Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 88

Lốc xoáy càng lúc càng lớn, không chú ý một cái là bị nó hút vào ngay, cũng may mà được đồng bọn kéo lại. Các nhân ngư bây giờ mới nhận ra điểm bất thường, kinh hoảng hô lên, "Là lốc xoáy?!"

Crane buột miệng thốt ra, "Không thể nào." Lốc xoáy vừa hết không lâu sao có thể quay lại nhanh tới vậy được.

Nhưng tình cảnh trước mắt đúng là dấu hiệu của bão lốc, lốc xoáy tới quá kì lạ khiến hắn không khỏi nhớ về truyền thuyết Hải Thần.

Nghe nói khi Hải Thần tức giận sẽ gây ra biển động dẫn tới bão lốc và sóng thần, đại lục ngập nước, đất trời nứt toạc, còn có thể nghiền nát vạn vật, thậm chí gây ra động đất cường độ mạnh trên phạm vi toàn thế giới.

Nhưng Crane lắc đầu phủ định ngay, đến Noy tự nhận là Hải Thần hóa thân cũng không thể tạo được lốc xoáy lớn đến vậy. Với cơ thể mảnh mai của Đông Thần rất khó tin rằng trong người cậu chứa đựng sức mạnh lớn như thế.

Khu biển nông cũng không ngăn được lốc xoáy, rất nhanh lốc xoáy đã cuốn lên lớp bùn đáy biển hòa vào nước biển đổ ập vào mặt đám nhân ngư ở khu biển nông.

Các nhân ngư đột nhiên bị bùn chắn mất tầm nhìn, Crane giơ tay che mắt, sắc mặt hơi khó coi, "Các ngươi theo ta dẫn họ lên đảo đi."

Crane dẫn đám nhân ngư vào căn phòng nhỏ, nhìn căn phòng trống rỗng, mặt gã biến sắc, "Họ biến mất rồi!"

"Sao có thể, vừa nãy họ vẫn còn ở đây mà." Nhân ngư khác khó tin nói.

Đúng rồi, lốc xoáy, chắc chắn họ nhân lúc lốc xoáy bỏ trốn.

Crane nắm chặt tay, "Các ngươi chia nhau đi tìm đi!"

Các nhân ngư hơi bất mãn, "Nhưng lốc xoáy..." Lốc lớn như vậy họ không thể ngửi được hơi thở của Hàn Trạm, phải tìm thế nào.

Crane ngắt lời họ, "Nhất định phải tìm được."

Dứt lời Crane vội vàng bơi tới bờ biển, đuôi cá hóa thành hai chân chạy chậm tới trước nhà gỗ, "Vương, họ biến mất rồi."

Trong phòng truyền tới âm thanh sột soạt, một lát sau Hoa Mính khoác lụa mỏng đi ra, trên cần cổ thon dài trắng nõn che kín những vết xanh xanh tím tím, giọng nàng hơi khàn, vẻ mặt có vẻ không quan tâm lắm, "Ừm, ta biết rồi."

Crane hơi do dự, "Đáy biển vừa nổi lốc xoáy họ đã biến mất."

Nghe vậy trong mắt Hoa Mính hiện lên vẻ nham hiểm, "Xem ra Thần lực chắc chắn trên người cậu ta, chuyện lần trước ta giao ngươi đã làm xong chưa?"

"Đã theo lời ngài thả chúng ra." Thấy Hoa Mính không tức giận hắn khẽ thở phào, "Vậy bọn họ..."

Hoa Mính xua tay, "Kệ họ, họ sẽ tự động quay lại."

Lời còn chưa dứt trong phòng đã truyền ra âm thanh ngả ngớn của nhân ngư giống đực, "Em yêu, sao em còn chưa quay lại thế..."

"Để chúng trông ở quanh đây là được." Nói xong Hoa Mính xoay người vào phòng, sau đó trong phòng lại vang lên những âm thanh mờ ám.

Nước biển trong suốt tạo thành một quả cầu lớn dịu dàng bao bọc Đông Thần và Hàn Trạm, dẫn họ lặng lẽ rời khỏi khu biển nông.

Mặt biển không biết từ lúc nào nổi lên lới sương mờ, biển rộng mênh mông, gió êm sóng lặng.

Đông Thần ngồi trong quả cầu thấy nhân ngư đuôi tím không đuổi theo thì vỗ ngực thở phào, cậu cầm con cá chuối trong rổ lên, há hàm răng nhòn nhọn cắn một ngụm, "Anh yên tâm đi, họ không đuổi kịp chúng ta đâu."

Hàn Trạm vươn tay lau sạch thịt vụn dính bên miệng cậu, "Đản Đản đâu?"

"Đúng rồi, Đản Đản." Đông Thần lấy bé trứng dưới đám cá chuối ra nhét vào tay Hàn Trạm, "Anh ôm Đản Đản, nhớ nói chuyện với con nhé."

Động tác Hàn Trạm cứng đờ ôm lấy bé trứng, "Đản Đản ngoan lắm."

"Anh phải nói như thế này, Đản Đản của chúng ta là bé con đáng yêu nhất." Đông Thần sửa lời anh.

Hàn Trạm bất đắc dĩ nói theo, "Đản Đản của chúng ta là tiểu nhân ngư đáng yêu nhất."

Trong miệng Đông Thần còn đang nhai thịt cá tươi ngon, cậu nhận lấy bé trứng từ trong tay Hàn Trạm, hai mắt trông mong nhìn theo, "Anh ơi, Đản Đản khi nào thì nở vậy?"

Trứng nhân ngư cần ấp ở nơi ấm áp ẩm ướt, thông thường thì tầm nửa tháng là có thể nở, nhưng cũng có ngoại lệ.

Tầm mắt Hàn Trạm dừng trên mặt Đông Thần, không chắc chắn lắm, "Chắc là nhanh thôi."

Tất nhiên Đông Thần cũng nghĩ tới mình, cậu hô lên, "Không biết Đản Đản có giống em mất mấy tháng mới nở không nhỉ."

"Phi phi phi!" Đông Thần lập tức sửa lời, "Không đâu."

Nếu mà giống cậu ấp không nở, Đông Thần ôm mặt nghĩ, cậu cũng không biết đời này sao mình lại phá vỏ được, như đời trước cậu không thể nở, ba với cha không biết đau lòng như thế nào nữa.

Có lẽ chờ đến khi cậu nhớ lại toàn bộ trí nhớ thì sẽ biết được lí do.

Đông Thần ăn no dựa vào vai Hàn Trạm ngủ, sắc trời dần tối đi, Đông Thần cũng không rõ họ đã đi bao lâu.

Sương mù trên biển rất dày, sương dày che mất đường đi, cũng che cả tầm mắt, họ gần như không thể xác định phương hướng. Trong lòng Đông Thần hơi bất an, "Anh ơi, chúng ta đi tới đâu rồi?"

Nếu không có gì bất ngờ thì lúc này họ đã rời khỏi Lorbin.

Đông Thần có dự cảm quay đầu lại, ngọn núi nơi xa trong sương mù lộ ra bóng dáng mơ hồ, vách núi cao ngất trong mây trông hơi quen mắt.

"Anh xem kìa."

Nhìn thấy ngọn núi như ẩn như hiện trong sương mù, ánh mắt Hàn Trạm hơi trầm xuống, khi họ tiến vào Lorbin đã thấy mấy ngọn núi này, chúng ở trên đất liền cách Lorbin không xa.

Khoảng cách của họ với mấy ngọn núi này chưa từng thay đổi, nói cách khác bây giờ họ vẫn còn trong hải vực Lorbin.

Không thể nào!

Đông Thần cúi đầu cắn móng tay, vẻ mặt hơi mê man, dù họ có nhắm mắt bơi thì cũng có thể bơi khỏi Lorbin trong một ngày nhưng tình huống bây giờ rốt cuộc là sao đây.

"Đừng gấp." Hàn Trạm kéo ngón tay cậu ra khỏi miệng, anh phóng tầm mắt ra xa, "Sương mù có vấn đề."

Theo lý thuyết thời tiết thế này trên mặt biển sẽ không thể có sương đậm đến vậy được.

Anh quyết định nhanh chóng, "Chúng ta quay lại đi."

Đông Thần đập đuôi, quả cầu nước vỡ ra, trên mặt biển nổi sóng mang họ quay lại đất liền.

Ngọn núi nơi xa như ẩn như hiện trong sương mù, tốc độ sóng biển rất nhanh, Đông Thần có thể cảm nhận được gió biển lạnh lẽo gào thét bên tai, đêm dài tới đáng sợ, thời gian như ngừng lại.

Cho đến khi dạ dày cảm thấy đói Đông Thần mới hoàn hồn, cậu lại gặm móng tay trong vô thức, nhíu mày nghĩ mãi không ra, "Trời phải sáng rồi mới đúng."

Bầu trời âm u không có dấu hiệu của hừng đông.

Mà ngọn núi kia vẫn ở rất xa, họ dường như vẫn đứng yên tại chỗ.

Hàn Trạm như nhớ tới gì đó, hỏi, "Thần Thần còn nhớ hòn đảo mà Kyle dẫn chúng ta đi tìm Thần lực không?"

Đông Thần hơi mở to mắt, cậu nhớ khi đó Kyle đi vào hải đảo trước mặt lừa họ rằng Thần lực ở đó, nhưng họ bơi rất lâu cũng không rút ngắn khoảng cách được chút nào.

Nhưng cách đó không xa lại xuất hiện hòn đảo giống y hệt.

Ngải Thụy nói đó là Thần tích.

Đông Thần biết đó không phải là Thần tích mà là ảo ảnh.

Tình huống của họ bây giờ khá giống với ảo ảnh.

Đông Thần cảm thấy không đơn giản như vậy.

Sương mù này có vấn đề.

Cậu nhắm mắt lại, xung quanh bị sương mù dày đặc che phủ cậu không nhìn rõ gì hết, "Anh ơi, em xuống biển nhìn xem."

Dứt lời cậu chìm xuống biển, nước biển ngập tràn vị tanh mặn, Đông Thần không ngửi được hơi thở của những nhân ngư khác.

Hàn Trạm đuổi theo sau, ánh mắt dừng trên tảng đá ngầm nào đó dưới đáy biển, mỗi lần anh ra ngoài săn mồi đều sẽ nhớ kĩ cảnh vật xung quanh, ngay cả vị trí của mỗi cục đá, tảng đá giống sao biển này anh đã nhìn thấy ở Lorbin.

Nói cách khác họ đúng là chưa rời khỏi Lorbin.

Họ bơi về hướng ngược lại, bơi rất lâu, Đông Thần đã hơi kiệt sức, bỗng cậu hơi khựng lại, chỉ vào tảng đá hình dạng kì lạ nào đó dưới đáy biển, "Anh ơi, có phải chúng ta đã nhìn thấy tảng đá kia rồi đúng không?"

Bình tĩnh nhìn tảng đá hình sao biển kia, mặt Hàn Trạm trầm như nước.

Bơi nửa ngày vậy mà họ lại về chỗ cũ.

Thì ra Hoa Mính muốn vây họ ở đây, định hao hết thể lực, phá hủy ý chí của bọn cậu.

Đông Thần hơi ngơ ngác, chẳng lẽ bọn cậu gặp quỷ đánh tường trong truyền thuyết ư?

Hàn Trạm kéo tay cậu, đưa Đản Đản cho cậu, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đã."

Tình huống bây giờ, nếu họ lại tiếp tục bơi lang thang không có mục đích chỉ tổ lãng phí thể lực, không bằng dừng lại, nghĩ kĩ xem chỗ nào xảy ra vấn đề.

Đông Thần cầm hai con cá, mặc kệ có ngon không, vùi đầu ăn.

Ăn no rồi nghỉ một lát, họ chọn một hướng rồi thong thả bơi.

Lần này họ phát hiện sau khi bơi khỏi phạm vi khu biển nông sẽ lại quay về khu biển nông, đổi hướng cũng vẫn như thế.

Gần đây chắc chắn có chỗ kì lạ, rốt cuộc là cái gì chứ.

Đông Thần và Hàn Trạm tìm kĩ dưới đáy biển, tìm từng ngóc ngách một, không tha nơi nào.

Nhưng cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề.

Tầm mắt Đông Thần dừng trong đống đá, trong đống đá có một con Thận dài tầm 1 mét, một con Thận như vậy dưới đáy biển rất bình thường, có có gì đặc biệt.

Không biết vì sao mà Đông Thần thấy hơi để ý, cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Lúc này trong đầu cậu bỗng xuất hiện một đoạn kí ức.

"Thận, ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ, là một loài hải quái trong truyền thuyết, có thể bật hơi tạo nên hải thị thận lâu (ảo tượng lâu đài)."

Nếu nhân ngư và giao nhân đều tồn tại vậy thì Thận cũng không khiến người tta bất ngờ lắm.

Đúng lúc này con Thận lén mở vỏ, lẳng lặng phun ra sương mù mông lung.

Họ đã bị thứ này lừa từ bấy đến giờ.

"Anh ơi, mau bắt nó!" Đông Thần thở mạnh nói.

Hàn Trạm xách con Thận lên, thấy con vật trong tay khẽ run lên, anh dùng sức bẻ nó ra, con Thận run rẩy phun ra một ngụm sương mù.

Anh gõ vỡ vỏ nó, bỗng trong đầu vang lên tiếng kêu bén nhọn.

Mặt Hàn Trạm không đổi sắc moi thịt mềm ra khỏi vỏ, cũng móc ra từ trong đám thịt một viên trân châu màu vàng to bằng nắm tay ném cho Đông Thần, "Cho Đản Đản chơi."

Sau khi Thận chết sương mù xung quanh chậm rãi tản ra, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Họ quả nhiên còn ở khu biển nông.

Đông Thần lập tức ngửi thấy hơi thở đáng ghét xung quanh.

Cậu cảnh giác nói, "Anh ơi, bọn chúng tới!"

Nhân ngư đuôi tím canh giữ bên ngoài khu biển nông cũng bị ảnh hưởng bởi Thận, họ cũng rơi vào ảo cảnh, thấy Đông Thần và Hàn Trạm thì lộ vè dữ tợn lao tới.

Đông Thần đột nhiên cả kinh, một màn này giống hệt cảnh trong mơ của cậu.

Đông Thần theo bản năng ôm chặt Đản Đản, giơ tay lên, nước biển đập mạnh tới quăng mấy nhân ngư đuôi tím ra ngoài.

Đột nhiên có tiếng hát của nhân ngư truyền tới từ đằng xa, nhân ngư đuôi tím như bị điên, không ngừng nhào tới.

Chỉ ngươi biết hát thôi chắc? Ta cũng biết!

Đông Thần nhẹ nhàng ngâm nga, trực tiếp áp đảo tiếng ca của đối phương.