Khi Thánh Sát Thủ Xuyên Không Làm Hệ Thống

Chương 4: Một chút giới thiệu về thế giới của cơ thể mới

Vũ Văn Lưu Ly- đại tiểu thư phủ Vũ Văn tướng quân, 14 tuổi. Phụ thân là Vũ Văn Hạo Hiên- đại tướng quân lừng lẫy của triều đình Đại Hòa, năm thứ 17, do hoàng đế Hoàng Thiên Nam ngự trị. Mẹ là Khương Vân, đan dược sư nổi tiếng ở đại lục Huyền Huyễn. Vì một số cuộc chiến mà mẹ của Vũ Văn Lưu Ly chết khi cô mới một tuổi.

Trên đường đi từ biên giới về kinh đô, phụ thân nàng nhìn thấy một đứa bé khóc bên bụi rậm. Thương tình, Vũ Văn Hạo Hiên bảo gia nhân cho dừng xe lại, đích thân bế lên xe và đặt tên là Vũ Linh Linh. Vũ Văn Lưu Ly và Vũ Linh Linh cùng lớn lên như hai tỉ muội ruột. Vì sự đố kị với tỉ tỉ ruột của mình, trong cuộc khảo nghiệm thiên phú năm 8 tuổi, Linh Linh sai người làm thuốc độc và để trong cốc nước , mời Vũ Văn Lưu Ly uống. Khi thực hiện, Vũ Văn Lưu Ly không có hệ nào. Hạo Hiên sững sờ, không thể tin vào mắt mình được. Còn Vũ Linh Linh là hệ mộc. Sau đó, Vũ Văn Hạo Hiên bắt đầu dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của mình cho Vũ Linh Linh, bỏ mặc Vũ Văn Lưu Ly, không ngó ngàng đến cô nữa. Mặc dù vậy, Linh Linh vẫn rất ghét cô. Một hôm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, cô ta sai đám hạ nhân đánh ngất Vũ Văn Lưu Ly, đem ra vách núi rồi đẩy xuống đây.

"Tên cô ấy thật giống mình. Theo lời cô ấy nói, đại lục này là đại lục Huyền Huyễn- thế giới của những người tu tiên. Ở đây chia thành các nước từ cửu quốc đến nhất quốc (các nước cửu quốc có thể gọi là "thành"). Về tông môn, cũng được chia thành cửu lưu đến nhất lưu. Theo như thế đất nước Đại Hòa là cửu quốc, lại còn bé nhất nữa"

"Nghĩ đi nghĩ lại thì... ừm... Thật thú vị nha. Chắc lão thiên đế thương bổn Độc y bị chết oan nên cho Độc y này đến một nơi để quẩy tung lên. A ha ha cảm ơn ông nha, lão thiên đế thúi" Vũ Văn Lưu Ly cười khanh khách.

Nếu mà lão thiên đế nghe thấy thì chắc bổn Độc y nhà ta bị thiên lôi đánh đến chết rồi!

"Soạt soạt..." Tiếng động làm cho Vũ Văn Lưu Ly bừng tỉnh...

(Chú ý ! Tui gọi nhân vật chính của chúng ta là Lưu Ly thôi có được không ?)