Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 84

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Trạm xử lí con cá Không Mặt sạch sẽ rồi cắt thành những lát cá mỏng, còn đầu cá thì anh ăn luôn.

Thịt hải thú bình thường tươi mềm mà cá Không Mặt thì thịt khá chắc, giòn giòn ngon miệng, thịt khá ngọt, hơi giống cá An Huy chiên giòn mà Đông Thần từng ăn.

*Chắc là cá này

Ăn hết một con cá Không Mặt, Đông Thần l!ếm l!ếm ngón tay, còn chưa đã thèm.

Bảo sao Jola thích ăn thế, còn bơi rất xa tìm kiếm.

Ăn cá Không Mặt xong, ăn sang thịt hải thú khác cứ cảm thấy không ngon bằng.

Có lẽ hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, cậu ăn liền tù tì mười mấy con cá thêm một con hải thú nhỏ mà vẫn thấy chưa no lắm, còn muốn ăn tiếp.

Đông Thần xoa cái bụng hơi phồng, nghĩ thầm, thôi không ăn nữa, ăn nữa sẽ béo lắm.

Đến lúc biến thành nhân như béo phì bơi không nổi sẽ bị cười nhạo mất.

Ban đêm, khi tất cả sinh vật biển đã ngủ say.

Hàn Trạm vỗ vỗ mặt Đông Thần, cúi đầu hôn nhẹ giữa trán, chóp mũi rồi xuống cánh môi, chậm rãi vuốt ve, đầu lưỡi cẩn thận l!ếm môi châu nho nhỏ.

Đông Thần bị ép ngửa đầu chiều theo nụ hôn của anh, hơi thở quấn quít.

Sau một lúc lâu cậu lười biếng lắc lắc đuôi cá, giữa đôi mày nhuốm phần mệt mỏi, mặt chôn bên hõm cổ Hàn Trạm, chóp mũi toàn là hơi thở mát lạnh của anh, Đông Thần híp híp mắt, giọng hơi khàn, "Anh ơi, hôm nay không muốn."

Chắc là do kỳ sinh sản đã qua, Đông Thần không còn khát khao với việc giao phối, thỉnh thoảng còn buồn ngủ, ăn no là muốn ngủ luôn.

Hàn Trạm hít một ngụm nước biển thật sâu, hôn lên mặt cậu mấy cái, "Được, anh không chạm vào em."

Mấy ngày sau.

Lại một lần cầu hoan bị từ chối, đôi mắt Hàn Trạm nặng nề, tâm trạng nóng nảy không có chỗ phát tiết.

Đông Thần nhẹ giọng nói, "Anh ơi, em buồn ngủ lắm."

Hàn Trạm cố gắng kiềm nén cảm xúc nóng nảy, tầm mắt nhìn xuống bụng Đông Thần thì hơi khựng lại, "Thần Thần, em..."

Đông Thần híp mắt, lẩm bẩm, "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." Có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi, Hàn Trạm ôm bả vai Đông Thần, "Vậy thì không làm nữa, mau nghỉ ngơi đi."

Họ đã ở hải vực Donica được mấy ngày, chắc những nhân ngư giống cái ra ngoài cũng sắp về, Hàn Trạm để ý vẻ mặt muốn nói lại thôi của Jola nên quyết định hai ngày nữa sẽ đi.

Mấy nhân ngư Isbela kia tới tìm anh mấy lần nhưng Hàn Trạm đều không có biểu hiện gì.

Một ngày trước khi họ đi, đáy biển có lốc xoáy.

Vô số lốc xoáy xuất hiện trong nước, dòng nước xiết quay cuồng đập vào rừng tảo như một trận mưa rền gió dữ, phiến lá thon dài bị nước biển cắt phăng, trôi vào trong rừng tảo, nhất thời nước biển phấp phới lá xanh, trôi nổi dập dềnh như bông tuyết.

Các nhân ngư trải qua vô số trận lốc đã quen từ lâu, cũng biết cách ứng phó ra sao. Trước khi lốc xoáy tới các nàng đã về rừng tảo lớn, bình tĩnh chuẩn bị đồ ăn, chỉ có nhóm tiểu nhân ngư là vẫn lo sợ bất an.

Đúng lúc này Jola hoảng loạn quẫy đuôi quay về, vẻ mặt hoảng hốt, "Làm sao bây giờ? Leah còn chưa về!"

Tuy rằng Jola rất ghét Leah hay mách lẻo nhưng dù sao cũng là bạn nối khố, ít nhiều cũng có chút tình cảm, khi biết Leah chưa về Jola không nhịn được mà lo lắng.

Đông Thần trấn an cô bé, "Đừng gấp, em đã gọi em ấy chưa?"

"Leah – cậu ở đâu –"

Jola há miệng gọi to.

Gọi mấy tiếng nhưng không được hồi đáp, chắc là Leah đang ở rất xa nên không nghe thấy Jola gọi.

Đông Thần hỏi, "Em biết em ấy đi đâu không?"

Jola gấp đến độ xoay vòng vòng, thấy Đông Thần hỏi thì đột nhiên nhớ ra, "À em nhớ rồi, sáng nay cậu ấy đánh cược với Suer (苏尔) bảo là chắc chắn sẽ tìm được long cốt cho chúng ta xem."

Leah không có cha mẹ, các nhân ngư khác sẽ không đội bão lốc ra ngoài tìm cô bé.

Đông Thần lặng lẽ túm cánh tay Hàn Trạm, "Anh ơi, hay là chúng ta đi tìm xem."

Với thực lực của Đông Thần bây giờ sức ảnh hưởng của bão lốc với cậu là rất ít nên cậu mới bảo đi tìm Leah.

Hàn Trạm nhíu mày, "Không được."

Đông Thần móc móc ngón tay Hàn Trạm, hơi làm nũng với anh, "Anh cho em đi đi mà, em hứa sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Một lát sau, Hàn Trạm bóp bóp giữa mày, "Anh đi cùng em."

Jola nhỏ giọng nói, "Anh Đông Thần, các anh muốn đi tìm Leah ạ? Có thể dẫn em đi cùng không?"

Đông Thần nhìn cô bé, khóe miệng cong lên mỉm cười, "Được, nhưng Jola phải theo sát bọn anh, biết chưa?"

Jola khẩn trương gật đầu.

Họ mang theo Jola lập tức xuất phát, vừa bơi tới ranh giới rừng tảo lớn thì bị Jimmy ngăn lại.

Vẻ mặt Jimmy nghiêm túc, "Jola, mấy đứa muốn đi đâu?"

Jola bơi tới trước mặt nàng, "Jimmy ơi, bọn cháu muốn đi tìm Leah, bạn ấy còn ở bên ngoài chưa về."

Jimmy không đồng ý, "Bên ngoài rất nguy hiểm, Jola, cháu chắc chắn muốn ra ngoài tìm Leah chứ?"

Jola ngửa đầu nhìn Jimmy, nghiêm túc nói, "Vâng, Leah là bạn cháu, bạn ấy gặp nguy hiểm, cháu muốn giúp bạn ấy."

Jimmy bình tĩnh nhìn cô bé, sau đó nàng thở dài một tiếng, tránh đường, "Thôi được, mấy đứa đi đi."

Bơi ra rừng tảo lớn, nước biển quay cuồng ập tới, cơ thể nhỏ bé của Jola lung lay, suýt chút nữa bị nước biển cuốn đi. Cô bé lắc lắc đuôi giữ thăng bằng, thấy vậy Đông Thần giữ chặt tay cô bé.

Jola nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn anh Đông Thần."

Nước biển hung tợn gặp Đông Thần thì lập tức ôn hòa hẳn như có ý lấy lòng.

Đông Thần nhìn về hướng nào đó nói, "Leah ở bên kia."

Jola nói tiếp, "Em nhớ rồi, ổ của Long tộc trước kia ở đó, chắc chắn Leah sang đấy tìm long cốt."

Nước biển vẩn đυ.c cuốn lên nước bùn tanh hôi, Đông Thần che miệng thấy hơi khó chịu.

Tốc độ của họ rất nhanh, khi tới gần ổ Long tộc thì nghe thấy tiếng khóc "huhu".

"Là Leah!" Jola mừng rỡ reo lên.

Đông Thần xua tan lớp nước vẩn đυ.c thì thấy một tiểu nhân ngư đuôi vàng đang treo trên cái đầu khổng lồ của khủng long, hai tay cô bé nắm chặt xương hàm khủng long, nước biển vẩn đυ.c chảy qua khiến cả người cô bé cũng bẩn thỉu theo. Cái đuôi nhỏ lắc lư lúc ẩn lúc hiện như chiếc lá bị bão táp vùi dập vẫn quyết bám lấy nhánh cây.

Cánh tay nhỏ bé bắt đầu mất sức, cô bé sắp không trụ nổi nữa.

Thấy nhóm Đông Thần hai mắt Leah sáng lên, cô bé nhớ tới lúc trước đã từng nói ghét đối phương nhưng bây giờ đối phương lại không màng nguy hiểm đi tìm mình.

Mặt Leah trong thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng, hổ thẹn xen lẫn xấu hổ.

Đông Thần bơi qua muốn bế Leah nhưng Hàn Trạm lại giữ chặt tay cậu, "Để anh." Dứt lời, anh duỗi tay kéo tay Leah lên.

Leah khóc đỏ hai mắt, "Jola, cảm ơn các cậu tới cứu tôi."

Jola hừ một tiếng, ngạo kiều nói, "Cậu cảm ơn tôi làm gì, là anh Đông Thần nói muốn đi tìm cậu, tôi chẳng qua chỉ tiện đường đi theo thôi."

Leah đỏ bừng mặt nói, "Cảm ơn anh Đông Thần, và cả..."

"Anh Hàn Trạm." Jola nhắc cô bé.

"Cảm ơn anh Hàn Trạm."

Đông Thần biết Leah không phải tiểu nhân ngư xấu xa nên cậu mới đồng ý đi cứu cô bé.

Quay về rừng tảo lớn, Jimmy thấy họ không chỉ bình an mà còn tìm thấy Leah thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không hỏi gì mà chỉ nói, "Mấy đứa về là tốt rồi."

Rồi nàng quay sang nói với Leah, "Lần sau không được đi xa như vậy nữa."

Leah vô cùng xấu hổ, "Xin lỗi Jimmy, cháu biết sai rồi."

Tới đêm các nhân ngư ở rừng tảo đều nghe nói mấy nhân ngư giống đực mà Jola mang về không chỉ đội nguy hiểm đi tìm Leah mà còn mang cô bé bình an quay về.

Ngày hôm sau, khi Đông Thần tới "chợ" dạo chơi, cậu nhận thấy một cách rõ ràng thái độ của các nhân ngư giống cái với hai bọn cậu tốt hơn nhiều, còn tặng cậu rất nhiều đồ thú vị.

Đông Thần cười tủm tỉm ôm hết về, tuy rằng quan niệm của các nhân ngư giống cái về nhân ngư giống đực không thể thay đổi trong ngày một ngày hai nhưng cậu tin có một ngày hai bên sẽ ở chung một cách hòa thuận.

Trận bão lốc lần này kéo dài năm ngày, sau khi tan lốc Đông Thần quyết định rời đi.

Gần đây quan hệ của Jola và Leah đã thân thiết hơn nhiều, không biết Jola nói gì với Leah mà có một ngày Leah tìm Đông Thần, cô bé cúi đầu nhìn đuôi, nhỏ giọng nói, "Anh Đông Thần, em không ghét nhân ngư giống đực nữa, về sau em sẽ giống anh, nếu gặp được nhân ngư giống đực mình thích thì sẽ thật lòng theo đuổi."

Thôi được rồi, tuy những lời này vẫn còn nhiều chủ nghĩa giống cái lắm nhưng nhưng chỉ cần các nàng không đi cướp nhân ngư giống đực về nữa là được.

Trước khi đi, mấy nhân ngư giống đực lại tới tìm Hàn Trạm.

Mấy ngày không gặp, sắc mặt họ tiều tụy thấy rõ, chắc là suy nghĩ phải làm gì để có được sự tín nhiệm của Hàn Trạm.

Đông Thần bơi ra, hôm nay cậu không bện tóc, cũng không đội vòng hoa, mái tóc dài đen nhanh rũ xuống ngang hông, lộ ra đồ văn giữa trán.

Đám nhân ngư nhìn về phía Đông Thần, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ văn trên trán Đông Thần, trong mắt hiện vẻ sợ hãi.

Đông Thần rũ mắt nhìn bọn họ, cậu phất tay cuốn lấy một luồng nước biển xoay quanh bọn họ, giọng cậu bình tĩnh chứa ý cảnh cáo, "Nếu các ngươi lừa ta, các ngươi biết kết cục như thế nào rồi đấy."

Các nhân ngư đuôi xanh cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trên người cậu thậm chí còn đáng sợ hơn Noy, họ điên cuồng lắc đầu, "Không đâu không đâu."

"Sáng sớm ngày mai các ngươi chờ ta bên ngoài."

"Được được."

Đông Thần như thế này khiến Đông Thần cảm thấy rất xa lạ, lòng anh hơi hoảng hốt, anh nhẹ giọng gọi, "Thần Thần?"

"Sao thế ạ?" Đông Thần quay đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn qua.

"Ai dạy em làm thế?"

"Anh đó." Dứt lời, Đông Thần thu lại nụ cười, mặt không cảm xúc nói, "Thần Thần, em lại không nghe lời buổi tối không cho em ăn thịt."

Nói xong Đông Thần phì cười, hai mắt cong cong, "Anh thấy có giống không?"

Tầm mắt Hàn Trạm đảo qua mặt Đông Thần, trong lòng nặng trĩu, anh nói, "Rất giống."

Đông Thần cười xong mới nhớ ra gì đó, "Anh ơi, mình thật sự dẫn bọn chúng đi ư? Jola có đau lòng không?"

"Anh đi tìm Jimmy nói chuyện."

"Jimmy sẽ đồng ý thả họ đi chứ?"

Hàn Trạm cũng không chắc lắm, anh vốn định trực tiếp giúp họ chạy trốn nhưng sau chuyện của Leah Hàn Trạm đã đổi ý, anh không muốn kết thù với Donica, tốt nhất là khiến các nàng tự nguyện thả người đi.

Không biết Hàn Trạm nói gì với Jimmy mà nàng đồng ý thả họ đi.

Sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống rừng tảo lớn, Đông Thần và Hàn Trạm rời khỏi nhà Jola.

Họ bơi tới rìa rừng tảo lớn thì thấy mấy nhân ngư kia đã chờ ở đó, thấy Đông Thần tới họ thở phào một hơi.

Nhìn thấy Jimmy cũng tới thì biến sắc, căm tức nhìn Hàn Trạm, "Ngươi lừa bọn ta!"

Jimmy cười lạnh, "Ai mà không biết tâm tư các ngươi chứ, muốn biến càng nhanh càng tốt."

Nhân ngư đuôi xanh xấu hổ, nhìn về phía Hàn Trạm với ánh mắt cầu cứu.

Ngay cả một ánh mắt Hàn Trạm cũng lười cho chúng, anh chào Jimmy, "Chúng tôi đi đây."

Cuối cùng, anh nắm tay Đông Thần bơi khỏi rừng tảo lớn.

Các nhân ngư đuôi xanh nhìn nhau rồi đột nhiên phản ứng lại, vội vàng theo sau.