Khi Thánh Sát Thủ Xuyên Không Làm Hệ Thống

Chương 2: Thế giới bên kia

Tại một không gian khác, thời điểm khác....

Triều đình Đại Hòa , năm thứ 17....

" Này Vũ Văn Lưu Ly, ngươi có biết tại sao ngươi ở đây không ? "

Một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thật " dịu dàng" ... Nhưng ngoại hình lúc này lại không giống với cử chỉ hành động của cô ta. Đó là, nữ nhân này lại cầm một con dao rất sắc sảo. Thật kinh người mà ! Thật độc ác dã man mà! Cô định đâm con dao vào nữ nhân trước mặt kia. Người tên Vũ Văn Lưu Ly cự quậy thật mạnh để thoát khỏi sợi dây buộc tay mình để cắn, xé rách quần áo, cào cấu vào khuôn mặt của con yêu quái đội lốt người , kẻ ác đội lốt người hiền kia. Hiểu được ý đó , cô ta - người cầm con dao " ôn nhu" bảo:

"Ha, con tiện nhân phế vật kia ngươi không thoát ra được đâu. Đừng cố gắng làm gì nữa cả. Vì nó là sợi dây ma thuật mà ngươi lại... không có chứ. Ha Ha ha ...."

Mấy tên hạ nhân cũng cười thật khinh bỉ:

"Ha ha ha đồ phế vật.... Con đĩ phế vật... "

Cảm thấy chưa đủ , cô ta lại sai mấy tên đó

" Các ngươi cho cô ta vào cái bao dải dứa kia, buộc kín vào, thả xuống vách núi cho bổn tiểu thư để cô ta tiêu đời, mọi người trong nhà đều khỏi ngứa mắt.

Bọn hạ nhân nịnh hót rằng:

"Tuân mệnh tiểu thư. Tiểu thư thật thông minh, đúng là tấm gương cho chúng tiểu nhân ngước lên nhìn mà học hỏi theo. Thật ngưỡng mộ nhị tiểu thư quá mất thôi ! "

"Ha ha, các ngươi nịnh hót nhiều quá đấy. Nhưng...., các ngươi không được nói là nhị tiểu thư mà phải nói là đại tiểu thư. Nghe rõ chưa ? ". Nữ nhân cười phá lên.

"Vâng ạ"

Mấy tên hạ nhân lúi húi tên cầm bao, tên đút người bị trói bỏ nàng vào, buộc chặt, nhẹ nhàng đẩy cái bao xuống vách núi.

"Thôi , thế là được rồi. Chúng ta đi thôi. Con phế vật ngỏm rồi, bây giờ ta đã trở thành đại tiểu thư cao quý và không bị mọi người cười chê nữa. A ha ha...". Tiếng cười vang cả khu rừng...