KẾT THÚC BUỔI DIỄN, TIẾN VÀO KẾT GIỚI MÀU VÀNG
"A!" Dương Vũ Tinh đóng ai mẹ kế trên sân khấu phát ra tiếng thét chói tai, cô kinh hoàng trốn ra sau, thậm chí không cẩn thận làm rơi chiếc gương.
Hơn mười cái xúc tu kinh khủng màu đỏ sậm, dữ tợn đáng sợ, xúc tu cuối cùng trở nên bén nhọn như móng vuốt, đồng loạt hướng về phía cô!
Bạch Tuyết vui vẻ cầm quả táo nhìn mẹ kế, trong mắt đều là sự oán độc.
Trong khoảnh khắc, hơn mười xúc tu đều quấn lấy Dương Vũ Tinh, đầu nhọn cắt loạn lên da cô, Dương Vũ Tinh rít lên giãy dụa né tránh, nhưng không thể thoát khỏi.
Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả bóng đen đều vô cùng hưng phấn, phát ra từng trận cổ vũ.
Mà các người chơi đều ít nhiều nhìn Dương Vũ Tinh lau mồ hôi một cái.
Vương Vân Chi lấy lại bình tĩnh, quan sát kĩ động tác của Dương Vũ Tinh, phát hiện cô rất thong thả, hơi cố ý che giấu, biểu tình không quyết liệt như lúc báo thù khi trước, nhất thời yên tâm -- Dương Vũ Tinh không thực sự gặp nguy hiểm mà chỉ đang diễn mà thôi.
Một tiếng xẹt nhỏ vang lên, xúc tu "đâm thủng" thân thể Dương Vũ Tinh -- kỳ thật không phải đâm thủng, chỉ len lỏi qua dưới cánh tay của cô, nhìn xa xa thì giống bị xuyên thủng, ngón tay Dương Vũ Tinh khẽ động, làm vỡ túi máu giấu trong áo, máu phun ra ngoài, thấm ướt cả người cô.
"Ngươi đồ quái vật! Ngươi không sợ Quốc vương sẽ chém đầu ngươi sao!" Dương Vũ Tinh một bên giãy dụa, một bên căm tức nhìn Bạch Tuyết.
"Ta không sợ chút nào cả, ta còn muốn hủy diệt cái đất nước này cơ, các người đã không thích ta, vậy tất cả đều xuống địa ngục cả đi! Ha ha ha....." Bạch Tuyết ôm chặt quả táo trong tay, dùng giọng điệu huyễn hoặc nói.
Các bóng đen đối với những khung cảnh đẫm máu trước giờ không hề xoi mói, rất nhanh đã cho ra 70 điểm, Dương Vũ Tinh vừa thấy điểm đã đạt, tuy lười diễn nhưng vì yêu nghề, lập tức cho ra một cái kết, ngã xuống sân khấu ngừng vùng vẫy, diễn cảnh ra đi của mẹ kế, màn lớn chậm rãi kéo lại.
"Được rồi được rồi, các vị người chơi, vở kịch < Công chúa Bạch Tuyết > kết thúc rồi." Miên Dương Tiểu Thư cười nói: "Tiếp theo..."
Toàn bộ người chơi đều biết, buổi diễn kết thúc không có nghĩa là tất cả đều kết thúc, trận đấu chân chính vẫn còn ở phía sau.
"Tiếp theo..." Miên Dương Tiểu Thư còn chưa nói hết, xung quanh liền tối lại.
Không biết ai đã tắt hết đèn trong hội trường, bốn phía tối đen một màu, các bóng đen theo đó cũng biến mất.
Vương Vân Chi không hẳn là quá sợ hãi, nhưng thế này không khỏi khiến cậu tăng thêm cảnh giác, bóng tối nguy hiểm, ai mà biết được sẽ có thứ gì bất chợt nhảy ra chứ...
Trong không gian tăm tối, cậu cảm giác được có người chạm vào cánh tay cậu sau đó thuận lợi trượt xuống bàn tay, nhẹ nhàng nắm.
"Đừng sợ, có tôi ở đây." Hạ Lẫm thấp giọng nói.
"Ai nói tôi sợ...?" Vương Vân Chi cảm thấy được quan tâm một cách đặc biệt như vậy quá ư là nhục nhã, sợ là Hạ Lẫm lại diễn đến nghiện, muốn làm nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nhiều người xung quanh nghe được như vậy, hình như có hơi ám muội. Nhưng lời kia vừa ra khỏi miệng, cậu lại cảm thấy, cự tuyệt lại càng ám muội hơn, như vừa chống cự, lại vừa mong đợi, cứ như đang phối hợp với Hạ Lẫm.
Ngẫm lại trước đây bình thường lời nói của bản thân đều là mây trôi nước chảy, sau khi gặp phải Hạ Lẫm liền trở nên lọt hố nơi nơi, thật là...
Vương Vân Chi cảm thấy tai hơi nóng lên, may là khắp nơi đều tối đen, không ai thấy được vẻ quẫn bách này của cậu.
Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, như ai nhấn vào công tắc, xung quanh liền sáng lên.
Vương Vân Chi nhìn khắp nơi, phát hiện tất cả mọi người đều ở đây, cậu và Hạ Lẫm, Từ Siêu, Lâm Đồng Nhi, Ngô Hiểu Thần, Lý Tử Thuần thì không cần nói, ngay cả Lâm Tuyết nhi, Dương Vũ Tinh và Cao Hâm cũng cách đó không xa.
Dương Vũ Tinh đang cau mày cởi bỏ chiếc đầm dính đầy máu tươi, cô có mặc y phục của mình bên trong, vì chiếc đầm đủ dày, nên y phục cũng không bị nhuộm đỏ.
"Vũ Tinh, cô có sao không?" Từ Siêu kêu lên.
"Tôi không sao, chỉ là diễn kịch mà thôi." Dương Vũ Tinh nói.
Cao Hâm cũng thay bộ áo của Quốc Vương ra, than thở: "Vai diễn lần này của tôi hoàn toàn không có gì, chỉ dựa vào hai người, ngại quá ngại quá."
"Ai, cái mặt nạ này xấu quá." Lâm Tuyết Nhi cởi bỏ mặt nạ xấu xí của Bạch Tuyết xuống, bĩu môi oán giận nói: "Sao Lâm Đồng Nhi được diễn Khăn Đỏ xinh đẹp như vậy, mà em lại phải diễn Bạch Tuyết xấu xí kinh khủng như vậy?"
Theo thời gian, Lâm Đồng Nhi ngày càng có thể nghe thấy giọng của Lâm Tuyết Nhi, vì vậy che miệng cười trộm nói: "Đáng đời, ai bảo mày khiến người ta ghét như vậy, đáng đời phải diễn quái vật... Nhưng mà, Bạch Tuyết tuy là vẻ ngoài kinh khủng, nhưng trên sân khấu cũng lợi hại đó chứ, sức chiến đấu rất mạnh, còn gϊếŧ được mẹ kế, còn muốn thế nào nữa?"
"Em không thể xinh đẹp rồi gϊếŧ mẹ kế được sao?"Lâm Tuyết Nhi nói.
"Mày nếu như xinh đẹp, Quốc Vương sớm đã thích chị rồi, còn cần phải gϊếŧ mẹ kế? Nếu vậy thì thành mẹ kế gϊếŧ mày rồi." Lâm Đồng Nhi cười nhạo.
Đúng là con nhóc tinh ranh, có thể nói rõ ràng quy tắc tàn khốc như vậy.
Lúc bọn nhóc cãi nhau, Vương Vân Chi kiểm tra sơ tình hình xung quanh -- nơi đây, không còn là hội trường nữa.
Bọn họ đang đứng trong một phòng khách trống trải, đại sảnh có dạng vòm, có chút giống đại sảnh dàn nhạc thính phòng Vienna, đường kính khoảng 40-50m, sàn, tường, trần nhà tất cả đều là màu vàng, không biết được mạ một lớp vàng kim, hay được sơn bằng sơn màu vàng, trong sảnh không có bất cứ vật gì, không có sân khấu, không có khán đài, ngay cả đèn chùm cũng không có, một khoảnh trống trải, xung quanh tràn ngập ánh sáng màu vàng nhu hòa.
Trong đại sảnh ngoại trừ những người chơi bọn họ (cùng Miên Dương Tiểu Thư và Thỏ Tử Tiên Sinh)ra, thì chỉ có một thứ rất bắt mắt giữa đại sảnh, một cây táo to lớn, bên trên đầy quả, trên nhánh còn có thêm mấy con chim nhỏ kêu rất vui tai.
Cây táo?
"Con mẹ nó, nhiều táo như vậy!" Cao Hâm nhìn thấy cây táo, chán ghét lui về sau một bước: "Những thứ này không phải là dạng lúc nãy trên sân khấu đấy chứ! Bên trong có chui ra xúc tu không đây?"
Nghe ông nói như vậy, Lâm Tuyết Nhi cũng trở nên hoảng sợ, nó cố nhớ lại rồi nói: "Không, không thể nào, quả táo kia là đạo cụ có xúc tu tỏa ra thôi, em trả đạo cụ lại rồi, thoạt nhìn những thứ này không giống."
"Nếu đúng là loại táo như vậy, lần này tôi sẽ không khách khí đâu." Dương Vũ Tinh cười lạnh, cảnh giác nhìn cây táo: "Vừa rồi là diễn kịch, nên ta mới để mặc ngươi chém gϊếŧ, nếu bây giờ có như lúc nãy, ta không ngại chém hết toàn bộ đâu."
"Ôi dì hai của tôi ơi, bây giờ đao trên tay cô còn chẳng có."Từ Siêu nói với vẻ mặt đau khổ.
"Các vị người chơi không cần lo lắng, quả này lớn lên, không phải giống với đạo cụ biết tủa ra xúc tu đâu, mà là một quả táo độc, chính là quả táo độc trong cổ tích, mọi người chỉ cần không ăn thì không có việc gì." Miên Dương Tiểu Thư híp mắt giải thích.
Vương Vân Chi giơ tay lên sờ những quả táo, vừa chạm vào, trước mắt liền hiện ra một dòng giải thích:
[quả táo độc]: Nửa màu đỏ, nửa màu trắng, nửa trắng không vị không độc, nửa đỏ vừa giòn lại vừa có độc.
Người chơi khác cũng tò mò vây quanh, quan sát những quả táo.
"Đúng là quả táo trong cổ tích." Từ Siêu chỉ vào nói: "Nửa trắng, nửa đỏ, tôi có ấn tượng rất sâu với truyện cổ tích Bạch Tuyết, nhớ lại lúc mẹ kế muốn độc chết Bạch Tuyết, có hóa trang thành một bà lão, đưa một quả táo như vậy cho cô ấy, còn nói: Công chúa Bạch Tuyết, con nếu sợ quả táo này có độc, chúng ta ăn mỗi người một nửa là được, con ăn nửa phần đỏ, bà ăn nửa bên trắng...."
"Đúng là như vậy." Ngô Hiểu Thần gật đầu: "Nhưng lúc này, mẹ kế bị công chúa gϊếŧ chết, bà ta không còn cơ hội tiễn cô ấy bằng quả táo nữa rồi."
"Vấn đề là, hiện tại phòng khách này trống rỗng, chúng ta phải làm nhiệm vụ gì đây?" Cao Hâm cau mày nhìn khắp nơi: "Lẽ nào để chúng ta đói khát ở chỗ này sao? Khảo nghiệm chúng ta tình nguyện chết đói cũng không ăn quả táo độc?"
"Là thế này, các vị người chơi, mọi người hiện tại đứng trong phòng khách màu vàng kim này, chính là kết giới do công chúa tạo ra." Thỏ Tử Tiên Sinh đã lâu không lên tiếng: "Công chúa Bạch Tuyết đã dùng phép thuật tạo ra kết giới, mời mọi người cùng vào."
"Em không có chế tạo kết giới gì hết á!" Lâm Tuyết Nhi giơ tay: "Em là công chúa Bạch Tuyết, em diễn xong rồi thì không còn làm gì nữa."
"Vị người chơi này, không phải do ngài." Miên Dương Tiểu Thư kiên trì giải thích: "Công chúa Bạch Tuyết mà tôi nói tới, chỉ là công chúa Bạch Tuyết trong nhiệm vụ, giống như lúc trước, chị của ngài Lâm Đồng Nhi đóng vai Khăn Đỏ, nhưng sau đó trong nhiệm vụ Khăn Đỏ chỉ là một con rối, không phải Lâm Đồng Nhi."
"À.." Lâm Tuyết Nhi có thất vọng, nó vẫn rất thích vai diễn này, tuy là phải đeo cái mặt nạ vô cùng ghê người kia, nhưng trên sân khấu có thể hô mưa gọi gió nắm lấy mạng sống của mẹ kế trong tay, thật sự là một chuyện rất thoải mái, nhanh như vậy đã kết thúc khiến nó có chút luyến tiếc.
"Nội dung nhiệm vụ lần này là gì?" Hạ Lẫm lười biếng hỏi.
"Đúng vậy, lần trước là giúp Khăn Đỏ giao bánh và rượu, lần này thì sao?" Ngô Hiểu Thần hỏi: "Lần này giúp Bạch Tuyết làm việc gì?"
"Lần này không phải giúp đỡ nữa!" Miên Dương Tiểu Thư nói: "Lần này các vị người chơi và Bạch Tuyết sẽ là quan hệ thù địch ngươi chết ta sống!"
Ngươi chết ta sống?
"Này này này, không phải chứ?" Từ Siêu khoát tay lia lịa: "Chúng ta và Bạch Tuyết không thù không oán mà!"
"Là thế này, sau khi Bạch Tuyết gϊếŧ chết mẹ kế, cảm nhận được lạc thú gϊếŧ chóc, vì vậy chế tạo ra một kết giới, thu hút mọi người đến đây, muốn cùng mọi người chơi một trò chơi tử vong." Thỏ Tử Tiên Sinh nói: "Hoàn toàn đúng là không thù không oán, nhưng do công chúa thích nên mọi người phải đành chơi thắng trò chơi này, gϊếŧ chết Bạch Tuyết, mới có thể phá kết giới, trở lại Hắc Ám Đồng Thoại Nhạc Viên của chúng ta."
"A? Trò chơi sao?" Lâm Đồng Nhi hoảng loạn: "Em, em không thường hay chơi trò chơi."
"Nội dung trò chơi do công chúa quyết định, sau này, cô ấy sẽ nói cho mọi người biết." Thỏ Tử Tiên Sinh nói.
"Chúng tôi không được mang theo vũ khí, vậy làm sao mới có thể gϊếŧ chết Bạch Tuyết?" Từ Siêu hỏi.
"Các vị người chơi xin hãy nhớ lại một chút, trong cổ tích, Bạch Tuyết chết như thế nào?" Miên Dương Tiểu Thư nói.
"Đương nhiên là ăn quả táo độc nửa bên đỏ rồi." Từ Siêu nói.
"Chính là như thế! Chỉ cần các vị người chơi nghĩ cách để Bạch Tuyết ăn quả táo độc nửa bên đỏ là mọi người có thể gϊếŧ chết Bạch Tuyết!" Miên Dương Tiểu Thư nói: "Thế nào? Có phải rất đơn giản không?"
Rất đơn giản?
Không phải, sẽ có thể đơn giản như vậy sao?
Dựa theo miêu tả của Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư, chỉ sợ vị công chúa này pháp thuật cường đại, cô có thể tạo ra một kết giới lớn như vậy, còn có thể hút các người chơi vào, còn là người lập ra quy tắc trò chơi.... Nhân vật cường đại như vậy, sẽ ngoan ngoãn ăn quả táo độc sao?
Hừm, mơ mộng nhanh quá rồi.
Trong lòng các người chơi đều bao phủ một dự cảm bất thường -- nếu như không thể gϊếŧ chết Bạch Tuyết, mình có thể sống để ra khỏi kết giới này không?
"Được rồi, nơi này không cần đến chúng tôi nữa, chúng tôi tạm thời rời khỏi kết giới đây." Thỏ Tử Tiên Sinh thoải mái vỗ tay, kéo Miên Dương Tiểu Thư rời đi, chúng nó đi đến bức tường của đại sảnh, thân thể xuyên qua tường ra ngoài, không để lại chút dấu vết nào.
Từ Siêu cũng thử sờ sờ bức tường, kết quả chỉ cảm nhận được bức tường rắn chắc, căn bản không thể nào đi xuyên qua.
Hai chúng nó rời đi, khiến trong lòng các người chơi càng bao phủ mây đen dày đặc hơn.
"Thôi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau mau tìm Bạch Tuyết, bắt đầu trò chơi thôi!"Lý Tử Thuần nói.
"Nhưng cô ta ở đâu? Nơi này trống rỗng, cái bóng ở đâu chứ?" Từ Siêu chán nản nói.
....
Các người chơi dạo một vòng quanh đại sảnh trống rỗng, từ đầu đến cuối đều không tìm được thân ảnh của Bạch Tuyết.
Manh mối duy nhất, chỉ có cây táo giữa đại sảnh mà thôi.
Vương Vân Chi lần thứ hai đến gần cây táo, phát hiện trên thân cây có khắc một bài thơ --
Ba vòng
Tất cả người chơi
Vòng quanh cây táo
Ngược chiều đồng hồ, bước ba vòng
Công chúa Bạch Tuyết sẽ xuất hiện
Công chúa Bạch Tuyết sẽ xuất hiện
...
Nghe được tin này, mọi người lập tức xúm lại.
"Vậy còn chờ gì nữa, nhanh thử xem sao!" Cao Hâm thúc giục.
Bọn họ đứng chung một chỗ, đồng thời đi vòng quanh cây táo theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
"Đến đây, đừng đi lạc." Hạ Lẫm cười hì hì kéo Vương Vân Chi qua, tay nắm lấy vai cậu, kéo chặt không chịu buông.
"Này..." Vương Vân Chi bất đắc dĩ vùng vẫy một cái, không thể thoát được, cũng chỉ đành để y tùy ý nắm kéo: "Chỉ là đi một vòng mà thôi, đi lạc được sao?"
"Tôi không muốn lão sư biến mất, nên thế này là an tâm nhất."
Bọn họ từng bước từng bước đi, cảm thấy khá choáng váng -- dường như toàn bộ phòng khách màu vang kim đều xoay tròn theo bước đi của họ, trời đất rug chuyển, ánh sáng vàng thoát ẩn thoát hiện, ngay cả cây táo cũng trở nên mơ hồ...
Vương Vân Chi cảm thấy hoa mắt, lảo đảo như sắp ngã, cậu ước lượng số bước chân, vất vả mới xong một vòng, dừng bước, dần dần lấy lại tầm nhìn.
"Không sao chứ." Hạ Lẫm lo lắng sờ trán cậu
"Tôi không sao, chỉ có chút choáng." Vương Vân Chi lắc đầu, không hiểu sao chỉ đi vài bước mà lại trở nên hôn mê.
Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy kinh hãi.
Trong đại sảnh chỉ còn cậu và Hạ Lẫm, những người chơi khác đều biến mất, khắp nơi đều không thể thấy bóng dáng bọn họ.