ĐỒNG ĐỘI KỲ LẠ
"Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?" Vương Vân Chi dở khóc dở cười, rõ ràng vừa rồi có thứ gì đó mới gõ cửa, vậy mà Hạ Lẫm còn có tâm tư quan sát cậu.
"Đừng nói quỷ, cho dù thần có ở đây đi nữa cũng không có cách nào ngăn tôi khỏi việc ngắm nhìn anh." Hạ Lẫm nói.
Vương Vân Chi mặc quần biển ống rộng, hoa màu đỏ nở rộ trên nền màu cam theo phong cách Hawaii, áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo sơ mi mỏng hoa văn đồng bộ với quần, dưới chân thì mang guốc gỗ. Dù chỉ là trang phục phong cách lỗi thời tầm thường, nhưng khoác trên người cậu thì lại trông đẹp đến lạ. Lại thêm việc trước đó trải qua nhiều ngày trong Băng Tuyết Thế Giới và Hắc Ám Đồng Thoại Nhạc Viên, không phải phơi nắng quá nhiều, màu da của cậu so với trước đây càng trở nên trắng hơn, vả lại còn có chút tái, với chất màu tươi mới của bộ đồ kia ngược lại khiến mặt cậu sáng lên vài phần, cả người như một lùm hoa đang nở rộ.
Hạ Lẫm ngắm đến nhập thần, hoàn toàn không có muốn đi truy tìm ý đồ của tên đó.....à không, thứ đó.
".....Ôi. Mấy bộ đồ này ngay từ đầu cũng đâu đến nỗi nào?" Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm một cái, trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi thế giới lần này.
Hạ Lẫm từ trên xuống dưới là một màu lam lục, vẫn là Hawaii nhưng có thêm vài nét phong cách Nhật Bản, giữa hai màu lam lục của lá cây vùng nhiệt đới là những mảng màu trắng tạo điểm nhấn, không ngờ lại hợp với y đến thế.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, lần nữa nhìn lại trên tường một hàng treo y phục xanh xanh đỏ đỏ, ảo giác vừa rồi của cậu lại bị đảo ngược. Có lẽ vì lần đầu vào một nơi quá an nhàn, Vương Vân Chi nhận ra mình đang hoàn toàn thả lỏng, sự cảnh giác trước đó đều gần như biến mất. Nhưng khi ánh mắt của cậu đảo qua một quầy hàng, thì thấy có một người đang ngồi xổm bên dưới.
Nhìn hình thể thì đó là một nam thanh niên đang ngồi ôm đầu nên không thấy được mặt. Nhận ra mình bị phát hiện, thân thể thanh niên run lên, chậm rãi đứng dậy.
Vương Vân Chi lui về sau vài bước, quan sát đối phương tỉ mỉ -- đây là một người vô cùng trẻ tuổi anh tuấn, tướng mạo vô cùng quen mắt, rõ ràng vừa nãy đã gặp qua...... Là Thôi Hiên, một diễn viên phim thần tượng trong nhóm năm người kia.
"Thôi Hiên, sao cậu lại ở đây?" Vương Vân Chi nghi ngờ hỏi, bọn họ lúc nãy vừa trò chuyện cùng Thôi Hiên, nhìn ra được hắn là một người rất bình thường, không phải kiểu sẽ len lén ngồi xổm ở đây, không lẽ đang phải tránh né thứ gì đó?
Thôi Hiên đứng thẳng người nhìn cậu, đột nhiên cười phá lên: "Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ....."
Mặc dù phát ra tiếng cười nhưng trên mặt Thôi Hiên không có một chút biểu tình vui vẻ nào, khuôn mặt cứng nhắc, đúng hơn là đang nhăn nhó, ánh mắt vô định ngây dại không hề có ý cười, khóe miệng cũng không hề cong lên mà chỉ đang máy móc hé ra, tạo ra tiếng cười quái dị.
"Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ......"
Âm thanh đó, khiến người khác nghe mà lạnh cả lưng.
Sau khi cười xong, Thôi Hiên cứng nhắc giơ tay lên chỉ vào Vương Vân Chi nói lầm bầm: "Một người."
Lời này nghĩa là sao?
Tiếp đến chuyển sang Hạ Lẫm: "Hai người."
"Một người, hai người, một người, hai người......."Thôi Hiên cứ đếm như vậy, nhưng dù có đếm lại bao nhiêu lần thì con số cũng không trở nên nhiều hơn, cuối cùng hắn thu tay lại rồi ôm đầu, tiếp tục vừa nói vừa cười: "Hơ hơ hơ hơ..... Sao lại chỉ có hai người? Hai người không đủ, không đủ, không đủ......."
Ngữ điệu phát ra không hề có cao thấp nông sâu, từng chữ từng chữ cứ như thế mà bật ra ngoài.
"Cậu là ai?" Vương Vân Chi hỏi.
"Tôi là ai à? Tôi là Thôi Hiên đây." Thôi Hiên cứng đờ trả lời, sau đó còn nói: "Hai người, hai người....."
"Đếm số như vậy có nghĩa là sao?"
"Không là sao hết." Thôi Hiên cứng đờ nhếch mép: "Tôi phải đi đóng phim rồi, gặp lại sau nhé."
Hắn xoay người, từng bước từng bước từ cửa bước ra người, trong chốc lát đã biến mất sau bức tường.
.....
"Anh ngăn tôi làm chi." Hạ Lẫm uất ức: "Tên đó quái đản như thế, sao không đánh ngất trước rồi tính."
"Lúc này mà ra tay thì không thích hợp lắm." Vương Vân Chi cầm lấy cổ tay Hạ Lẫm: "Dù sao chúng ta đối với cái thế giới này vẫn chưa có sự hiểu biết gì, ngay cả tấn công hay phòng thủ đều không rõ."
Phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, là Lâm Tuyết Nhi mới vừa cùng sói con dạo chơi ở bờ biển, đầu tóc áo quần đều đã ướt nhẹp.
"Anh Vân Chi, anh Hạ Lẫm, hai người đều ở đây cả sao?" Lâm Tuyết Nhi vui vẻ nói: Em còn tưởng mấy anh đi đâu, oa, chỗ này nhiều y phục quá!"
"Em thích [Bãi Biển] này sao?" Vương Vân Chi thấy Lâm Tuyết Nhi hiếm khi sôi nổi như thế, thật không bình thường.
"Không có, em chỉ là...." Lâm Tuyết Nhi rũ mắt: "Đột nhiên phải rời xa chị ấy, cảm thấy không quen cho lắm, cũng không còn ai để đấu võ mồm, cũng không còn ai để mỗi ngày hành hạ lẫn nhau nữa..... Cảm thấy trong lòng vắng vẻ, em muốn, chơi nhiều một chút để vực lên tinh thần! "
Chơi đùa có thể khiến phiền não biến mất, điều này cũng không phải là sai.
"Nhớ giữ an toàn." Vương Vân Chi nhắc nhở.
"Ưm! " Lâm Tuyết Nhi nhìn y phục của hai người bọn họ, hai mắt bỗng tỏa sáng: "Oa, không ngờ anh Vân Chi diện loại trang phục này mà cũng đẹp đến vậy, em cũng muốn thử vài món."
Nó đã giáo đôi giày da ra, bây giờ đang dùng chân trần chạy vào.
"Mang thêm cái phao này đi, như vậy cho an toàn một chút." Vương Vân Chi nhìn quầy hàng trước mắt, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, đủ mọi màu sắc xinh đẹp vô cùng, cậu thuận tay lấy một cái định đưa cho Lâm Tuyết Nhi.
Không ngờ, vào lúc cậu cầm lấy cái phao, trên đầu lại vang lên âm thanh: "Xin chào quý khách, giá của phao cứu hộ là 100 nhân dân tệ."
Nhân dân tệ đương nhiên là không thể có vào lúc này, Vương Vân Chi không thể làm gì khác hơn là trả cái phao về chỗ cũ.
"Hạ Lẫm, vào lúc cậu chạm vào mấy bộ quần áo, không có phát thanh nói phải trả tiền à?"
"Không có." Hạ Lẫm cũng thấy có chút kỳ quái, lẽ nào quần áo thì miễn phí, còn phao cứu hộ thì phải trả phí?"
Lâm Tuyết Nhi cũng cảm thấy quái lạ nhưng nó vẫn rất muốn có được cái phao kia, liền giục: "Anh Hạ Lẫm, biết đâu là anh thì mới không bị tính phí?"
Hạ Lẫm thử một chút nhưng kết quả vẫn không thay đổi, thông báo vẫn vang lên như thường, nếu như không trả tiền thì căn bản không thể nào lấy cái phao ra ngoài phạm vi quầy hàng, cứ vừa đem ra thì nó sẽ tự động tuột khỏi tay, bay trở về.
Lúc này, cả ba bắt đầu nghiêm túc đem tất cả vật phẩm của cửa tiệm thử qua một lần, cuối cùng nhận ra -- có vài thứ là miễn phí, vài thứ lại tính phí, thế nhưng không có quy luật cái nào miễn cái nào tính gì cả, nhưng cuối cùng cũng tìm được phao cấp cứu miễn phí cùng vài vật khác.
Lâm Tuyết Nhi ôm được một cái phao thì hí hửng chạy đi, còn mang theo một chai kem chống nắng cho mình.
Cứ mãi nán lại trong tiệm cũng không ích gì, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm ra ngoài, dạo một vòng trên bãi cát, rất nhanh sau đó thì gặp lại năm đồng đội mới kia.
Cả bọn tân binh đang vô cùng rảnh rỗi nằm dưới tán dù trò chuyện, Vương Vân Chi lướt mắt thì thấy thân ảnh Thôi Hiên bên trong.
Thôi Hiên của lúc này rõ ràng là một người bình thường, cậu đang tán gẫu với Dương Tư Diễm, giọng nói và biểu tình vô cùng thản nhiên, hơn nữa theo mặt khách quan mà nói thì rất có mị lực, nhìn thế nào cũng thấy đây là dáng vẻ chuẩn nam chính phim thần tượng.
Dương Tư Diễm lập tức kéo sang bắt chuyện: "Hai người các anh đi tìm gì à? Lâu như vậy còn chưa trở lại, chúng tôi vừa mới nhắc đến hai anh đây."
"Trong cửa hàng kia có vài thứ là miễn phí, mọi người có thể xem thử." Vương Vân Chi tốt bụng nhắc nhở.
"Dĩ nhiên rồi, tôi thấy ngoại trừ chúng ta ra thì cũng đâu còn người khác, đồ đạc dĩ nhiên phải là miễn phí chứ! " Thôi Hiên nói.
Hạ Lẫm nheo mắt quan sát, cố tìm ra sơ hở của hắn.
"Ui? Sao lại nhìn em như vậy? Trên mặt em có dính thứ gì hả? " Thôi Hiên bị trừng đến cảm thấy kỳ lạ, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt.
"Nhất định là phải có rồi, là dấu son của Dương Tư Diễm trên mặt chứ gì, ha ha ha ha....." Ngô Hiểu bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà trêu.
"Nói gì đó, thật muốn xé rách cái miệng này của cậu, từ sáng đến tối chỉ biết làm chuyện vớ vẩn, Ngô Hiểu cậu thật là một tên thô tục." Dương Tư Diễm vờ như không vui giơ tay sang đánh Ngô Hiểu nhưng lại hụt, lại dùng chân đá sang.
"Oan uổng quá ~ Bạn thân không phải nên nói lời ngay ý thật à? Ai mà không biết cậu với Thôi Hiên là một cặp, như tớ với Nam Manh Manh thôi." Ngô Hiểu tiếp tục dẻo miệng, liền bị cô bé tên Nam Manh Manh kia bộp đầu thật mạnh.
"Ai mà là một đôi với cậu chứ, sao không tự nhìn chính mình trong gương đi, hừ! " Nam Manh Manh cả giận nói.
Trong bọn năm người còn một nam sinh tên Bạch Giai, dung mạo thanh tú, tính cách có chút hướng nội vẫn luôn ngồi một bên, cười cười mà không nói một lời, có vẻ như đang cảm thấy những người khác quá ngốc quá ồn, bản thân không cần phải dính vào.
"...." Vương Vân Chi nhìn cả bọn nháo nhào, cảm thấy đám tân binh này quá chân thật quá tự nhiên, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải chuyện vừa rồi là do bản thân bị ảo giác hay không.
"Thôi Hiên, mới nãy cậu có vào trong cửa tiệm đúng không? " Cuối cùng, cậu vẫn phải hỏi ra.
"Đâu có." Thôi Hiên cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Không phải nãy giờ tôi đang ở cùng mọi người sao? Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là ban nãy trong đó nhìn thấy có người trông y hệt cậu." Vương Vân Chi nói.
Cậu vừa trả lời, năm người đột nhiên không đùa giỡn nữa, lập tức yên tĩnh lại.
"Vân Chi lão sư, anh....đừng nói đùa vậy chứ, nghe dọa người khủng khϊếp! " Nam Manh Manh sợ hãi nói: "Sao lại thế được, trên thế giới sao lại có người có dáng dấp y hệt Thôi Hiên được...... Hơn nữa lại còn là nơi này...."
"Đúng vậy, em vẫn luôn ở đây mà, đâu có rời đi, bốn người còn lại có thể làm chứng." Thôi Hiên cố gắng trấn định nói.
"Ôi cha, mọi người sao lại sợ hãi như vậy, Vân Chi lão sư chỉ đang đùa thôi mà, đúng không." Dương Tư Diễm nhay nháy mắt, dịu dàng vỗ vỗ bả vai Thôi Hiên.
"Chậc chậc.... Ra là vậy hả....." Ngay cả Ngô Hiểu miệng lưỡi trơn tru cũng không biết phải nói gì lúc này.
"Không lẽ là quỷ?" Bạch Giai đột nhiên phát ra một câu, khiến những người khác càng thêm hoảng sợ