Đông cục cưng ngâm nga, bất tri bất giác nghiêng đầu dựa lên vai anh ngủ mất, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.
Phát hiện chỉ có mỗi mình nằm trên giường vỏ trai, Đông cục cưng dụi mắt ngồi dậy, anh đâu rồi?
Có một chú cá voi xám đang cố chen đầu vào cửa, "Urr urr ~"
"Tiểu Hôi Hôi!" Đông cục cưng vừa bất ngờ lại vui mừng, hai tay ôm đầu Tiểu Hôi Kình, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên đấy, "Tiểu Hôi Hôi không sao chứ?"
"Uh uh!" Không sao hết á.
Hôm qua khi Long tộc nhân lúc đêm tối đánh lén, Tiểu Hôi Kình đã vô cùng thông minh dẫn theo bầy cá chạy trốn, vì vậy tránh được một kiếp.
Đông cục cưng cười khen ngợi, "Tiểu Hôi Hôi giỏi quá."
Tiểu Hôi Kình tránh ra, bầy cá lập tức tràn vào.
Đông cục cưng bình tĩnh vươn tay, mấy con Sí Ngư nho nhỏ bơi tới, tranh nhau mυ'ŧ đầu ngón tay bé.
Đông cục cưng nhìn chằm chằm con Sí Ngư béo mập, mấp máy môi, nhóc con đói, muốn ăn thịt.
"Đông cục cưng! Đông cục cưng!"
Nghe thấy tiếng Đông Quỳ gọi, Đông cục cưng ngẩng đẩu lên nhìn, "Đông Đông?"
Đông Quỳ bơi nhanh lên trước, sau khi nhìn rõ đồ văn trên trán Đông cục cưng, nhóc ta há hốc miệng, lắp bắp nói, "Đông, Đông cục cưng, thì ra Nguyên Khê không lừa anh, em thật sự thức tỉnh đồ văn rồi."
Hai mắt Hill sáng bừng, "Đồ văn xinh đẹp quá, sau khi Đông cục cưng trưởng thành chắc chắn sẽ là nhân ngư mạnh nhất."
Vương miện nho nhỏ giữa trán giống như một hoa văn mỹ lệ, trên những mũi nhọn điểm xuyết những ngôi sao be bé.
Đặc biệt là khi tiểu nhân ngư cười, hai mắt cong cong, đồ văn giữa trán lại càng thêm rực rỡ lấp lánh, dường như thế giới cũng bừng sáng theo.
Hill nhìn Đông cục cưng, mặt đỏ bừng, "Đông cục cưng chờ anh nhé, anh sẽ trưởng thành nhanh thôi."
Gương mặt Đông cục cưng vừa ngây thơ vừa lộ vẻ khó hiểu, Hill nói gì thế, nhóc con hông hiểu gì hết.
Đông Quỳ đột nhiên cảm thấy nguy cơ, nhóc ta quăng đuôi đẩy Hill ra, "Đông cục cưng sẽ không thích cậu đâu."
Hill liếc Đông Quỳ, nói bằng giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Đông cục cưng thích tớ."
Mà Đông cục cưng vẫn rất ngơ ngác, còn chẳng hiểu vì sao hai người lại cãi nhau, bé sờ cái bụng xẹp lép, nhóc con đói rồi.
Nguyên Khê để ý đến động tác nhỏ của Đông cục cưng, hỏi bé, "Đông cục cưng đói rồi hả?"
Bé con tủi thân gật đầu, anh không ở đây, không có ai đút cho nhóc con ăn cả.
Nghe thấy thế, Tiểu Hôi Kình ngậm một con cá tới, "Uh uh ~" tiểu nhân ngư, mau ăn thịt đi này.
"Tiểu Hôi Hôi tốt quá."
Nguyên Khê bắn ra móng tay sắc bén, bóp chặt cá Ngân Vĩ rồi mổ bụng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, xử lí xong thì đưa thịt cá cho Đông cục cưng, "Đông cục cưng em mau ăn đi."
"Cảm ơn anh Nguyên Khê." Đông cục cưng ngẩng đầu cười ngọt ngào, sau đó bé ôm cá Ngân Vĩ vùi đầu tập trung gặm cá, gặm được một nửa, Đông cục cưng mới đột nhiên nhớ ra, hình như thiếu một thành viên, "Anh Tác Đồ đâu ạ?"
Nguyên Khê nhíu mày nói, "Tối qua Tác Đồ bộ Thương Long cắn bị thương đuôi cá, bây giờ còn chưa động đậy được."
Đông cục cưng lập tức không còn tâm trạng ăn uống nữa, bé buồn bã nói, "Tác Đồ đáng thương quá."
Bên kia Đông Quỳ và Hill cãi nhau chán chê vẫn chưa xong, mấy tiểu nhân ngư khác tò mò hỏi, "Đông cục cưng, đồ văn của em sao lại ở trên trán?"
Đông cục cưng mờ mịt lắc đầu, "Nhóc con hông biết."
Nguyên Khê nhớ tới chuyện chính, "Đông cục cưng, bọn anh muốn đi tìm tảng đá về làm phòng ở, em có muốn đi cùng không?"
Đúng thế, Tiểu Thạch Ốc của bé bị Thương Long làm hỏng, phải làm lại một lần nữa, nếu không ba với cha sẽ không có chỗ ở.
Đông cục cưng đáp bằng giọng lanh lảnh, "Có ạ, nhóc con cũng đi."
Tiểu Hôi Kình vội vàng củng củng đuôi Đông cục cưng, ý bảo bé ngồi lên.
Đông cục cưng duỗi ngón tay nho nhỏ lắc lắc, "Không được, Tiểu Hôi Hôi, cậu phải ở lại trông nhà, chăm sóc mấy con cá cho tốt nha."
Tiểu Hôi Kình tức giận kêu hai tiếng "Ugrr ugrr".
Đông cục cưng xoa xoa đầu Tiểu Hôi Kình, nhẹ giọng dỗ, "Ngoan nha, Tiểu Hôi Hôi đừng giận, cá sắp sinh cá con rồi."
Dạo này thời tiết ấm áp, đàn cá chuẩn bị đẻ trứng, Tiểu Hôi Kình phải ở nhà trông cá con.
Sau khi dỗ Tiểu Hôi Kình xong, Đông cục cưng đi cùng nhóm tiểu nhân ngư bơi về hướng biển sâu.
Kể từ tối qua bị Long tộc tập kích, tiểu nhân ngư đi đâu cũng rất cẩn thận, một đường đi hít hít ngửi ngửi, trông như mấy chú cún con.
Cảm thấy ý nghĩ này rất thú vị, Đông cục cưng che miệng cười khanh khách.
"Không có hư long." Đông cục cưng chạm vào mũi mình, "Nhóc con ngửi được, Long tộc ở rất xa."
Hill ngạc nhiên nói, "Đông cục cưng giỏi quá, xa vậy mà em cũng ngửi thấy."
Nghe thấy vậy, Đông cục cưng bỗng ý thức được bản thân không giống những nhân ngư khác.
Bé không có hàm răng, móng tay và đuôi mạnh như các nhân ngư khác, nhưng khi Đông cục cưng giơ tay lên, nước biển chảy qua ngón tay bé rồi chảy về bốn phía, khi Đông cục cưng nhắm mắt lại, bé "nhìn thấy" hoa biển đung đưa, con cá trốn trong rặng san hô, hải thú ẩn nấp nơi biển sâu...!
Bất kì động tĩnh nào trong vùng biển đều không thoát khỏi đôi mắt bé.
Trong lúc ý thức của Đông cục cưng đang trôi xa, âm thanh kêu gào của Đông Quỳ kéo bé trở lại, "Đông cục cưng, em mau nhìn kìa!"
Đông cục cưng mở to mắt nhìn theo thì thấy Đông Quỳ đang ôm một tảng đá lớn, "Em thấy tảng đá này thế nào?"
Sau khi nhìn rõ hình dạng "tảng đá", Đông cục cưng cắn cắn tay, vẻ mặt bối rối nói, "Đông Đông, đó không phải tảng đá đâu."
Đông Quỳ đang cảm thấy khó hiểu thì bất chợt tảng đá trên tay giật giật, khiến Đông Quỳ sợ tới mức lập tức buông ra, "Đây là thứ gì vậy, nó biết cử động kìa."
Đông cục cưng lanh lảnh đáp, "Là rùa đen khổng lồ."
Có lẽ con rùa khổng lồ này đã lâu không di chuyển, trên mai rùa mọc đầy rong biển, đầu và các chi lại rụt vào trong nên mới khiến Đông Quỳ lầm tưởng nó là tảng đá.
Con rùa vươn đầu ra nhìn, thấy là nhóm tiểu nhân ngư thì không quan tâm tiếp tục rụt vào mai.
Nhóm tiểu nhân ngư mỗi người tìm được tảng đá mà mình thích thì định mang về khu biển nông, nhưng đá quá nhiều không thể mang về hết được.
Đông cục cưng cũng tìm được một tảng đá ưng ý, trải qua hàng vạn năm nước biển mài mòn, bề ngoài tảng đá hình tròn, trông như một quả bóng lớn.
Hai tay Đông cục cưng ôm tảng đá, dùng hết sức bú sữa cũng không nhấc được nó lên, bé lau lau giọt mồ hôi vô hình trên thái dương, chu miệng nói, "Nặng quá đi."
Nguyên Khê bật cười, "Đông cục cưng, anh giúp em nhé."
"Nhóc con có cách."
Đông cục cưng bơi tới trước mặt rùa khổng lồ, mềm giọng nói, "Rùa lớn ơi, ông có thể chuyển đá giúp bọn cháu không?"
Rùa khổng lồ dò đầu ra nhìn, âm thanh già nua trầm khàn vang lên, "Tiểu nhân ngư, nhóc gọi ta à?"
Khóe miệng Đông cục cưng hơi cong, cười ngọt ngào, "Đúng rùi, ông có thể giúp bọn cháu không?"
Rùa khổng lồ dịch người, "Đặt lên đi."
Đông cục cưng vui vẻ nói, "Cảm ơn ông rùa."
Nguyên Khê ở bên cạnh nghe đến ngơ ngác, "Nó bằng lòng giúp chúng ta chuyển đá hả?"
Đông Quỳ gãi gãi đầu nói, "Ờ, cha tớ nói, những con hải thú tầm tuổi này sẽ không quan tâm nhân ngư nữa, sao nó lại đồng ý nhỉ."
Đông cục cưng chớp chớp mắt, "Ừm...!em chỉ hỏi xem ông rùa có thể giúp đỡ không, ông ấy bảo được."
Nhóm tiểu nhân ngư không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, bọn nhóc vui vẻ xếp đá lên lưng rùa khổng lồ, sau đó cả đám cũng ngồi lên.
Chờ các bạn nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi, rùa khổng lồ chậm chạp hoạt động tứ chi, nó nói, "Tiểu nhân ngư, mấy nhóc muốn đi đâu."
Đông cục cưng ôm chặt mai rùa, bé cỗ gắng phân biệt phương hướng, sau đó chỉ tay về phía khu biển nông, "Nhóc con ở đằng kia."
"Được, nhóc ôm chặt nhé." Rùa khổng lồ đột nhiên tăng tốc, không bao lâu đã tới khu biển nông.
Rùa khổng lồ nghiêng người hất đá trên lưng xuống, nó nói, "Tiểu nhân ngư, ta về đây."
"Ông rùa đợi chút, Tiểu Hôi Hôi ~" Đông cục cưng giơ tay, vẫy vẫy tay với Tiểu Hôi Kình ở bên trên.
Tiểu Hôi Kình lập tức hiểu ý Đông cục cưng, nó há mồm ngậm lấy một con cá Đầu To, không tình nguyện mang tới trước mặt Đông cục cưng.
Đông cục cưng nắm đuôi cá Đầu To, kéo, nhưng Tiểu Hôi Kình không nhả ra.
Đông cục cưng hơi nhăn mặt, "Tiểu Hôi Hôi không ngoan."
Tiểu Hôi Kình lập tức nhả ra.
Đông cục cưng ôm đuôi cá Đầu To, nhất thời sơ sảy suýt nữa thì ngã nhào ra sau, bé lung lay bơi lên, ôm con cá đưa đến trước mặt rùa đen, "Cảm ơn ông rùa, nhóc con mời ông ăn cá."
Rùa khổng lồ há miệng, cắn lấy cá Đầu To rồi nuốt chửng vào bụng.
Sau khi ăn xong, nó chậm chạp di chuyển, bơi về đáy biển.
Đông cục cưng vui vẻ nói, "Đông Đông, chúng ta mau xây nhà thôi."
Đúng lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu, "Nhóc con."
Anh đã về rồi ~"
Đông cục cưng đang ghé lên tảng đá tròn tròn vui vẻ lăn qua lăn lại, gương mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ, "Anh xem này, nhóc con tìm được tảng đá."
Ánh mắt Hàn Trạm tối tăm, anh bình tĩnh bế tiểu nhân ngư lên mang vào phòng, "Nhóc con đi đâu chơi thế?"
Anh chỉ chợp mắt một lúc, thấy Đông cục cưng còn đang ngủ, cho là bé sẽ không tỉnh lại sớm bèn ra ngoài xử lí chuyện hải Thành, không ngờ lúc quay về Đông cục cưng đã không còn trong phòng.
Trong nước biển còn sót lại hơi thở của mấy tiểu nhân ngư khác, đoán được là Đông cục cưng và nhóm Đông Quỳ ra ngoài chơi, nhưng không nghĩ tới nhóc con đi tìm đá.
Đông cục cưng chọc chọc ngón tay, "Nhóc con đi tìm tảng đá ạ."
Tiểu nhân ngư đứng ngoài liếc nhìn nhau, làm sao đây, Đông cục cưng bị Hàn Trạm mang đi rồi.
Đông Quỳ thì rất tức giận, tên nhân ngư xấu xa này cứ đoạt Đông cục cưng với mình.
Đông cục cưng gấp gáp muốn thoát khỏi ngực Hàn Trạm, hức, tảng đá của nhóc con.
Ánh mắt của Hàn Trạm lạnh hơn, anh nhanh tay giữ tiểu nhân ngư lại, rũ mắt, "Nhóc con không cần anh nữa, đúng không."
Nghe thấy ngữ khí đầy tổn thương của anh, Đông cục cưng thấy thật lạnh lẽo.
Bé còn chẳng biết vì sao anh lại buồn, bé ôm lấy cánh tay không bị thương của Hàn Trạm, "Anh đừng giận."
Nhưng lại không biết giọng điệu dỗ anh lại giống y hệt như lúc dỗ Tiểu Hôi Kình, như thể đã làm vô số lần, vô cùng thuần thục.
Hàn Trạm nhìn chằm chằm Đông cục cưng, nặng nề nói, "Nhóc con nói cho anh, có phải em không thích anh nữa không."
Hai tay Đông cục cưng nâng mặt anh, nghiêm túc nói, "Nhóc con thích anh nhất."
Hàn Trạm véo nhẹ mặt Đông cục cưng, "Thế vì sao em lại muốn xây nhà."
Đông cục cưng hoang mang nói, "Nhưng mà nhà của nhóc con hỏng rồi, không ở được nữa."
Hàn Trạm hơi sửng sốt, hóa ra đây là lí do Đông cục cưng muốn làm nhà, không phải muốn rời khỏi anh.
"Anh xây nhà với em nhé."
Bên ngoài nhóm tiểu nhân ngư đang rộn ràng làm việc.
Đông cục cưng nắm lấy ngón tay Hàn Trạm, tìm thấy tảng đá của mình, bé nhảy lên trên vui vẻ lăn lộn, "Anh ưi, tảng cá của nhóc con nè."
Hàn Trạm im lặng một lúc, tuy rằng anh cảm thấy chú Lôi Triết chưa chắc sẽ thích nhà hình tròn, nhưng mà...ai bảo Đông cục cưng thích chứ.
Hàn Trạm không nói gì, anh bắn ra móng tay sắc bén, cắt một lỗ hổng trên tảng đá, đá vụn rơi không ngừng.
Đông cục cưng ở cạnh cổ vũ, "Anh giỏi quá."
Còn nhóm tiểu nhân ngư đang chật vật thì...!bỗng thấy hơi ghen tị Đông cục cưng, chúng cũng muốn có anh trai, vừa chăm chỉ lại còn giúp chúng làm nhà.
Anh trai như thế xin hãy cho chúng cả chục nhé.
Đông Quỳ phun "phì phì" vụn đá trong miệng, bề ngoài tảng đá bị khoét gồ ghề lồi lõm, trông như tổ ong, thật sự hơi xấu.
Nguyên Khê uyển chuyển kiến nghị, "Đông Quỳ à, cậu có thể đào mỗi bên trong thôi, bên ngoài thì để nguyên."
"Vì sao, thế này không phải đẹp hơn à?" Đông Quỳ còn cảm thấy rất hài lòng, "Chẳng phải Tác Đồ không nhúc nhích được à, đây là nhà tớ làm cho cậu ấy."
Nguyên Khê đột nhiên thấy hơi thương Tác Đồ..