AI LÀ HOÀNG TỬ BẠCH TUYẾT CỦA TÔI?
Giọng hệ thống lại lần nữa vang lên.
Tại bờ biển băng lãnh vô biên bát ngát này, thông báo vang lên có chút quỷ dị, nơi này không hề có bất cứ công cụ phát thanh nào, âm thanh trống rỗng cứ thế quanh quẩn trong gió.
"Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm! Chúc mừng hai vị thành công tìm được đạo cụ quan trọng [ bộ xương người Segna yêu ], khoảng cách qua cửa nay đã gần hơn một bước, thông báo này chỉ có hai vị nghe được, xin hãy tiếp tục cố gắng.
........
"Đây chính là bộ xương của người Segna yêu sao?" Hạ Lẫm đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó liền thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm bộ xương người: " Lão sư, sao anh lại phát hiện ra?"
"May mắn đấy."
"Chỉ bằng vận khí cũng không có khả năng tìm được nơi này."
Vương Vân Chi nhịn xuống cơn buồn nôn, kéo ra bộ xương người trong xác cá voi, bộ xương rất hoàn chỉnh, mỗi một khối xương đều được gắn kết với nhau chặt chẽ đến bất ngờ, hệt như mô hình xương người trong bệnh viện y khoa, không có chút lỏng lẻo nào cả, thứ này nếu ở thế giới hiện thực, chỉ sợ sớm đã tan rã thành cái dạng gì rồi.
Bộ xương được đặt trên mặt biển đã kết băng, chất lỏng đen kịt sền sệt chảy từ bên trên xuống, tạo thành một bãi nước bẩn trên nền băng.
"Là do chỉ dẫn của manh mối trước." Vương Vân Chi làm xong công việc mới lo lắng giải thích: "Manh mối có đề cập " Thần bí trở về không chỉ có tay trái", Segna thất lạc tay trái trong biển rộng mênh mông, người yêu cũng thế, vậy manh mối này là đang ám chỉ, người yêu và tay trái như nhau, phương thức quay về đất liền giống nhau, suy nghĩ đơn giản một chút về cái phương thức giống nhau được đề cập kia, tay trái bị cá nuốt vào trong bụng, sau đó cá lại bị ngư dân bắt lên, người yêu có lẽ cũng như vậy, có thể bị cá nuốt vào bụng, về sau ngư dân phương Bắc lại bắt được cá, phương thức xử lý đồ thừa theo kiểu truyền thống chính là đem nó vứt tại bờ biển, đem bờ biển biến thành bãi xử lý cá tự nhiên, cho nên suy nghĩ đầu tiên của tôi, chính là đến bờ biển tìm một con cá."
"Thì ra là thế." Hạ Lẫm gật gật đầu:" Nhưng có thể cá là tự nó mắc cạn."
" Mặc kệ là ngư dân bắt được hay là mắc cạn, nơi cá xuất hiện phải là ở bờ biển."
.......
Sau khi đem bộ xương về nhà gỗ, tất cả mọi người dùng ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía bộ xương, sau đó lại nhìn Segna một chút.
" Segna, đây là người yêu của cô này, cô không biết hắn sao, hi vọng việc hắn trở về có thể làm cô lấy lại được nhân tính, mau tỉnh táo lại đi, đừng làm thương tổn đến bọn tôi nữa." Bệnh văn nghệ của Từ Siêu bắt đầu trỗi dậy, bắt đầu điên cuồng lẩm bẩm. Mặc dù bề ngoài là vẻ mập mạp chán ghét, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, rất dễ bị các câu tình yêu làm cảm động.
" Thật là, anh nói làm tôi muốn nổi hết da gà, không chịu được không chịu được." Dư Lệ nói
" Thật không hổ là nhà biên kịch có tiếng, hai bộ xương cũng có thể trở nên sống động như vậy." Trương Trưng cũng hùa theo trêu gọi.
Tuy là nói như vậy, nhưng mọi người đều dấy lên hi vọng, đã tìm được vật trọng yếu như bộ xương này, vậy nhất định có kết quả.
Nhưng mà, sự thật không hề đơn giản như vậy.
Vào lúc thông báo thời gian vang lên, Segna lại bạo phát vung rìu, lần nữa vọt về phía đám người.
Mọi người căn bản đang tràn ngập hi vọng, tâm tình nháy mắt tụt đến mức đóng băng.
" Mẹ nó, chả có cái quái gì thay đổi!"
" Người điên căn bẳn là điên mà, không có khả năng biến thành dạng tốt đẹp gì "
" Bộ xương của người yêu căn bản không thức tỉnh được nó, có thể làm được gì chứ."
Đám người một bên chật vật né tránh, một bên chửi rủa.
Segna vọt đến bên người Lục Sóng, Lục Sóng liên tục không ngừng né tránh, cái khó ló cái khôn, ông với lấy bộ xương, ngăn trước mặt mình.
Chỉ nghe một tiếng răng rắc, Segna trực tiếp một búa bổ xuống khung xương đỡ trên ngực, chém nó thành hai nửa.
" Trời, điên thật, ngay cả nam nhân của mình cũng chém." Vương Diệc mắng một câu.
"........" Vương Vân Chi cũng bắt đầu hoài nghi, cố gắng của mình cuối cùng có hữu dụng hay không.
Vẫn ổn, ba lần công kích của Segna rất nhanh liền kết thúc.
Xem ra, nó căn bản không nhận biết được bộ xương của người mình yêu, sau khi chém thành hai nửa, nó mạnh bạo đẩy ra thứ kia khỏi cửa, mặc cho bộ xương bị quẳng trên nền tuyết giá lạnh.
Sau đó, Segna đột nhiên phát ra một trận cười chói tai, thanh âm thê lương mang theo sự tuyệt vọng, nó chầm chậm quay quay rìu trên tay, thật vất vả mới cười xong, vậy mà lại mở miệng hát lên một bài hát.
Trước đây Segna cũng có phát ra nhiều âm thanh rợn người, nhưng tất cả đều là giọng cười và tiếng gào thét, đây là lần đầu tiên nó dùng tiếng người hát, chỉ cảm thấy quỷ dị tột cùng, mọi người nghe mà lông mao dựng đứng cả lên.
" khách khách khách khách, khách khách khách khách, người là Hoàng Tử Bạch Tuyết của ta
khách khách khách khách, khách khách khách khách, người là Hoàng Tử Bạch Tuyết của ta
Da người trắng như tuyết
Mắt người sáng như sao
Miệng người căng đầy như cá
Tóc người đen óng như rong
...."
Một số người sắp thực sự phát điên, nhịn không được che lại hai tai.
Nhưng Segna vẫn một mực hát, không ngừng nghỉ.
.......
Ca khúc quỷ dị quanh quẩn trong nhà gỗ, tất cả mọi người đều trầm mặc im lặng.
" Đến đây đến đây, họp thôi họp thôi." Trương Trung Mẫn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, muốn khiến mọi người chú ý: " Mọi người có suy nghĩ gì, nói nhau nghe một chút."
" Tôi chả có ý tưởng gì cả, cái này mẹ nó không cứu chữa gì được." Vương Diệc "phi" nhổ một bãi nước bọt.
" Vì sao lại phải tìm bộ xương, nhất định phải có chỗ dùng, chỉ là chưa biết mà thôi, hoặc có lẽ chúng ta dùng sai cách." Lục Sóng nâng kính.
Một trận nức nở truyền đến, mọi người nhìn qua, phát hiện Từ Siêu vậy mà đang rơi nước mắt.
" Anh điên à? Đây là lúc để khóc sao?" Dư Lệ khó có thể tin nhìn hắn.
" Từ Siêu, anh rốt cuộc có phải là nam nhi không đấy, mất mặt quá." Hoa Như Dĩnh khinh thường nói.
" Ai, nhịn không được, bỗng dưng nước mắt cứ trào ra." Từ Siêu ngượng ngùng dùng tay áo lau khóe mắt:" Tôi chính là cảm thấy, ai, quá mất mát rồi, tôi nghĩ giữa Segna và người yêu chính là thể loại... tình yêu chân thành tha thiết đến điên cuồng, thế nhưng căn bản không nghĩ tới, sau khi nghe Segna hát, phát hiện ra cô ta từ đầu đến cuối yêu bộ dạng của người kia, chứ không phải yêu linh hồn, hiện tại đến bộ xương cũng không muốn nhận, tôi chính là thấy không đáng thay hắn, ai."
"...... không phải chứ, anh không phải đã nghĩ quá nhiều rồi chứ?" Dư Lệ cảm thán:" Không hổ là viết nhiều phim tình cảm, không giống với đám người thô kệch như chúng ta mà."
Vương Vân Chi không bịt tai lại, từ đầu đến cuối đều tử tế nghe lấy mỗi câu hát của Segna, cậu tuy rằng cảm thấy Từ Siêu cảm xúc phản ứng hơi dữ dội, nhưng chỗ lý giải xác thực có chút đúng, trong câu hát của Segna chỉ nhắc đến làn da, đôi mắt, miệng, mái tóc của người yêu... rõ ràng biểu đạt đối với người yêu chỉ là sự mê luyến nhớ mãi không quên.
Cho nên, bộ xương này, đối với Segna mà nói là vô dụng.
Chẳng lẽ tác dụng của bộ xương chỉ là vậy? Cũng không có khả năng, dù sao khi trước khi vừa tìm được, hệ thống cũng cố ý nhắc nhở, nhất định không chỉ là công dụng như vậy, chỉ là hiện tại không biết cách dùng.
Sói con sủa một tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Vương Vân Chi ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy sói con đang đu trên người Hạ Lẫm, cắn góc áo y, Hạ Lẫm vẻ mặt ghét bỏ muốn quăng nó xuống, nhưng lại chưa động tay.
Vương Vân Chi vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy sói con, đem nó kéo khỏi góc áo của Hạ Lẫm:" Xin lỗi xin lỗi, là tôi không trông nó kĩ."
Hạ Lẫm dùng ngón tay chỉ vào mặt sói con uy hϊếp, cảnh cáo nó không được nháo, sói con rõ ràng không phục, lại còn hung hăng nhe răng.
Vương Vân Chi cảm thấy bộ dáng của Hạ Lẫm có chút ngây thơ, rất đáng yêu, mà càng nhìn càng cảm thấy.....y có chút điểm giống với sói con?
" Hiện tại mạch suy nghĩ của tôi kẹt rồi, cậu có ý tưởng gì không?" Vương Vân Chi nói.
Cậu vẫn cảm thấy Hạ Lẫm không tầm thường, nhất định có thể đưa ra ý kiến hữu dụng.
" Vân Chi lão sư, anh không nên trông cậy vào tôi." Hạ Lẫm cười cười trêu ngươi: " Tôi căn bản rất lười suy nghĩ mấy chuyện thế này."
Vương Vân Chi nhìn vào ánh mắt y, phát hiện con ngươi của Hạ Lẫm không thuần túy chỉ có đen, mà còn mang thêm một màu xanh nâu, ánh mắt thế này đôi khi có tính công kích rất mạnh, thời điểm cười, trong người như có dòng nước chảy qua.
" Tốt thôi, không muốn nghĩ đến thì không muốn nghĩ." Vương Vân Chi lý giải gật đầu, tình huống hiện tại không thích hợp để dò xét suy nghĩ của y, tiếng ca của Segna quanh quẩn trong nhà gỗ, xuyên qua màng nhĩ, xuyên qua lòng người, mặc dù Hạ Lẫm không run sợ, nhưng chắc chắn cũng cảm thấy phiền.
Dường như Hạ Lẫm rất thích nghe câu này của cậu, y nhắm mắt lại, sau đó lại rất nhanh mở ra, Vương Vân Chi cảm thấy bên trong mắt y như chứa một cao nguyên bao la lạnh lẽo.
" Vậy thì tôi sẽ đoán bừa một chút vậy." Hạ Lẫm nói: " Bức tượng bằng mỡ cá kia có lẽ hữu dụng."
" Sao?" Vương Vân Chi đương nhiên không quên được những bức tượng mỡ cá trắng toát kia, nhưng cái này thì liên quan gì đến Segna?
Hạ Lẫm chỉ nhún vai, không nói thêm gì khác.
Đám người còn lại loạn thất bát tao tranh luận, về sau lại không tranh ra được cái gì.
Mà Từ Siêu bên kia còn đang say sưa với câu chuyện tình, đều thấy mọi người phiền muốn chết.
" Tình cảnh này không khỏi khiến tôi nghĩ tới khi còn bé có đọc qua một cuốn truyện cổ tích, cảnh trước mắt này có chút giống vậy, đều là băng thiên tuyết địa, còn có biển... bây giờ ngẫm nghĩ lại, đây hẳn là chuyện về tộc người Eskimo." Từ Siêu một bên lau nước mắt, một bên kích động giảng giải:"Tình tiết câu chuyện rất giống với lúc này, nữ chính cô ấy..."
" Thôi, đừng nói nhảm, ai mà muốn nghe anh nói mấy câu vô dụng dông dài như vậy chứ!" Hoa Như Dĩnh gắt gao nói.
" Đúng vậy, đã phiền muốn chết rồi, còn như Đường Tăng ở đây bô lô ba loa."
......
Nhưng những câu vừa rổi Từ Siêu nói ra, Vương Vân Chi lại không thể nào bỏ khỏi tai được.
Từ Siêu là một nhà soạn kịch đã lâu, đọc qua rất nhiều chuyện tình ái, ở phương diện này đúng là một chuyên gia tình cảm, tư liệu trong đầu anh hẳn là rất có ích.
" Chư vị." Vương Vân Chi bước tới:" Tôi cảm thấy câu Từ biên kịch vừa nói ra, chắc sẽ có ích, mà nếu như có vô dụng, cũng không gây ra tổn thất gì."
Hoa Như Dĩnh hừ một tiếng, ghét bỏ né tránh sang bên cạnh.
Những người khác ít nhiều gì cũng cho Vương Vân Chi ít mặt mũi, dù sao từ khi bước vào thế giới này, Vương Vân Chi luôn là người đầu tiên phát hiện manh mối.
Từ Siêu thấy không ai đánh gãy lời mình nữa, liền nói không ngừng, mí mắt khóc đến sưng đỏ, miệng nói văng nước khắp nơi: " Truyện xưa kia cũng có bối cảnh là băng thiên tuyết địa thế này, nữ chính cực kỳ yêu một người, vào một ngày, người yêu ra biển bắt cá, kết quả gặp phải bão, táng thân ở biển cả, nữ chính cực kỳ khổ sở, đối với người yêu nhớ nhung vô cùng, vô luận thế nào cũng không muốn gả cho ai nữa, cuối cùng, nữ chính vì muốn vơi bớt nhớ mong, liền dùng kình son đắp thành một bức tượng giống hệt người kia, mỗi ngày đều ôm bức tượng vào lòng, cùng pho tượng âu âu yếm yếm.."
Nghe được hai chữ " kình son", Vương Vân Chi lập tức trao đổi ánh mắt kinh ngạc với Hạ Lẫm.
" Kình son là cái gì?" Dư Lệ căn bẳn chưa hề nghe qua từ này, lập tức đặt câu hỏi.
" Năm đó tôi xem hết câu chuyện này, liền đi tra thử, kình son chính là mỡ cá voi, có màu trắng như tuyết, lúc lạnh sẽ đông cứng lại,lúc nóng sẽ tan, là thức ăn cơ bản của người Eskimo, cũng có thể dùng để đốt đèn, còn có thể dùng để điêu khắc." Từ Siêu thao thao bất tuyệt giải thích.
Lời giải thích này không khác mấy với câu Hạ Lẫm nói trước đây.
Không có nhiều thời gian để lãng phí, Vương Vân Chi cơ hồ hạ quyết định.
Cậu đứng lên, khoác lên áo lông thú, hướng đến cửa ra ngoài:" Tôi nghĩ là cần thử một lần."
" Thử cái gì, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Dư Lệ không kịp phản ứng.
" Đương nhiên là dùng kình son khắc cho Segna một người yêu rồi." Vương Vân Chi trả lời.