đen tuyền đặc trưng của người châu á với đôi mi dài cong vυ't vừa phải, to sáng long lanh, thiếu một chút mỹ lệ quyến rủ nhưng dư thừa ấm áp. Có lẽ do chăm sóc em trai và đang theo học ngành điều dưỡng nên bất kỳ ai mới gặp An An điều có ấn tượng tốt về cô mặc dù An An là một người tâm lạnh, cô chỉ đối xử tốt với 2 người là Mặc Nhiên và tiểu Vũ.
Bước vào đời sớm hơn chúng bạn cùng trang lứa nên An An sớm trưởng thành và gánh vác công việc dần thành thạo. An An có thể quan sát tính cách, biểu cảm con người thông qua biểu hiện nét mặt. Mặc dù An An không dám nhận mình am hiểu tâm lý học nhưng An An có trực giác rất nhạy cảm, từ nét mặt, cử chỉ cô có thể cảm nhận được ai có thiện cảm với mình, ai thân thiện giả tạo với mình.
Không biết có phải trực giác quá mạnh hay vì một nguyên nhân nào khác, sau vụ tai nạn giao thông, An An mất đi đứa em trai độc nhất để đổi lấy từng cơn ác mộng hằng đêm. Có khi An An mơ thấy em trai người đầy máu, tay đưa về phía cô như cầu cứu, như van nài cô ôm nó lần cuối. Cảnh mộng dần thay đổi, cô chứng kiến một cuộc cung đấu đẫm máu. Nam nhân vật chính từ lúc còn thơ bé đến lúc trưởng thành tranh giành ngai vị cao nhất. Con đường trưởng thành của nam chính đầy chông gai và máu, đến lúc bước lên ngai vàng đã dẫm đạp không biết bao nhiêu xác người, trong đó phần lớn là xác người thân, những người theo góc độ sinh học là chung huyết thống với hắn nhưng máu huyết còn lạnh hơn cả bọn thuộc hạ vào sinh ra tử với hắn. Hắn từng bước dẫm đạp, trả thù tất cả những người thiếu nợ hắn. Từ những kẻ âm mưu ám hại mẹ hắn, đến những kẻ đánh đập, bỏ đói, giành những thứ thuộc về hắn khi hắn còn bé, thậm chí ngay cả người cha đầy âm mưu quỷ kế ám hại sư phụ, sư tổ, hắn cũng không tha.
An An luôn nghĩ bản thân đã đủ bất hạnh nhưng khi chứng kiến cuộc đời của nam nhân này, nàng chỉ cảm thấy ngực đau nhói, tim như bị đè ép đến khó thở. Khi thấy đứa bé đó bị chà đạp, bị đánh đập, nàng chỉ muốn ôm bé vào lòng truyền cho nó chút hơi ấm của con người, muốn cho nó biết trên đời vẫn còn tình người, vẫn còn ấm áp chỉ cần nhẫn nại tìm nhất định sẽ thấy.
Đứa bé càng lớn thì lại càng lãnh tình, thậm chí ngày càng thị huyết, cho đến khi kiếm của đứa bé đó đâm vào kẻ thù cuối. Một mình ngồi trên ngai vàng khiến chúng sinh ngưỡng mộ nhưng có ai sẽ hiểu cho đưa bé đó, chờ đợi nó chỉ là cô độc. Người thân bị kẻ thù hại chết, gϊếŧ hết kẻ thù, còn lại chỉ một mình và ngai vàng lạnh giá.
Cuối cùng hắn lại chết trong cô độc, không người thân, không bạn bè. Không ai sót thương ột kẻ khát máu. Cái chết của hắn chỉ đổi lại quần thần vui vẻ, dân chúng ăn mừng. Họ quên mất chính kẻ được gọi là bạo quân đó đã giúp dân chúng thoát cảnh ngoại xâm, giúp quần thần trừ loạn tặc, gϊếŧ bạo hoàng, trừ đi vương gia bán nước, giúp dân thoát đói nghèo.
Cảnh mộng lại thay đổi, An An nhìn thấy một bàn hương án, trên hương án có một cái đỉnh. Người đàn ông đứng trước hương án mặc trường bào như đạo sỹ. Xung quanh hương án dán nhiều giấy viết chữ mà An An không đọc được. Bỗng nhiên, một làn khói đen vừa bay khỏi cái đỉnh thì có một cô gái mặc áo trắng xuất hiện. An An thấy hô hấp dần dần dồn dập, bởi vì cô gái áo trắng, không, phải gọi là hồn ma trước mặt không phải là kẻ thù truyền kiếp của đứa bé kia sao? Người đàn ông và hồn ma cô gái trao đổi một lúc rồi bóng áo trắng của cô gái dần tan biến.
Cảnh mộng lại thay đổi một lần nữa. Nhưng kỳ lạ là lần mộng này cô đã từng chứng kiến. Đây là cảnh hai cô gái thân thiết gắn bó với nhau như hai chị em, hình như được gọi là khuê mật, một cô dịu dàng như nước chính là cô gái hồn ma áo trắng cùng với một tuyệt sắc giai nhân và cũng là mẹ của đứa bé kia. Chẵn lẽ mộng cảnh quay lại? An An đang suy nghĩ thì chợt phát hiện điều quái lạ. Ánh mắt cô gái áo trắng vô cùng quỷ dị, không còn là ánh mắt ôn nhu như trước kia nữa mà thay vào đó trở nên sắc bén lạnh lùng hơn.
Cô gái áo trắng từng bước thiết lập cục diện bẫy rập, hãm hại mỹ nhân mẫu thân đứa bé. Cũng kết quả như trước nhưng quá trình diễn ra quá dễ dàng cứ như cô gái áo trắng biết trước sự việc sắp xảy ra vậy. Đây chính là trọng sinh trong truyền thuyết đi?
Không được, đứa bé kia sẽ ra sao đây, nó còn phải chịu đau khổ thêm nữa hay sao? Kiếp trước người đàn bà đó chết dưới tay đứa bé, kiếp này người kia trọng sinh thì đứa bé sẽ chịu giày vò như thế nào nữa đây? Chẵn lẽ công lý thuộc về những kẻ kia sao?
Cô không cam tâm, chẵn lẽ không có ai là quý nhân có thể giúp đứa bé kia sao? Chưa bao giờ An An có ý nghĩ bảo vệ một người xa lạ mà cô chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp hay nói chuyện. Cũng bởi cô là người chứng kiến cuộc đời bất hạnh và sự cố gắng đấu tranh sinh tồn trong thế giới ăn thịt gió tanh mưa máu kia. Đứa bé đó, đứa bé đó...