Kỳ Án Phân Thây

Chương 4: Phòng 414

Tôi dùng sức véo mạnh mình và nhìn lại lần nữa, tôi phát hiện người đàn ông đầu trọc kia chỉ ngồi trên ghế lái và nghịch điện thoại, trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ.

Chẳng lẽ là do mấy ngày nay thần kinh của tôi căng thẳng quá nên bắt đầu đa nghi như Tào Tháo rồi?

Vừa mở cửa khách sạn ra, một luồng gió thổi qua, đột nhiên tôi cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh.

Bên trong chỉ có một bà dì già ngồi ở quầy lễ tân, thấy có khách bước vào, bà ta chỉ uể oải đứng dậy.

"Ở trọ hả?"

"Tôi tìm người."

"Ồ, vậy cậu cứ tự nhiên."

Nói xong, bà dì già đã mất hứng và không còn để ý đến tôi nữa. May mắn thay, tôi có thẻ phòng của phòng 414 trong túi, vả lại cũng không cần sự giúp đỡ của bà ta.

Sơ đồ tầng lầu cho thấy khách sạn Phúc Lâm có sáu tầng và không có thang máy, mỗi tầng có mười sáu phòng và tất cả các phòng được sắp xếp đối lập nhau. Phòng 414 là phòng thứ hai từ dưới đếm lên bên tay phải của tầng bốn.

Đi qua cầu thang u ám, tôi nhanh chóng lên đến tầng bốn.

Tôi nhận thấy lớp bụi dày đã tích tụ trên công tắc đèn ở lối vào của hành lang tầng bốn.

Nếu không phải người ở trọ ở tầng này vẫn luôn tuân thủ thói quen tiết kiệm điện thì chỉ có thể là rất lâu rồi không có người ở đây.

"Xì xèo, xì xèo!"

Đột nhiên một tiếng động kỳ lạ phát ra ở nơi sâu nhất của hành lang, như thể có thứ gì đó đang kéo lê trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng động, tôi vội cúi người xuống lao tới.

Tôi dựa vào ánh sáng của đèn pin mà tiến lên phía trước, đôi mắt của tôi đã sớm thích nghi được trong bóng tối, cho nên tôi có thể dễ dàng tìm kiếm xung quanh.

Căn thứ ba, thứ tư, thứ năm, rốt cuộc khi tôi đếm đến căn phòng thứ sáu bên phải, một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mặt tôi, thiếu chút nữa là khiến tôi chết ngạt.

Tôi nhìn thấy cửa phòng 414 có một ngọn núi nhỏ rác sinh hoạt chất cao, những hộp mì gói, chai nước giải khát, túi đồ ăn nhanh và các loại bao bì thực phẩm.

Một vài con chuột béo ục ịch đang bò quanh đống rác một cách tự do tự tại, chúng lượm lặt một vài mẩu thức ăn và nghênh ngang bỏ đi. Có lẽ tiếng động vừa rồi là do những con chuột này tạo ra.

Rác sinh hoạt không thể chất thành đống to như vậy trong vài ngày được. Chẳng lẽ một khách sạn to lớn như khách sạn Phú Lâm này lại không mời nổi một cô lao công dọn rác sao?

Giờ phút này, trong lòng tôi mất hết hy vọng. Lưu Duyệt đưa thẻ chìa khóa phòng cho tôi, chẳng lẽ định nhờ tôi giúp cô ấy dọn dẹp sao?

Tôi nín thở, bước qua đống rác, cánh cửa phòng 414 đang ở ngay trước mặt.

Tôi nhẹ nhàng đưa thẻ phòng lên, có tiếng máy đọc vang lên, các đèn cảm biến khóa cửa đều bật sáng.

Tôi dùng miệng cắn chiếc đèn pin, đồng thời tôi kéo tay nắm cửa xuống và nhẹ nhàng đẩy toàn bộ cánh cửa ra.

Lần theo ánh sáng trắng của đèn pin, tôi nhận thấy có một miếng băng keo dày như móng tay giữa các kẽ hở trên cánh cửa, khi cánh cửa mở ra, toàn bộ miếng băng dính đã bị xé toạc ra.

Đương nhiên tôi biết cuộn băng này có ý nghĩa gì, đây là phương pháp phổ biến được cảnh sát hình sự của Bộ phận điều tra sử dụng khi điều tra các đối tượng đang trong diện tình nghi phạm tội. Họ đặt một miếng băng dính như vậy vào khe cửa, khi miếng băng bị xé ra có nghĩa là ngày hôm đó đã có người ra vào phòng.

Bây giờ có người đang dùng phương pháp kia để giám sát căn phòng này!

Nếu đây chỉ là một nơi bình thường, thì chắc chắn đã không phải dùng tới phương pháp này. Căn phòng 414 đang cất giấu bí mật gì? Có lẽ chỉ sau khi tiến vào trong thì mới có thể biết được.

Tôi đặt tay trái lên cánh cửa, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động nào, đồng thời ép cả người luồn vào qua khe cửa.

Phòng 414 không lớn và được bài trí theo kiểu khách sạn truyền thống.

Khác với sự lộn xộn bên ngoài hành lang, trong phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, trong không khí vẫn còn lưu lại một mùi thơm thoang thoảng.

Ngay khi tôi đang loay hoay không biết bắt đầu tìm từ đâu thì một bóng đen vụt qua trước mặt tôi.

Chết tiệt, trong phòng này còn có người khác nữa!

Ngay sau đó, tất cả đèn lớn trong phòng đều sáng lên.

Do đang ở trong môi trường thiếu sáng một quãng thời gian dài và đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh nên về cơ bản là mắt tôi chưa thể thích ứng ngay được.

Một cơn gió mạnh xẹt qua trước mặt tôi, như thể có thứ gì đó xộc thẳng vào mặt tôi vậy. Dựa theo phản ứng bản năng, tôi vội ẩn núp và may mắn tránh được đòn tấn công này.

Tuy nhiên, rõ ràng là người đó không dễ dàng bỏ qua cho tôi, một lần tấn công thất bại cũng chẳng sao, người đó tiếp tục cầm thứ gì đó vung tay lao thẳng về phía tôi.

Giữa lúc hoảng hốt tôi đã nhìn thấy thứ người đó đang cầm trên tay thực ra là một con dao găm màu trắng bạc, trên lưỡi dao sắc bén còn vương vài vết máu.

Đó là máu của tôi ư? Người này muốn gϊếŧ tôi sao?

Thị lực của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đối phương có dao, cộng thêm không gian xung quanh quá nhỏ, tất cả đều rất bất lợi cho tôi.

Lại thấy người đó tiếp tục vung dao, tôi chớp thời cơ dùng cảm giác nắm lấy cổ tay của người này, dùng kỹ năng bẻ và khóa khớp đè người đó bẹp dí vào tường.

"Nói mau, cô là ai, tại sao lại muốn gϊếŧ tôi?"

Tôi chưa kịp nói xong thì đã sững sờ choáng váng.

Khi mắt của tôi dần thích nghi với ánh sáng, tôi có thể nhìn rõ kẻ muốn gϊếŧ tôi bằng dao đang đứng trước mặt mình hóa ra là một cô bé chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Cô gái nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ, gương mặt trắng nõn chợt đỏ bừng, khóe mắt còn vương chút nước mắt, tôi chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã khóc thét lên.

"Em gái à, người bị thương là tôi, sao lại đến phiên em khóc hả, đừng có ăn vạ như vậy chứ”

"Nhưng mà...nhưng mà chú âm thầm vào phòng không một tiếng động, tôi còn tưởng chú là người xấu đó!”

Tôi nhẹ nhàng gỡ con dao găm trên tay cô bé ra để chắc chắn rằng nó sẽ không làm tôi bị thương, tôi thả cô bé ra, cô gái nhỏ cắn chặt môi dưới, tức giận bước sang một bên và phớt lờ tôi một hồi lâu.

Tranh thủ lúc này, tôi lục soát khắp phòng và tiện thể xử lý vết thương trên mặt.

Bên trong căn phòng ngoài những vật dụng đơn giản cần thiết hàng ngày và đống đồ ăn vặt ra thì chẳng còn thứ gì khác. Chẳng lẽ Lưu Duyệt hao tổn biết bao tâm tư chỉ dẫn tôi tới đây, đều chỉ vì cô gái nhỏ này thôi sao?

Tôi nhìn lại cô gái nhỏ và thấy rằng cô bé đang liếc trộm tôi.

"Cô bé à, sao em lại ở đây?"

"Liên quan gì đến chú!"

"Em tên là gì?"

"Plè plè plè."

"Này, có muốn ăn sô cô la không?"

"Cũng được."

Tôi lấy ra một thanh sô cô la từ hộp đồ ăn vặt ở bên cạnh và ném cho cô bé. Sau khi cô bé ăn xong, gần như cơn giận của cô bé đã biến mất.

Sau khi hỏi vài câu, tôi cũng đã hiểu được phần nào về cô gái nhỏ này.

Cô gái nhỏ trước mặt tôi tên là Triệu Tố, là một đứa trẻ mồ côi, cô ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau đó Lưu Duyệt tiếp tục nuôi cô ấy đi học trung học.

Cách đây không lâu, đột nhiên Lưu Duyệt tìm được Triệu Tố, còn đưa cô ấy đến khách sạn này, dặn cô ấy cứ ở yên trong căn phòng này, đợi đến khi thời điểm chín muồi thì sẽ quay lại đón cô ấy.

Chẳng ngờ lần này phải đợi suốt ba tháng.

“Suốt thời gian qua em chưa từng rời khỏi căn phòng này sao?” Nhìn đống đồ ăn vặt chất cao thành đống ở bên cạnh, tôi cảm thấy khó tin. Người bình thường ở trong môi trường như vậy suốt ba tháng, tám mươi phần trăm sẽ phát điên, chưa kể Triệu Tố lại còn chủ động ở lại đây.

Triệu Tố chậm rãi gật đầu: "Bởi vì chị Lưu đặc biệt dặn dò tôi không được ra khỏi phòng, ngay cả rác thải, tôi cũng chỉ có thể ném ở cửa."

"Tại sao em phải nghe lời cô ấy?"

"Bởi vì chắc chắn chị Lưu sẽ không hại tôi. Nếu không có chị ấy, tôi cũng đã không thể sống nổi tới bây giờ." Triệu Tố rụt rè nhìn tôi, một lúc lâu sau, cô ấy mới nặn ra nửa câu sau: "Chú à, là chị Lưu bảo chú qua đón tôi sao?”

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là chú, gọi là anh, tôi chưa có già như vậy đâu. Thứ hai, vốn dĩ tôi không biết em sẽ xuất hiện trong căn phòng này, vả lại suýt chút nữa tôi đã bị em đâm chết rồi.”

Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao Lưu Duyệt lại muốn Triệu Tố ở trong căn phòng này và tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại đưa thẻ phòng cho tôi. Nhưng dường như ba tháng trước Lưu Duyệt đã đoán được bản thân sẽ gặp phải chuyện chẳng lành nên mới bắt đầu thu xếp tất cả những chuyện này.

Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt như sương mù, mà kể từ khi bước chân vào thành phố T tôi cũng đã bị cuốn vào sự tranh chấp đầy sóng gió kia rồi. Chuyện của trung tâm pháp y là một ví dụ điển hình. Đối thủ rất mạnh và đã được chuẩn bị rất kỹ càng, nếu không chú ý, có thể tôi sẽ trở thành một xác chết giống như Lưu Duyệt.

Tôi nhìn Triệu Tố đang đứng bên cạnh, hỏi cô ấy liệu có đồng ý đi theo tôi không.

Dù thế nào đi nữa, Lưu Duyệt chỉ dẫn tôi đến phòng 414, là vì cô ấy hy vọng tôi sẽ đưa Triệu Tố theo cùng. Còn những chuyện khác, sau này tôi sẽ từ từ suy nghĩ.

Ngược lại Triệu Tố cũng rất ngây thơ, sau khi nhìn thấy thẻ phòng trong tay tôi, cô ấy cho rằng Lưu Duyệt nhờ tôi đến đón, nên cô ấy đồng ý ngay mà không chút nghĩ ngợi.

"À đúng rồi, băng dính trong suốt ngoài cửa là do em dán hả?”

"Hả? Băng dính trong suốt, băng dính trong suốt nào cơ?” Triệu Tố trợn to hai mắt nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, xem biểu hiện của cô ấy thì có vẻ cô ấy không biết gì rồi.

Tôi kéo cửa phòng ra và định chỉ cho cô ấy xem.

Tuy nhiên, băng dính trong suốt dán ở nửa trên khung cửa đã biến mất. Đồng thời, trên bãi rác ngoài cửa còn có vài dấu chân lộn xộn.

Hỏng bét, trước đó tôi đã ngờ ngợ là có ai đó đang giám sát phòng 414, nhưng tôi không ngờ họ lại hành động nhanh như vậy.

Tôi đưa Triệu Tố ra khỏi phòng, vừa bước vào cầu thang, tại khúc cua ở lầu năm vang lên tiếng bước chân.

"Chú ơi, là cái này hả?"

"Đi mau!"

Chưa rõ người đến là ai, có thể là khách trọ của khách sạn hoặc cũng có thể là kẻ đang giám sát phòng 414. Bây giờ tôi đang có mâu thuẫn với bên cảnh sát, nếu mà còn xảy ra xung đột nữa thì người chịu thiệt chỉ có thể là tôi thôi.

Triệu Tố cũng nhận ra điều gì đó, cô ấy ôm chặt lấy tôi theo bản năng. Tôi kéo cô ấy chạy nhanh hơn, vừa đi đến lầu ba là đã nghe thấy tiếng bước chân từ khúc cua ở lầu ba truyền đến.

Chết tiệt, không thể trùng hợp như vậy chứ! Khách trọ của khách sạn quái quỷ này mỗi ngày đều mở cửa đi ra cùng một lúc sao?

Tôi bước vội về phía trước và nhanh tay khóa kín cửa sắt ở lối vào hành lang. Chưa đầy một giây sau, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc vang lên khắp hành lang.

Tôi kéo tay Triệu Tố chạy nhanh xuống lầu không chút do dự. Khi tôi chạy đến tầng một, tôi thấy bà dì già ở quầy lễ tân đã biến mất, ghế dựa ở xung ngã lăn long lóc dưới sàn, sau quầy lễ tân còn loáng thoáng một vết máu màu đỏ thẫm.

Bên ngoài khách sạn, người đàn ông đầu trọc đã mở sẵn cửa xe taxi và đang đợi ở đó. Tôi và Triệu Tố lao vào xe, chưa thắt dây an toàn đã vội xua tay bảo anh ta mau nổ máy.

"Khốn khϊếp, anh trai à, thế mà anh để người ta đuổi đánh à?”

“Không phải, là do anh tới sớm đấy chứ.” Tôi nhìn vào điện thoại di động, bây giờ mới bốn mươi phút kể từ lúc tôi vào khách sạn Phúc Lâm, ban đầu tôi hẹn anh chàng tài xế đầu trọc một tiếng sau quay lại đón tôi.

"Này, anh trai à, anh cũng đừng cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì anh phải cảm ơn cái người tên là Lưu Duyệt ấy. Nếu cô ta không dừng xe giữa đường mà nói rằng anh đã rời khách sạn rồi thì tôi cũng không quay lại sớm như vậy đâu."

Ngay lúc đó, tôi chỉ cảm lạnh toát cả sống lưng: "Anh nói gì vậy, ai kêu anh quay lại?"