Kỳ Án Phân Thây

Chương 22: Những Kẻ Sát Nhân

Sở Mộng Hàn đẩy cửa xe ra, đi theo vết bánh xe ấy.

Dấu vết kéo thẳng xuống vách núi sâu thẳm, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn chút dấu vết. Giờ mới là bốn giờ sáng, sắc trời tối đen như mực, tôi và Lý‎ Kiến Quân lo Sở Mộng Hàn sẽ gặp chuyện chẳng lành, nên vội vàng mở cửa xe đuổi theo cô ấy.

Tôi nhớ con đường này, nó dẫn từ nhà máy thép Tụ Nguyên đến viện điều dưỡng, sát bên cạnh đường núi chính là vách đá cao ngàn mét. Đêm qua đã mưa như trút nước, hơn nữa trời lại tối khiến con đường trở nên hết sức khó đi. Nếu xe cộ bị lật ở đây thì chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều.

“Ở đây!”

Trong lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì giọng nói của Sở Mộng Hãn bỗng vang lên từ xa. Có vẻ như cô đã tìm được chiếc xe cứu thương bị mất tích.

Tôi và Lý Kiến Quân không hẹn mà cùng bước nhanh hơn.

Đúng như dự tính lúc trước, trong lúc chạy, xe cứu thương đã gặp phải điều bất ngờ nào đó khiến cả chiếc xe chạy lệch khỏi con đường.

May mắn là xe không trực tiếp rơi xuống vách đá, một phiến đá gồ lên cùng mấy đoạn cây già đã giúp chiếc xe giảm tốc độ.

“Mau đến đây! Tài xế vẫn còn sống!” Sở Mộng Hàn vội vàng lấy điện thoại ra để báo cáo lại tình hình nơi này, giọng nói của cô đã để lộ vẻ kích động.

Xe cứu thương bị đυ.ng rất mạnh, đầu xe hoàn toàn biến dạng, cửa ở hai bên không thể mở ra được nữa. Người tài xế kia ngồi trong xe với một tư thế kì lạ, chỉ còn tay phải là có thể miễn cưỡng cử động.

Thấy vậy, tôi vội vàng cầm đá đập vỡ cửa sổ thủy tinh, kéo người tài xế kia ra khỏi ghế lái.

Tài xế bị thương không nhẹ, mặt anh ta đầy máu, bắp chân và cánh tay trái có một vết đứt rất sâu. Thế nhưng, dây an toàn thắt chặt đã cứu anh ta một mạng, nếu không, khi xe đυ.ng vào phiến đá thì anh ta đã bay khỏi xe do quán tính, sau đó rơi thẳng xuống vách đá.

Tài xế vẫn còn ý thức, anh ta run rẩy chỉ tay ra sau xe cứu thương: “Phía sau... phía sau vẫn có người!”

“Tôi biết!” Tôi để Lý Kiến Quân xử lý những vết thương trên người tài xế, rồi lại cầm đá lên, chuẩn bị đập vỡ cửa sổ thủy tinh ở phía sau xe.

Ghế dưới có tổng cộng bốn mặt kính thủy tinh, trong đó có một mặt đã bị ai đó đập vỡ, chỗ kính vỡ còn sót lại ít máu tươi.

Trước khi chúng tôi tới đây, đã có người đập vỡ cửa kính trước rồi bò ra từ ghế sau.

Rất có thể tên mặc áo blouse trắng kia đã chạy trước, nhưng dù anh ta dùng cách gì để tạo nên vụ tai nạn xe cộ này, chắc chắn anh ta cũng đã bị thương.

Tôi bảo Sở Mộng Hàn lấy mẫu máu ở trên cửa kính xe, sau đó cầm đèn pin chui vào lỗ hổng.

Ánh sáng đèn pin như phá tan bóng tối, ngay khi tôi chui vào ghế ngồi phía sau, bỗng một mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên.

Ghế ngồi phía sau hết sức hỗn loạn, thiết bị chữa bệnh, bình khí và một số đồ lặt vặt rơi tán loạn đầy đất. Ở một góc chật hẹp sâu bên trong xe, tôi thoáng thấy ba bóng người đang nằm.

Trong đó có hai người là bác sĩ và y tá phụ trách chăm sóc Vương Hân, họ vẫn đang rêи ɾỉ kêu đau.

Vương Hân nằm bên cạnh, bất động như một pho tượng, cô ta đã không còn chút sức sống nào nữa. Hai tay cô ta khoanh lại trước ngực, bên cạnh đó, lại là hình tượng trưng cho giáo hội được vẽ bằng máu tươi.

Dù trong tình huống như vậy, hung thủ vẫn phải tạo ra hình vẽ kia. Như vậy, có thể thấy, với gã ta hoặc bọn họ mà nói, việc gϊếŧ người không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng là nghi thức này, dùng nhiều phương pháp khác nhau để khiến dân chúng của thành phố T biết đến hành động của mình.

Đối phương không phải là kẻ biếи ŧɦái, cuồng gϊếŧ người, họ có lý trí, đầu óc vẫn tỉnh táo, họ biết mình đang làm gì. Hơn nữa, tôi nghĩ họ rất thích cảm giác đùa giỡn cảnh sát trên tay mình.

Vương Hân vốn đã bị thương trên bụng, trên đó có cắm một con dao phẫu thuật sáng loáng. Với tình trạng cơ thể cô ta lúc đó, dù có may mắn sống sót khỏi vụ tai nạn thì cũng không thể tránh khỏi cái chết do con dao kia.

Tôi tìm một ít vải trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng đắp lên người Vương Hân.

“Xin lỗi, cô gái vô tội, cuối cùng tôi vẫn không thể cứu được cô. Tôi xin lỗi, Vương Hân, tôi đã để cô chịu khổ nhiều rồi.

Tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ bắt được tên khốn kia, rồi tự tay tống anh ta vào cổng địa ngục.

Dưới suối vàng, tôi hi vọng cô có thể yên nghỉ. Đương nhiên, Lưu Duyệt, chị cũng vậy nhé.”

Tôi thở dài một tiếng, rồi cùng Lý Kiến Quân kéo người bác sĩ và y tá ở ghế sau ra .

Phía xa đã có tiếng còi cảnh sát vang lên, lần này cảnh sát đã đến kịp thời.

Sở Mộng Hàn liếc nhìn tôi, như đang hỏi tình hình Vương Hân bên trong ra sao. Tôi không dám nhìn ánh mắt của cô, chỉ xoay người rời đi. Tôi không muốn gặp lại ánh mắt bi thương ấy của cô.

Tôi vỗ vai Lý Kiến Quân, bảo anh ta chăm sóc cho Sở Mộng Hàn: “Đừng bắt đội phó của các anh gánh vác nhiều quá, mấy ngày nay cô ấy đã rất mệt rồi.”

“Anh muốn làm gì?”

Tôi phát hiện ra một điều, mỗi khi nói chuyện có liên quan đến Sở Mộng Hàn, Lý Kiến Quân lại tỏ vẻ thù địch với tôi. Đó là phản ứng tự nhiên mà thôi, tôi có thể thấy việc anh ta thích Sở Mộng Hàn.

“Sau này sẽ gặp lại, đồ to xác.” Nói xong, trong lúc cảnh sát bao quanh hiện trường, tôi một mình bước vào bóng tối của rừng cây.

Tôi không chỉ lừa dối Vương Hân, mà còn lừa cả Sở Mộng Hàn, cô là người duy nhất trong thành phố này chịu tin tưởng tôi. Tôi đã đồng ý sẽ giúp cô bắt hung thủ, nhưng giờ đây, tôi lại trơ mắt nhìn tên mặc áo blouse trắng ấy thoát khỏi tay mình.

Tôi không muốn phụ lòng bất cứ ai tín nhiệm tôi nữa, thời gian tới đây, nếu không quá cần thiết, tôi sẽ hành động một mình.

Tai nạn xe cộ đó đã khiến áo blouse trắng bị thương nặng, những vết máu quanh cửa kính xe chính là bằng chứng cho việc đó. Nếu chỉ là bị xây xát do thủy tinh vỡ đâm phải, thì không thể để lại lượng máu lớn đến vậy được.

Máu chỉ tập trung ở bên cạnh cửa kính xe cứu thương, nhưng không để lại vết máu kéo dài, điều này đã cho thấy áo blouse trắng rất cẩn thận. Chắc hẳn trước khi chạy trốn, gã ta đã xử lý vết thương trước.

Tính từ khi xe cứu thương rời đi từ viện điều dưỡng, mới chỉ một tiếng trôi qua.

Từ viện điều dưỡng đến đây mất khoảng hai mươi phút đi đường, trừ đi thời gian gϊếŧ người và xử lý vết thương, thì thời gian để tên áo blouse trắng kia chạy trốn không thể vượt quá hai mươi phút.

Anh ta bị thương, không thể chạy xa được.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trên đường quốc lộ thoáng có vài bóng xe. Nếu một người bị thương, mặc áo blouse trắng xuất hiện trên đường quốc lộ, thì chắc hẳn sẽ khiến người khác chú ý. Vậy nên anh ta không thể chạy qua đường quốc lộ được.

Hơn nữa, cảnh sát đã đuổi theo từ viện điều dưỡng đến đây. Với sự cẩn thận của áo blouse trắng, chắc chắn anh ta biết, khi cảnh sát không thể liên lạc được với xe cứu thương, họ sẽ cho người đuổi theo xe. Anh ta không thể chạy trốn về phía viện điều dưỡng được.

Như vậy, anh ta không có nhiều lựa chọn.

Tôi liếc nhìn rừng cây trước mắt, không kiềm chế nổi mà bước nhanh hơn.

Nếu tôi ở vị trí của anh ta, tôi cũng sẽ chạy trốn theo đường này.

Đêm qua mưa như trút nước, bùn đất trong rừng núi rất xốp. Rừng này hầu hết là cây cổ thụ cao lớn, ít người bước vào. Một khi có người vào, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Tôi kẹp chặt đèn pin, lục soát xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra mấy cành cây bị gãy ở một nơi vắng vẻ.

Là chỗ này!

Tôi thầm mừng rỡ, lại tiếp tục lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc, tôi đã phát hiện ra những giọt máu tươi trên đám cỏ dại.

Chắc hẳn anh ta đã bị thương khá nặng, trong lúc chạy trốn hoạt động mạnh, khiến vết thương đã băng kĩ lại nứt toạc ra.

Tôi bước nhanh hơn theo bản năng, tiếp tục lần theo những vết máu.

Càng bước về phía trước, những vết máu lại càng xuất hiện nhiều hơn. Khi tôi nghĩ mình sắp bắt được áo blouse trắng, bỗng nhiên có tiếng xe ô tô vang lên từ vị trí cách đó không xa.

Chết tiệt! Tên kia còn có đồng bọn.

Tôi lấy tay che mặt, gạt những cành cây hai bên ra, cắn răng xông ra ngoài.

Phía trước xuất hiện một con đường nhỏ quanh co. Phía cuối con đường, có một chiếc xe Wuling Glory cũ nát. Chiếc xe kia trông hết sức thảm hại, đuôi xe còn có một vết lõm lớn, hình như là do một vụ tai nạn xe cộ để lại.

Áo blouse trắng mà tôi đã đuổi theo cả đêm đang đứng ngay trước mắt. Lúc này, anh ta đang che bụng, cố gắng chen vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lại. Nửa dưới chiếc áo blouse trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đúng như tôi dự đoán, anh ta bị thương rất nặng.

Ngoài tên áo blouse trắng ra, trên xe còn có hai người khác.

Xét ngoại hình, thì một trong những người đó hẳn là tên đeo mặt nạ hề, anh ta cũng từng xuất hiện ở chùa Tĩnh An và viện điều dưỡng. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được bóng lưng của người cuối cùng. Nhưng người đó trông giống như một phụ nữ?.

Tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi dọc theo con đường mòn đó. Sau khi áo blouse trắng lên xe, người phụ nữ kia nhẹ nhàng phất tay một cái, vai hề lập tức lái xe rời đi. Tôi vốn đã cách chiếc xe đó một khoảng, đương nhiên không thể đuổi kịp được.

Sự xuất hiện của vai hề và áo blouse trắng cũng nằm trong dự đoán của tôi. Buổi sáng tại viện điều dưỡng, tôi đã đoán rằng họ có thể là đồng bọn. Thế nhưng, người phụ nữ ngồi phía sau kia lại nằm ngoài dự liệu của tôi.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng bóng lưng của người phụ nữ đó trông có vẻ rất quen.

Tôi nghĩ mình đã từng gặp qua người phụ nữ kia, nhưng ấn tượng không sâu sắc. Nếu tìm được thân phận của cô ta, thì có lẽ tôi sẽ có cơ hội bắt cả ba người lại.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, là do Sở Mộng Hàn gọi.

Tôi chần chờ một lát rồi mới nhấn nút trả lời.

“Anh đi đâu vậy?” Lúc trước, giọng nói của Sở Mộng Hàn luôn lạnh lùng như băng, nhưng lúc này, giọng nói ấy lại nhuốm vẻ mệt mỏi.

“Tôi chợt nhớ mình có việc phải làm nên đã đi trước.”

Cô dừng lại một lát, nói cho tôi biết rằng đã thông báo cho bên cảnh sát giao thông, phong tỏa các con đường xung quanh viện điều dưỡng, bắt đầu phát lệnh truy nã áo blouse trắng trên toàn thành phố.

“Diệp Phàm, nói cho tôi biết, bước tiếp theo anh định điều tra thế nào?”

Tôi thở dài, bảo cô hãy nghỉ ngơi trước, khi chuyện Vương Hân bị sát hại lộ ra ngoài, Sở Mộng Hàn sẽ phải xử lý rất nhiều việc. Nếu muốn tổ chuyên án phá được vụ này, Sở Mộng Hàn nhất định không được gục ngã.

“Tôi không nghỉ ngơi được.” Cô như gầm nhẹ lên: “Tên khốn kia đã gϊếŧ bốn người, là bốn người đấy! Vậy mà chúng ta vẫn không thể biết được rốt cuộc anh ta là ai!”

Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và vẻ không cam chịu của cô ấy. Thực chất, tôi cũng vậy mà thôi.

Tôi bảo Sở Mộng Hàn hãy coi ông lão Chu như một đầu mối. Chắc hẳn ông ta phải biết điều gì đó. Nhưng có cạy miệng được ông ta hay không thì còn phải trông chờ vào bên cảnh sát.

“Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi ư?” Tôi đưa mắt nhìn ánh bình minh cuối chân trời, chậm rãi nói: “Tôi đã có dự định của riêng mình.”