Nhặt Được Sói Con Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 20: Hắc ám đồng thoại nhạc viên (2)

KÝ HỢP ĐỒNG LÀM DIỄN VIÊN, THAM QUAN DÀN NHẠC RỐI GỖ

"....." Đám người cùng hít vào một ngụm khí lạnh.

"Tôi đương nhiên là không muốn bán ra mấy bộ phận cơ thể của mình rồi, nhưng mà vẫn muốn hỏi một chút, bán bộ phận của người khác thì có được hay không?" Cao Hâm bình tĩnh hỏi.

"Con mẹ nó..." Từ Siêu khϊếp sợ nhìn về phía ông.

"Sao? Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, thói quen nghề nghiệp ấy mà." Cao Hâm nhún nhún vai.

Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, nếu như có thể bán của người khác, vậy thì mọi người liền bị cuốn vào cảnh tượng gϊếŧ chóc lẫn nhau.

"Không thể." Miên Dương Tiểu Thư nói: "Chỉ có thể bán của chính mình thôi."

Từ Siêu thở phào một hơi, nhưng sau đó thì nhanh chóng căng thẳng trở lại, dù cho chỉ có thể bán của chính mình, nhưng ai lại dám bán ra.

"Chúng tôi không chọn cách thứ nhất, cách thứ hai thì thế nào?" Vương Vân Chi trực tiếp hỏi.

"Cách thứ hai, đã được thiết lập theo chuyên môn của các vị, theo tôi được biết, công việc của các vị người chơi ít nhiều đều liên quan đến ngành giải trí, cho nên khu vui chơi đặc biệt cung cấp phương thức thích hợp nhất dành cho các vị -- ký hợp đồng làm diễn viên cho chúng tôi, trở thành diễn viên để kiếm Nhạc Viên Tệ." Miên Dương Tiểu Thư cười híp mắt nói: "Nơi này của chúng tôi là Đồng Thoại Nhạc Viên, có đạo cụ phong phú, trang phục đầy đủ, sân khấu tuyệt đỉnh.... Nào các vị, đã đến nơi này của chúng tôi, sao không tự mình xuất trận đóng vai công chúa hoàng tử trong những câu truyện cổ tích? Đây là một trải nghiệm tuyệt ảo đến cỡ nào chứ."

"Ý muốn chúng tôi lên sân khấu diễn kịch sao?" Dương Vũ Tinh nhíu mày.

"Đúng vậy." Miên Dương Tiểu Thư liên tục gật đầu, cười tủm tỉm: "Vị này, ngài dáng dấp thanh thuần đáng yêu như vậy, rất phù hợp để đóng vai công chúa trong truyện cổ tích đó."

"Diễn kịch nghe tuy đơn giản, nhưng không biết bên trong có ẩn chứa âm mưu gì không đây." Dương Vũ Tinh bất vi sở động: "Có phải định lừa bọn tôi lên sân khấu, sau đó.... dùng cơ quan gì đó trên sân khấu để gϊếŧ chúng tôi hay không?"

"Sao lại thế được, người chơi này ngài suy nghĩ nhiều rồi, sân khấu của chúng tôi vô cùng an toàn!" Miên Dương Tiểu Thư vô tội nói.

Không ai dám tin câu nói này của nó, trong cái Khối Rubik Tử Vong này, ai cũng biết không có gì được gọi là an toàn cả.

"Tôi cũng phải lên sân khấu biểu diễn sao? Tôi chỉ là biên kịch, không phải diễn viên." Từ Siêu đau khổ giơ tay hỏi.

"Đương nhiên rồi! Ngài phải diễn vai công chúa, hoàng tử.. Tất cả đều có khả năng!" Miên Dương Tiểu Thư cười híp mắt nói.

Từ Siêu tưởng tượng một chút dáng vẻ mình mặt váy, nhịn không được rùng mình một cái.

"Cơ mà, tôi thấy có người chơi còn mang theo thú cưng, cũng không sao, thú cưng là một đạo cụ không tồi, có thể cùng tham diễn cũng được." Miên Dương Tiểu Thư chỉ vào sói con.

"Vẫn còn nhỏ, sẽ không lên sân khấu." Vương Vân Chi mất tự nhiên giấu sói con phía sau lưng.

"Em thấy sẽ rất vui mà." Lâm Đồng Nhi mắt sáng rực.

"Không biết sao em lại rất muốn diễn...." Lâm Tuyết Nhi cũng nói: "Ở chỗ này của mấy người cho diễn cái gì vậy?"

"Đều là những cổ tích kinh điển thôi! Chẳng hạn như Bạch Tuyết này, Khăn Đỏ này, Người Đẹp Say Ngủ này, Mỹ Nhân Ngư nữa...." Miên Dương Tiểu Thư hòa ái nói: "Đây chẳng phải đều là ước mơ của mỗi cô bé cậu bé và bao nhiêu người sao..."

Ngoại trừ cặp song sinh ra, không ai thừa nhận mình có mong muốn như vậy, tất cả đều đang cau mày dò xét.

"Còn có cách thứ ba, thứ tư không?" Vương Vân Chi không muốn để cho đối phương bỏ qua bất cứ thứ gì.

"Không có, chỉ có hai cách như trên thôi, mời mọi người dành ra ba phút để lựa chọn." Miên Dương Tiểu Thư cười híp mắt nói: "Nếu như sau ba phút mà vẫn chưa quyết định, sẽ bị xem là đã bỏ cuộc, ngài sẽ phải quay về khối lập phương đầu tiên."

Không có nhiều thời gian cho sự do dự, tất cả mọi người đều chọn con đường thứ hai.

"Đã ký hợp đồng! Hiện tại mọi người đã trở thành diễn viên chính thức của khu vui chơi này! Tiền lương đã bàn trước là 100 đồng Nhạc Viên Tệ, vừa ứng với một vé vào cửa, bây giờ tôi sẽ thay mọi người chi tiền lương để đổi vé vào cửa. Vé vào cửa có bao gồm cả bảo hiểm cho mọi người trong khu vui chơi này." Miên Dương Tiểu Thư từ trong quầy lấy ra mười tấm vé, chia cho đám người, chất liệu tấm vé bằng giấy, mặt trước có in hình của Nhạc Viên, phía sau thì vẽ bản đồ chi tiết.

"Hoan nghênh đến với Đồng Thoại Nhạc Viên, thừa dịp trời vẫn còn sáng, mọi người cùng tôi đi tham quan nào!" Miên Dương Tiểu Thư dẫn đầu: "Mời xem bên này, nơi này chính là Dàn Nhạc Rối Gỗ!"

Một phiến đá cẩm thạch được đặt trên thảm cỏ, phía trên treo rất nhiều rối gỗ, ước chừng lên đến mười mấy con, biểu tình tươi vui, vẻ ngoài giống với những nhân vật trong phim hoạt hình, mắt to mặt tròn, kích cỡ như người thật, tất cả đều được mặc đồng phục màu đỏ như đoàn diễu hành ở phương Tây, tay cầm các loại nhạc cụ, được sắp xếp khá ngay ngắn trật tự.

Miên Dương Tiểu Thư đi đến cạnh bọn chúng, dùng guốc nhấn một cái nút.

Cái nút kia là công tắc nguồn điện, rối gỗ lập tức đều bắt đầu cử động, đung đưa thân thể, mở rộng tay chân, cái thì kích động vỗ tay, còn lại thì chơi nhạc khí trong tay, động tác chỉnh tề, đoàn nhạc phát ra âm thanh hợp tấu vui sướиɠ, rất giống với cảnh tượng của đoàn diễu hành phương Tây.

Nhưng đám người bị ép phải xem, nên hầu hết đều không chút cảm xúc, trong đầu thì đang tính toán xem Miên Dương Tiểu Thư đang có mưu kế gì, chỉ có cặp song sinh là thật sự thích xem biểu diễn, bọn chúng mở to mắt, nhìn đến nhập thần.

Dàn Nhạc Rối Gỗ kết thúc màn trình diễn, Miên Dương Tiểu Thư lại dẫn mọi người đi xem rừng cây, cối xay gió, đài phun nước, vườn hoa, tòa thành, phòng khiêu vũ... Tuy rằng, những công trình này đều lộng lẫy, nhưng tất cả đều tỏa ra một khí tức cổ quái.

Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống.

Đám người tiến vào một cái biệt thự nhỏ màu trắng thì phát hiện không gian bên trong rộng rãi hơn so với bên ngoài. Lầu một có sảnh đường vô cùng lộng lẫy, bên cạnh là phòng ăn, có một cầu thang đi lên, bên trên đều là phòng nghỉ ngơi.

" Chư vị, lần tham quan vừa rồi, có thấy cái gì không ổn chứ?" Lý Tử Thuần hỏi.

"Không thấy gì." Ngô Hiểu Thần trả lời: "Chỉ sợ con cừu kia nói không sai, ngày đầu tiên sẽ để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới là lần chơi đùa hung hiểm thật sự."

"Đành thế vậy." Dương Vũ Tinh thở dài: "Cả ngày hôm nay chúng ta cũng chưa được rút thẻ ID, không biết mình sẽ có thân phận gì đây."

"Đây là chuyện tốt mà, nếu hôm nay chúng ta rút thẻ ID, nội gián kia, à không, là Death, còn không trực tiếp đại khai sát giới sao?" Từ Siêu duỗi lưng, thở dài: "Hiện tại rất tốt rồi, hòa bình ngắn ngủi, bão tố tĩnh lặng vẫn đang chờ phía trước, rất tốt, mọi người mau mau trân trọng thời gian quý báu trong chớp nhoáng này đi."

Vừa nói chưa được mấy câu, mùi thức ăn thơm nức mũi từ phòng ăn liền truyền ra."

Đám người sớm đã đói mốc meo bị mùi hương hấp dẫn, lập tức đi đến phòng ăn.

Phòng ăn bày ra một cái bàn dài cổ điển, bên trên bày đầy thức ăn, cơ hồ có thể chói mù mắt người -- thịt nướng, ngỗng quay, pudding, bánh kem, bánh táo, salad rau quả, trái cây, còn có vô số loại rượu.... rực rỡ muôn màu, đủ mọi sắc thái.

Sáu người bọn cậu trước kia trong khối lập phương thứ nhất chỉ có thể uống canh cá, còn bên phía Lý Tử Thuần chỉ sợ là không có canh cá để uống. Lúc này nhìn một bàn đầy thức ăn như thế, đều cảm thấy đây là cảnh sắc tươi đẹp nhất nhân gian, lập tức không từ chối mà ngồi vào bàn.

Vương Vân Chi thì lại vô cùng nôn nóng, có lẽ là do đã quá đói, nhìn một bàn đầy thức ăn như vậy cũng không có khẩu vị nên cậu lặng lẽ lui ra ngoài, đi vào trong bóng đêm mịt mờ.

Cậu cũng không biết trong lòng đang nôn nóng cái gì, chẳng qua cảm thấy vừa rồi có điểm rất không thích hợp, nếu như không biết được thì cũng không có tâm tình ăn uống nữa, nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, thì không thể nói rõ.

Cậu tìm kiếm một phương hướng trong bóng tối, mượn ánh sáng từ đèn màu, đi về phía Dàn Nhạc Rối Gỗ.

Chưa được mấy bước thì phía sau có ai đó đang gọi cậu.

"Lão sư, tôi biết ngay mà, anh lại vụиɠ ŧяộʍ một mình ra ngoài nữa rồi."

Âm thanh bỡn cợt quen thuộc, lại là Hạ Lẫm.

Sau khi đi vào Khối Rubik Tử Vong, Vương Vân Chi đã quen với việc Hạ Lẫm bất thình lình xuất hiện đằng sau, thế nên lần này cậu không còn bị giật mình nữa.

Hạ Lẫm rất tự nhiên theo sau cậu, cùng nhau tiến về phía trước.

"Lão sư, khi kết thúc thế giới đầu, anh không có lời gì để nói với tôi sao?" Hạ Lẫm nói.

"......" Vương Vân Chi bất đắc dĩ nghĩ, lúc đầu thì định thế, nhưng cậu lại ngại ngùng không dám nói, vốn dĩ định xin lỗi Hạ Lẫm về việc hiểu lầm, nhưng....

"Anh thiếu chút nữa là xem tôi là hung thủ gϊếŧ chết Dư Lệ, tôi rất không vui." Quả nhiên, Hạ Lẫm lại từng bước áp sát.

"Xin lỗi, có lẽ cậu không xấu xa như tôi nghĩ." Vương Vân Chi nói.

"Có lẽ sao? Lão sư vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm tôi."

"Cậu... Trước đó đối với tôi cũng đâu có chừng mực." Vương Vân Chi nhớ lại lần trước bị Hạ Lẫm nhốt trong căn phòng, vẫn chưa dám buông lỏng phòng bị: "Mau mau ngẫm lại xem biểu hiện của chính mình có giống người xấu hay không."

"Cũng đúng." Hạ Lẫm nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó cười cười: "Lão sư sẽ chỉ tín nhiệm người tốt, điều này tôi sợ mãi cũng làm không được."

Nhưng kỳ thật, cậu vẫn đang ở giữa việc triệt để tín nhiệm và không tín nhiệm, Vương Vân Chi cảm giác được, lúc này khi đối mặt với Hạ Lẫm, cậu không còn dựng lên toàn bộ cảnh giác như trước nữa, thậm chí đã có thể cùng y tán gẫu.

Cả hai cùng nhau hướng về phía Dàn Nhạc Rối Gỗ. Không biết có phải ảo giác không, khu vui chơi ban đêm không giống như ban ngày, ban ngày tươi vui tràn đầy không khí phấn khởi, ban đêm không hiểu vì sao lại có chút âm trầm, quay đầu nhìn về tòa biệt thự màu trắng, trông như bị che lấp bởi sương mù.

Còn chưa đến gần Dàn Nhạc Rối Gỗ, đã nghe thấy một mùi hôi tanh.

Vương Vân Chi ngẫm lại, quả nhiên Dàn Nhạc Rối Gỗ thật sự có chỗ kỳ quái.

"Hạ Lẫm." Cậu thấp giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy vẻ ngoài của đám rối gỗ kia nhìn có chút giống con người không?"

"Chỗ nào?" Hạ Lẫm nhún vai: "Hình dáng chẳng phải rất giống trong phim hoạt hình sao?"

"Thế nhưng kết cấu của ngũ quan rất giống con người, phim hoạt hình thường sẽ không như vậy...." Vương Vân Chi nói nửa câu liền dừng lại.

Cậu đã đến đủ gần để có thể nhìn rõ toàn cảnh Dàn Nhạc Rối Gỗ --- những thứ đang mặc đồng phục kia giờ đã hiện nguyên hình trong màn đêm, không còn là rối gỗ trước đó nữa, mà lại là những cỗ thi thể đã tím xanh.