HAI CÁI BÓNG TRẮNG LẠC TRONG RỪNG
Bóng... trắng?
Vương Vân Chi lúc đầu cứ ngỡ mình bị hoa mắt, đêm hôm khuya khoắt lại buồn ngủ, cái gì cũng có khả năng nhìn lầm được, thế nhưng... Cậu ngưng thần nhìn lại, hai cái bóng chẳng những không tiêu thất, ngược lại càng thêm rõ ràng.
Màu trắng, hình người, một trước một sau cùng bay, không nghe được tiếng bước chân, cả hai đều có mái tóc dài đen nhánh, tóc xõa bù xù, che hầu hết cả khuôn mặt.
Trong đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ.
Xem ra, hai cái bóng trắng này cũng chưa phát hiện ra cậu, chúng nó lướt đi một cách tự nhiên, từ ngay cầu thang tầng trên xuống thẳng đến cửa phòng khách.
Vương Vân Chi không muốn phát ra âm thanh nào, cậu một bên trấn an sói con trong ngực, không để cho nó kêu loạn, một bên lại cúi đầu, đẩy đẩy Hạ Lẫm đang nằm gục dưới bàn.
Hạ Lẫm vốn đang chôn mặt trong khuỷu tay, bị cậu đẩy thì lập tức ngẩng mặt lên, có lẽ cũng đã nhận ra có chuyện bất thường, vẻ mặt Hạ Lẫm không còn ủy khuất rầu rĩ nữa, tất cả đều được thu lại, trong nháy mắt dựng lên trạng thái cảnh giác, khi thận trọng vẻ mặt y không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng, giống như ngọc lưu ly đang phản chiếu ánh sáng của mặt trăng vậy.
Vương Vân Chi chỉ chỉ phía sau y, giơ hai ngón tay, lắc lắc vài cái, ý muốn nói có hai thứ kì quái đang lượn qua lượn lại.
Thân thể Hạ Lẫm căng cứng, đổi tư thế khác trên ghế sô pha mềm mại, đồng thời quay đầu đưa mắt nhìn sang.
Hai bóng trắng càng ngày càng tới gần hơn, khi đã sắp đến cạnh cả hai, Vương Vân Chi mới phát hiện, chúng nó không phải đang bay lướt, mà là đang bước đi.
Động tác kì dị, cứng đờ, không giống như cách người sống bước đi, dáng người cổ quái, cũng bởi vì khắp nơi trải thảm, thế nên mới không nghe được tiếng bước chân của bọn chúng. Mặt khác, trên người bọn chúng lại là trường bào màu trắng, gió đêm vừa thổi, phiêu phiêu bay bay, cứ thế tạo thành một loại ảo giác giống như đang bay.
Lúc này, Vương Vân Chi cũng nhìn thấy được hai gương mặt bị tóc che gần hết.
Chúng nó căn bản không phải u linh quỷ hồn gì, mà là người, hơn nữa còn là người quen.
Đi đầu là Dương Vũ Tinh, phía sau là Lý Tử Thuần, vóc người cả hai vốn đã nhỏ nhắn, lại mặc đầm ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc vốn chỉnh tề giờ lại rối tung, nhìn xa chẳng khác nào nữ quỷ.
Đáng ra, dù là ở khoảng cách xa, Vương Vân Chi liếc nhìn dáng đi là cũng đủ để nhìn ra đó là đồng đội của mình, thế nhưng lần này không thể trách cậu nhãn lực không tốt, mà là do cả hai đã hoàn toàn thay đổi tư thế của mình. Trước đây khi Dương Vũ Tinh còn trong nhóm nhạc thần tượng nữ, lúc bước đi luôn là vẻ xinh đẹp đáng yêu, sau khi lộ ra bản tính trong Khối Rubik Tử Vong, cũng không còn làm bộ dáng đáng yêu nữa, mà luôn dùng sự mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, Lý Tử Thuần trước đó cũng luôn sấm rền gió cuốn bước đi, cả hai chưa từng giống với lúc này -- tứ chi cứng nhắc như cương thi, động tác quái dị, cước bộ nhẹ nhàng, cứ như giây sau là sẽ bị gió cuống bay...
Tóc cả hai bị gió thổi tung lên, lộ ra đôi mắt đang mở to, nhãn thần đờ đẫn như mắt của người chết, ổn định nhìn vào một nơi xa xăm, ánh mắt không hề có tiêu cự.
Suy nghĩ đầu tiên của Vương Vân Chi chính là hoài nghi có phải cả hai đã chết rồi không.
Nhưng không phải, áo ngủ trắng tinh, ánh trăng chiếu xuống cũng chỉ là màu nhàn nhạt, không có vết máu, không có vết thương, cả hai vẫn vẫn còn sống, chỉ là không có ý thức mà thôi.
Xem ra, cả hai cũng không có ý đồ ra tay công kích Vương Vân Chi và Hạ Lẫm, mà có lẽ cũng không thấy được cậu, ánh mắt không hề lướt về phía sô pha, cứ một đường đi thẳng đến cửa chính, hòa vào bóng đêm bên ngoài.
"Làm sao đây, đánh thức bọn họ?" Vương Vân Chi dùng âm thanh thấp đến không thể thấp hơn thương lượng với Hạ Lẫm.
"Đánh thức thì có thể, nhưng chỉ được một mình tôi làm thôi." Hạ Lẫm nói: "E rằng bọn họ bị ma thuật nào đó điều khiển, hoặc có thể là mộng du....Trong Khối Rubik Tử Vong này, tùy tiện đánh thức một người, hai bên đều gặp nguy hiểm như nhau, nếu họ bị dọa, e rằng sẽ làm ra vài phản ứng quá kích, có khi là trực tiếp công kích, thế nên, vì sự an toàn của lão sư, tôi sẽ không để lão sư đi đâu."
"Mà thôi, hay là theo dõi bọn họ đi đâu xem!" Vương Vân Chi lắc đầu, rút lại đề nghị đánh thức.
Vì tuân theo quy tắc tất cả cùng hành động, Vương Vân Chi dùng tốc độ nhanh nhất gõ cửa phòng của người khác, gọi tất cả cùng dậy.
Các người chơi không ai muốn trở thành người ngoài cuộc, lập tức cấp tốc tập hợp ở đại sảnh.
"Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, không phải là có ai chết nữa đấy chứ!?" Từ Siêu khẩn trương nhìn đông nhìn tây.
"Thiếu hai người nữa, sao bọn họ còn chưa tới? Chậm vậy sao?" Cao Hâm bất mãn nhìn xung quanh, không thấy Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần đâu, lại là lũ đàn bà phiền phức, nhất định là đang rề rề rà rà thay quần áo.
"Thực ra, tôi gọi mọi người đến đây là vì bọn họ." Vương Vân Chi chỉ ra ngoài cửa: "Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần không rõ làm sao, hành vi cử chỉ rất kỳ quái, hẳn là bị mất ý thức, nhưng cả hai đã ra ngoài rồi."
"Cái gì?"
"Chuyện này sao lại kì quái như vậy?"
Đám người nghe xong trong chốc lát đều không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì, vội vàng nhìn ra ngoài cửa.
Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần đã đi xa, thân ảnh của cả hai biến thành hai điểm nhỏ màu trắng trong bóng đêm.
Một cảnh tượng kì quái như thế, không thể biết trước được điều gì, những người chơi trong lúc nhất thời đều khẩn trương cả lên, tất cả đều e ngại vận mệnh của mình đều gắn liền với hai người đồng đội đang hành động kì lạ kia, ngay lập tức quyết định lặng lẽ đuổi theo phía sau.
Đám người hạ giọng, rón rén bám theo, chậm rãi cách hai người đằng trước một khoảng nhất định. May là Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần dường như không nghe được, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị theo dõi, như thế khiến mọi người dễ dàng theo sát, càng lúc càng gần hơn, đủ để có thể nhìn rõ động tác của cả hai.
Lúc đã bắt kịp, mọi người cuối cùng mới tin lời Vương Vân Chi nói.
Đây đâu còn là Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần nữa, rõ ràng là hai cái xác xa lạ, vẫn là nét mặt ấy, nhưng không thể nào tiếp thu được, cảm giác này vô cùng khác biệt, động tác quái dị, tư thế kinh khủng đó....
"Em, em sợ!" Lâm Đồng Nhi rốt cuộc nhịn không được kêu lên.
Giọng nó không lớn nhưng lại khiến cho người khác có chút khẩn trương, phát ra âm thanh như vậy, không sợ sẽ đánh thức hai vị đằng trước hay sao!?
Nhưng mà vẫn không có gì xảy ra.
Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần căn bản không nghe thấy, không làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Các người chơi thở hắt ra, nhận thấy không cần phải căng thẳng như thế, tiếng động như ban nãy căn bản không đủ để đánh thức bọn họ.
"Thật không có tiền đồ, mới có chút chuyện nhỏ đã sợ đến vậy." Lâm Tuyết Nhi khinh thường chế nhạo chị của mình.
"Ai cần mày lo." Lâm Đồng Nhi đốp chát lại.
Vương Vân Chi đi giữa nhóm người, cậu sợ sói con sẽ chạy mất nên không đặt nó xuống, vẫn luôn một tay ôm nó trong ngực, bên còn lại thì bị Hạ Lẫm nắm chặt, như sợ mình sẽ lạc vậy.
Phía trước, Dương Vũ Tinh và Lý Tử Thuần đi vào một cánh rừng.
Đây không phải nơi thi hành nhiệm vụ Khăn Đỏ khi trước mà là một chỗ khác, các người chơi cũng không cùng lúc bước vào, cây cối ở đây vô cùng đồ sộ, khu rừng có một con đường nhỏ, kéo dài tận bên trong.
"Trong..... Trong khu rừng này sẽ không có thú dữ đâu nhỉ?" Từ Siêu lo lắng hỏi.
"Chú nghĩ nhiều rồi, từ khi chúng ta đến cái khu vui chơi này, căn bản đâu có thấy mấy thứ như dã thú, chỉ có một đống chim nhỏ chuột nhỏ gì thôi, cũng chẳng đánh nổi rắm." Cao Hâm nói.
"Trong lúc tôi và Hạ Lẫm làm nhiệm vụ Khăn Đỏ, có gặp một con sói." Vương Vân Chi nói: "Nhưng con sói này rất có thể chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ nhất định thôi."
"Vậy, chắc là sẽ không xuất hiện ở đây đâu." Từ Siêu thoáng yên tâm.
"Nếu thật sự có dã thú thì con cừu và con thỏ kia đã sớm bị ăn sạch rồi." Cao Hâm cười lạnh nói.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi người đều cho rằng trong rừng không có khả năng cao dã thú sẽ xuất hiện, huống hồ ở đây đông như vậy, nếu có dã thú đi nữa cũng không khó để đối phó. Nghĩ thế thì đám người đều bình tâm lại, bước tiếp vào khu rừng.
Khu rừng này xem ra không phức tạp như cái khi trước, cây không có hình dạng quái dị, trên mặt đất cũng không có mấy cây nấm sặc sỡ màu sắc nữa, thú nhỏ và côn trùng cũng không nhiều lắm, trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có vô số cây đại thụ cao chọc trời, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm túc mục.
Không biết qua bao lâu, phía trước cách đó không xa, Dương Vũ TInh và Lý Tử Thuần dừng lại giữa một bãi đất trống.
Cả hai đứng ở hai bên trái phải, bình tĩnh bất động.
Trong khu rừng sâu thẳm, trong bóng đêm mịt mù, thân ảnh của cả hai thoạt nhìn hư hư ảo ảo, như một cảnh quay trong phim kinh dị, như một nghi thức tà giáo nào đó sắp bắt đầu.
Sau một hồi yên ắng, cả hai bắt đầu di chuyển khỏi vị trí của mình, động tác chậm rãi huyễn hoặc, nhẹ nhàng bước đến giữa bãi đất trống.
"Động tác của họ thay đổi rồi." Từ Siêu khủng hoảng nói.
Vốn là tư thế bước đi cứng nhắc như xác chết, bây giờ lại trở nên giống yêu tinh trong rừng sâu, cả hai đột nhiên khôi phục lại vẻ mềm mại nữ tính, vòng eo mảnh mai, ngã người uốn cong như nhánh cây, một bước thoáng qua, đạp lên lá rụng trên mặt đất, cả hai như đang nhảy một vũ đạo thần bí nào đó.
"Đây.. là nghi thức tà giáo gì chứ!? Nhất định là nghi thức tà giáo rồi!" Cao Hâm hạ giọng: "Người bình thường nào lại có thể đêm hôm khuya khoắc chạy vào rừng nhảy múa?"
Nếu như không có bầu không khí quái dị và cái tạo hình như nữ quỷ của bọn họ, điệu nhảy này chắc chắn sẽ rất đẹp, Vương Vân Chi trong nháy mắt có chút mơ màng, phảng phất như mình đang quay về ngày tháng trên sàn nhảy khi xưa.
"Ban ngày bọn họ có xảy ra dị thường gì không?" Vương Vân Chi hỏi.
"Không có...." Mọi người cùng nhớ lại, nhao nhao lắc đầu: "Đều bình thường."
Số lượng người chơi đã ngày càng ít, nếu có ai đó không bình thường thì người xung quanh sẽ lập tức nhận ra ngay.
Có vô số loại khả năng có thể giải thích được cảnh tượng quái dị trước mắt này, nhưng tất cả đều không có căn cứ, vào lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Dương Vũ TInh và Lý Tử Thuần đã chậm rãi đến giữa bãi đất trống, nơi đó có một cái cây nhỏ, Dương Vũ Tinh hoàn thành vũ đạo của mình, từng bước đến cạnh cây nhỏ.
Mà động tác của Lý Tử Thuần thì chậm hơn Dương Vũ Tinh một chút, nhẹ nhàng bước theo.
Đến khi Dương Vũ Tinh sắp chạm vào cái cây, tất cả mọi người đều cho là mình bị hoa mắt.
Bọn họ trơ mắt nhìn thân ảnh Dương Vũ Tinh biến mất trong bóng tối, cứ như vậy biệt tích.
"Sao lại mất tiêu rồi?" Lâm Đồng Nhi dụi dụi con mắt: "Là ma pháp sao?"
"Mắt tôi không tốt lắm, thấy không rõ...." Từ Siêu khổ sở ra sức nheo mắt.
"Chị ấy sẽ không đi xuyên qua thế giới khác đó chứ!" Lâm Tuyết Nhi đoán.
"Lý Tử Thuần đâu? Tiếp đó Lý Tử Thuần cũng biến mất sao? " Cao Hâm chau mày: "Không được, chúng ta phải ngăn Lý Tử Thuần lại, hỏi cho rõ ràng."
Có lẽ vụ việc Dương Vũ Tinh biến mất làm náo loạn không gian, giữa lúc Lý Tử Thuần đang đến chỗ cái cây, mấy nhánh cây nhỏ đột nhiên rớt xuống, đúng lúc chạm phải đầu cô, còn có một nhánh rớt trúng người cô.
Bị đập như vậy một cái, Lý Tử Thuần đột nhiên tỉnh dậy.
Cô đầu tiên là hít sâu một hơi như người sắp chết ngạt, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai.
"A -----! Tôi đang ở đâu, tôi đang ở đâu?" Ánh mắt Lý Tử Thuần vốn còn đang mê man trống rỗng đột nhiên biến trở thành vẻ bình thường, giống như một lực lượng thần bí nào đó đã biến mất, cô tê liệt ngã xuống đất, lập tức hoảng hốt nhìn lướt qua người mình, lại nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh thì bị dọa đến hồn phi phách tán: "Tôi chết rồi sao? Nơi này là địa ngục sao?"
Có lẽ là không tiếp thu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, Lý Tử Thuần sau đó liền mất đi lý trí, cô ôm đầu với mái tóc dài rối tung, hốt hoảng nằm trên mặt đất đầy lá rụng, trong một vùng tăm tối, cô phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.