KẺ CHẾT LÀ TỬ THẦN SAO? BUỔI DIỄN TRONG RỪNG RẬM CỔ TÍCH
Phần 2
"Không sao, mình tôi cân cũng được." Vương Vân Chi thuận miệng nói.
Cậu đã trình diễn không biết bao nhiêu vũ điệu, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ cơ thể trong tình huống không có cộng sự này có khi lại giả lập ra một cộng sự vô hình, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến lúc biểu diễn.
"Phốc, dáng vẻ tự tin này dễ thương thật, tôi còn tưởng rằng lão sư luôn là dạng khiêm tốn một cách mù quáng, không nghĩ đến cũng có lúc ngông cuồng như thế, tôi thích lắm." Hạ Lẫm nói.
"Là thật mà..." Vương Vân Chi suy suy ngẫm ngẫm, rồi trầm mặc.
Thôi rồi, nhân vật Người Đẹp Ngủ Say này, không có bao nhiêu động tác có thể khai triển, chỉ có trạng thái rơi vào giấc ngủ mà thôi, biểu diễn như vậy, cho dù là cậu cũng không có cách nào giở thủ đoạn được.
"Lão sư, anh thấy tôi thế nào, tôi có thể làm Hoàng tử đánh thức Người Đẹp không?" Hạ Lẫm nói.
Y không phải Mỹ Nhân Ngư sao?
Vương Vân Chi não bổ ra cảnh tượng Mỹ Nhân Ngư vung đuôi cá xinh đẹp, uốn éo đi đến bên giường Người đẹp rồi hôn.... Không nhịn được phì cười.
"Thật là, cân nhắc tôi chút đi mà." Hạ Lẫm nói: "Không hề có quy định không cho người tài giỏi làm nhiều việc."
"Còn chưa biết biểu diễn trên sân khấu ra sao. " Vương Vân Chi nói: "Sau khi xem hết buổi diễn hôm nay, thì suy tính đến lúc bản thân lên sân khấu nên làm gì đi."
Cậu từ đầu đến giờ cảm thấy buổi diễn sẽ không đơn giản như vậy, không biết Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư sẽ nghĩ ra bao nhiêu trò làm khó dễ người chơi đây, nhưng mong là đừng nguy hiểm đến tính mạng.
Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua, các nhóm người chơi khác thì cẩn thận trốn trong phòng, chỉ có lúc dùng cơm mới tụ tập với nhau, vẫn còn bình an vô sự.
Màn đêm buông xuống, không bao lâu nữa là vở kịch sẽ diễn ra.
Dựa theo lời nói của Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư, tất cả mọi người phải cùng đến xem, bởi vì tất cả đều là diễn viên, nếu như không cổ vũ diễn viên khác, sẽ bị nghi ngờ là người không chuyên nghiệp, tiền lương có khả năng bị giảm, cho nên tất cả đều ra khỏi cửa, cùng nhau đi đến hội trường.
.....
"Những người chơi thân yêu, chào mừng đến với hội trường nhạc viên, tiếp theo đây sẽ là buổi diễn « Khăn Đỏ và Sói »." Thỏ Tử Tiên Sinh cũng đến, đứng trước cổng hội trường ân cần chào hỏi khách nhân.
"Ai muốn bắp rang, có thể tới chỗ tôi mua nhé." Miên Dương Tiểu Thư bày một cái sạp nhỏ trước cổng hội trường, bán bắp rang thơm nức mũi và vài loại thức uống khác: " Combo bắp rang hotdog coca phong phú đây, chỉ có nửa nhạc viên tệ thôi~ "
Vừa nghe đến chữ nhạc viên tệ, tất cả mọi người đều muốn tránh không kịp.
"Đùa sao, định để chúng ta bán tay bán chân chỉ để đổi bắp rang?" Cao Hâm cười lạnh: "Chúng ta đã ký hợp đồng làm diễn viên, cách khác để có nhạc viên tệ chỉ sợ đã hết."
"Miên Dương Tiểu Thư bị điên à? Biết rõ chúng ta sẽ không mua, tốn sức bày sạp làm chi chứ." Dương Vũ Tinh nói.
"Có lẽ cô ấy muốn tạo chút không khí." Từ Siêu nói: "Nếu như không có bắp rang, cũng đâu có ra dáng của buổi diễn."
Đám người sợ hãi Death, không giống như trước chạy loạn khắp nơi nữa, hành động đơn lẻ cũng trở nên hết sức cảnh giác, cố gắng tụ tập cùng chỗ với nhau tiến vào hội trường.
Hội trường rất lớn, ghế ngồi rất nhiều, mọi người chọn hàng thứ nhất ngồi xuống, màn che trên sân khấu rất kín, không thể nhìn được bố trí phía sau.
Sau khi ổn định, Miên Dương Tiểu Thư vẫn còn nhiệt tình rao hàng bên ngoài không dứt, thế nhưng lần này tựa như đang thật sự bán được không ít hàng.
"Xin chào quý khách, đây là bắp rang và nước của ngài." Miên Dương Tiểu Thư ân cần nói: "Đây là tiền thối của ngài, xin hãy nhận lấy, khách hàng khác xin hãy đợi một chút, đừng gấp đừng gấp."
Nó đến cùng là đang bán bắp rang cho ai vậy?
Vương Vân Chi nhìn hàng người ngồi cạnh mình, không thiếu một ai, ngay cả diễn viên diễn Khăn Đỏ và Sói là Lâm Đồng Nhi và Ngô Hiểu Thần cũng chưa ra sau hậu trường chuẩn bị, vẫn đang ngồi chờ cùng mọi người một chỗ, ngoài kia còn có thể là ai?
Cậu quay đầu, nhìn về phía cổng -- cảnh tượng trước mắt đúng là phải khiến người ta hết cả hồn, bóng đen, tất cả đều là bóng đen, bóng đen nhiều đến không đếm xuể, bọn nó giống đám người nối đuôi nhau đi vào, trong tay còn mang theo đồ uống và bắp rang.
Có lẽ, là bởi vì trong hội trường có ánh sáng của đèn sân khấu, nên bọn chúng mới đi ra.
Các bóng đen không hề yên tĩnh, đều đang ríu rít không biết nói cái gì với nhau, rất nhanh, các người chơi khác cũng để ý đến sự tồn tại của chúng.
"Thỏ Tử Tiên Sinh, chuyện gì đây!" Cao Hâm cả giận nói: "Thế là sao, sao lại xuất hiện nhiều bóng đen như vậy!"
"Vị người chơi này, câu hỏi của ngài kì lạ thật đó." Thỏ Tử Tiên Sinh đi đến, mang theo nụ cười cực kỳ máy móc nói: "Bọn họ có nhạc viên tệ, nhạc viên của chúng tôi sao lại không tiếp đãi họ chứ? Chỉ cần có nhạc viên tệ thì chính là khách hàng rồi."
"Tôi có cảm giác như đang bị vây xem ấy." Từ Siêu rụt cổ.
"Chính là bị vây xem đấy, bọn chúng là khán giả, còn chúng ta chính là diễn viên mà." Dương Vũ Tinh nói.
Sau khi bóng đen lấp đầy ghế ngồi trong hội trường, buổi diễn mới chính thức bắt đầu.
Lâm Đồng Nhi nhảy khỏi ghế ngồi, thịch thịch chạy lên sân khấu, Ngô Hiểu Thần cũng đứng dậy đi lên sân khấu ở hướng ngược lại.
Bức rèm được kéo ra, hội trường không còn giống với hội trường trước đó nữa, mà như đang lạc vào một khu rừng kỳ cảnh -- trên sân khấu có đầy các loại cây từ cao đến thấp, dây leo quấn đầy trên thân cây, còn có rất nhiều các bụi cỏ dại hoa dại, vừa tĩnh mịch vừa mỹ lệ.
Lâm Đồng Nhi diễn vai Khăn Đỏ ra sân trước, nó khoác một cái áo choàng màu đỏ đáng yêu, mũ trùm dính liền với áo khoác, trên tay mang cái giỏ, cực kỳ hoạt bát đáng yêu.
"Tôi một mình đi trên đường nhỏ vùng ngoại ô, tôi đem bánh ngọt cho bà ngoại nếm thử~ " Lâm Đồng Nhi vừa hát vừa dạo một vòng trên sân khấu.
Nhưng khi gương mặt nó hướng về phía khán đài, tất cả mọi người đều bị chấn động.
Lớp trang điểm trên mặt nó rất quỷ dị, gương mặt trắng nõn ngây thơ bị bôi đến bóng loáng như quả táo, mắt được vẽ tạo hiệu ứng sướt mướt tội nghiệp, môi không biết được son bằng cái gì, trông giống như pudding hoa quả phấn nộn mê người. Kỳ dị nhất chính là, trên mặt và cổ còn có chút thuốc màu dính lên trông y như vết hôn.
Tạo hình này tuyệt đối không phù hợp cho trẻ em.
"Là ai hóa trang cho em ấy?" Vương Vân Chi hỏi.
"Là tôi đó, du khách thân yêu." Miên Dương Tiểu Thư bán xong bắp rang thì đi vào bên trong, xếp một cái ghế cạnh Vương Vân Chi ngồi xuống: "Tôi hóa trang có gì không đúng sao? Cái này hoàn toàn phù hợp với kịch bản rồi đó!"
"Kịch bản là thế nào?" Vương Vân Chi truy vấn.
"Sói cùng lắm là ăn thịt người mà thôi, Khăn Đỏ là thức ăn, cũng cần phải trang điểm như vậy?" Hạ Lẫm cũng lười biếng dương dương tự đắc mà nói.
Truyện của Khăn Đỏ mọi người đều nghe đến nằm lòng -- Khăn Đỏ đi đưa bánh gatô cho bà ngoại, trên đường gặp Sói, Sói dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Khăn Đỏ, sau đó lén lút chạy đến nhà bà ngoại, ăn rồi giả làm bà ngoại, lại nuốt luôn cả Khăn Đỏ, cuối cùng thợ săn dũng cảm gϊếŧ chết Sói, mổ bụng sói cứu Khăn Đỏ và bà ngoại ra ngoài.
"Ai da da ~" Miên Dương Tiểu Thư nở nụ cười: "Người chơi tôn kính à, nếu như nơi này của chúng tôi là Đồng Thoại Nhạc Viên, thì kịch bản là như các vị nói, nhưng thật tiếc quá, nơi này của chúng tôi, là Hắc Ám Đồng Thoại Nhạc Viên. Nơi này của chúng tôi ấy, chỉ có diễn kịch bản cổ tích đen tối thôi!"
Nó rút ra kịch bản trong trang phục hầu gái, đưa cho Vương Vân Chi: "Người chơi tôn kính, ngài nếu không tin thì trước hết xem qua một chút đi."
Giấy dùng để viết kịch bản là bằng da dê quý báu, bên trên còn trang trí hoa văn tráng lệ, kiểu chữ cũng rất đẹp, câu từ kịch bản thậm chí có thể xem là ngôn ngữ hoa lệ, hành văn tuyệt vời, nhưng nội dung thì...
Hiển nhiên là một kịch bản đầy nɧu͙© ɖu͙© về trẻ em.
"Chúng tôi cũng không có hứng thú thấp kém như vậy đâu, chúng tôi chỉ là lấy dáng vẻ nguyên thủy nhất của cốt truyện về Khăn Đỏ mà thôi." Miên Dương Tiểu Thư giải thích: "Tại Châu Âu xa xôi thời Trung cổ, cốt truyện về Khăn Đỏ chính là như vậy, một đứa con nít không hiểu chuyện bị nam nhân giảo hoạt lừa lên giường ~"
Âm nhạc trên sân khấu thay đổi, Sói bắt đầu ra sân.
Tạo hình của Ngô Hiểu Thần cũng không có nhiều chi tiết của Sói, chỉ đeo một đôi tai trên đầu mà thôi, trên người mặc áo đuôi tôm màu đen, thân hình cao lớn, tác phong nhẹ nhàng, ánh đèn chiếu xuống, càng làm vẻ mặt của anh thêm anh tuấn mê người.
"Chào cô, tiểu thư xinh đẹp." Ngô Hiểu Thần đến trước mặt Lâm Đồng Nhi, dùng tư thế nửa ngồi, giả làm động tác vuốt ve gương mặt của nó.
Dương Vũ Tinh phản ứng nhanh nhẹn, hung hăng mắng một câu thô tục, người chơi khác cũng có phần cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng, phía sau lại truyền đến âm thanh reo hò vang dội, là của những cái bóng kia, bọn chúng huýt sáo điên cuồng, ồn ào phát ra tiếng reo vô cùng ồn ào.
Vương Vân Chi nhìn lướt qua nội dung kế tiếp, cảm thấy mình không cách nào làm ngơ.
Chính cậu cũng là vũ công, tư tưởng so với người thường thoáng hơn rất nhiều, thậm chí chính cậu trên sân khấu cũng đã từng diễn qua « L"après-midi d"un faune » (Afternoon of a Faun), một vũ đạo chứa hàm xúc tình ái, nhưng... Cảnh tượng trước mắt này, không thể được, không liên quan gì đến tư tưởng thoáng hay không nữa, cái này là đã vượt quá ranh giới rồi.
Vừa hay, mình đang muốn tìm cơ hội thí nghiệm ma lực của The Hanged Man kia mà, bất kể là từ góc độ nào mà nói, hiện tại chính là thời cơ tuyệt vời.
Cậu bỏ ra ba giây suy tư một chút tiền căn hậu quả, sau đó luồn tay vào túi áo, chạm đến thẻ bài The Hanged Man.
"Bắt đầu sử dụng." Cậu thầm đọc.
Trên thẻ bài phóng ra một dòng điện chấn tê tay của cậu, sau đó bắt đầu có hiệu lực.
Trong một giây, trước mắt Vương Vân Chi lại hiện lên quy tắc của The Hanged Man:
Khi ngài thấy một người chơi bị tổn thương, hoặc là lúc sắp bị tổn thương.......Định nghĩa tổn thương tương đối rộng, bao gồm các loại tổn thương thể xác và tổn tương tinh thần, phạm vi mở rộng.....
Trước mắt là Ngô Hiểu Thần đang đùa giỡn Lâm Đồng Nhi, Lâm Đồng Nhi còn chưa tròn mười tuổi, dạng đùa giỡn này đương nhiên được xét thành tổn thương, cho nên The Hanged Man có thể thực hiện trách nhiệm.
Nháy mắt tiếp theo, tất cả cái bóng đều phát ra một tiếng kinh hô, ngay cả những người chơi khác cũng sợ ngây người.
Mà Lâm Đồng Nhi trên sân khấu trong phút chốc cũng bị truyền tống trở về trên chỗ ngồi, nó kinh ngạc nhận ra mình bị chuyển đi, ngồi tại chỗ khó tin quay trái quay phải, không rõ đến cùng có chuyện gì xảy ra.
Vương Vân Chi cũng cùng lúc đứng trên sân khấu.
Trang phục của cậu cũng bị đổi -- là kiếm khách mặc áo choàng đỏ thời Trung cổ, phối hợp là quần bó và giày bốt, trên đầu là mũ rộng vành kinh điển của kiếm khách, phía trên vốn hẳn nên trang trí thêm một cọng lông vũ màu trắng, thế nhưng -- Vương Vân Chi nhìn về phía chiếc gương để trong góc sân khấu, phát hiện màu sắc của cọng lông vũ kia cũng là màu đỏ.
Đó không phải là trang phục của Khăn Đỏ, ngược lại trông giống với phong cách của Ba chàng lính ngự lâm, nhưng không ngờ cậu mặc lên lại rất hợp, hơn nữa hoàn toàn có thể nói là phù hợp với định nghĩa của Khăn Đỏ -- mũ áo đều là màu đỏ, không phải Khăn Đỏ thì là gì?
Dưới sân khấu vang lên tiếng huýt sáo điên cuồng.
Chưa ai từng nhìn thấy Khăn Đỏ phiên bản nam, lại càng không là phiên bản nam trưởng thành, những cái bóng vừa nhìn thấy trang phục của Vương Vân Chi, đầu tiên là rơi vào trầm mặc, sau đó mới kịp phản ứng, lập tức náo nhiệt.
"Vân Chi lão sư, anh..." Dương Vũ Tinh bịt miệng, mở to hai mắt nhìn.
"Chuyện này rốt cuộc là sao...." Lý Tử Thuần lẩm bẩm.
"Hơn nữa cũng rất đẹp mắt, so với Lâm Đồng Nhi thì đẹp hơn nhiều." Từ Siêu lại bắt đầu nói mấy lời kỳ quái, còn quệt một giọt mồ hôi trên trán, rõ ràng phần trình diễn vừa rồi của Lâm Đồng Nhi còn khiến hắn bất ngờ không thôi.
"Đổi diễn viên bất chợt? Các người cho phép loại chuyện này xảy ra sao?" Cao Hâm không hiểu ra sao hỏi Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư.
"Chuyện này, các vị người chơi đều đã ký hợp đồng biểu diễn, vậy chúng tôi không phản đối mọi người làm nhiều việc, có thể làm thêm việc ngoài nhiệm vụ của mình đương nhiên là tốt hơn rồi... Chỉ là tiền lương thì phải nhìn có bao nhiêu điểm cấp cho nha." Miên Dương Tiểu Thư nói.
"Lâm Đồng Nhi kia làm thiếu việc, sẽ không bị trừ tiền lương sao?" Cao Hâm thân làm tổng giám đốc, đối với loại chuyện này vô cùng để ý.
"Sẽ không đâu, bởi vì Lâm Đồng Nhi cũng đã lên sân khấu rồi, còn diễn rất chân thành, bị sự việc không thể kháng cự cắt ngang, cũng không phải lỗi của em ấy, mà em ấy vừa rồi đã kiếm được hơn 90 điểm, sẽ không bị trừ tiền lương đâu." Miên Dương Tiểu Thư nói.
"Điểm số là sao?" Từ Siêu khó hiểu nói.
Miên Dương Tiểu Thư chỉ chỉ cái màn hình trên tường, phía trên hiện ra một con số, 90 điểm trước mắt đang từ từ nhanh chóng rớt dần.
Điểm số chính là đánh giá của người xem với buổi diễn, lấy tiếng hoan hô làm chuẩn." Miên Dương Tiểu Thư nói.
.....
"Tôi không hiểu, Vương Vân Chi sao lại có thể hoán đổi vị trí với Lâm Đồng Nhi được cơ chứ." Lý Tử Thuần nhíu mày.
"Tôi đoán, là do thẻ thân phận của cậu ấy." Ánh mắt Cao Hâm lóe lên một tia lạnh lẽo: "Còn nhớ rõ hai tấm thẻ The Emperor và The Hanged Man không? Đều là hai tấm có năng lực đặc thù, Vương Vân Chi rất có thể là The Hanged Man."
"Quả thực." Lý Tử Thuần hai mắt nhìn chằm chằm Vương Vân Chi trên sân khấu: " Chuyện này thật thú vị, The Hanged Man nhanh như vậy đã công khai thân phận, không khỏi quá lỗ mãng rồi, không sợ Death chú ý sao?"
"Chỉ sợ Death đã sớm hận cậu ấy đến nghiến răng, coi như cậu ấy không công khai, cũng đã sớm để ý cậu ấy rồi." Cao Hâm nói.
......
Dưới sân khấu thảo luận cái gì, Vương Vân Chi cũng không nghe thấy, giờ phút này cậu đang nhìn về phía của Sói, suy nghĩ tiếp theo nên diễn cái gì.
Cùng diễn với Ngô Hiểu Thần, cậu không sợ, Ngô Hiểu Thần là ảnh đế, kinh nghiệm diễn phong phú, cái gì cũng đã đóng qua, mình cùng Ngô Hiểu Thần không oán không cừu, không đến nỗi ngay cả diễn kịch đều cảm thấy khó chịu, mà bản thân nhiều năm cũng đã góp nhặt kinh nghiệm trên sân khấu, khả năng còn thuận buồm xuôi gió hơn Ngô Hiểu Thần, không đến mức bị Ngô Hiểu Thần dùng diễn kỹ đùa giỡn gây thương tổn.
Nhưng bóng người trong bóng tối đang dần đi đến đây, nhìn thế nào cũng không giống Ngô Hiểu Thần.
Dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, còn có chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóe lên quang mang thần bí kia.
Sao lại là Hạ Lẫm???