Kỳ Án Phân Thây

Chương 1: Kỳ Án Phân Thây

Năm năm trước, tôi bị người ta hãm hại phải vào tù, từ đó cuộc sống của tôi đã mất hết hy vọng.

Sau đó dựa vào việc từng học chuyên ngành tội phạm học mấy năm trong trường cảnh sát, tôi được cảnh sát chiêu mộ thành gián điệp đặc biệt, tham dự điều tra những vụ án có nguyên nhân đặc biệt mà không có cách nào "công khai" ra ngoài.

Chỉ là thân phận gián điệp này lại làm cho tôi phải chịu đủ loại sỉ nhục.

Tôi bị người nhà và bạn bè hiểu lầm, bị bạn học chê cười, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn gái ra vào khách sạn với người đàn ông khác.

Tôi đều cắn răng nhịn xuống tất cả những chuyện này.

Cuộc sống trong song sắt dạy cho tôi rất nhiều điều, tôi phải cẩn thận sống sót, vì có một ngày có thể chứng minh trong sạch, tìm ra tên khốn kiếp đã hãm hại tôi lúc trước!

Không lâu trước đây, Lưu Duyệt - Người liên lạc đã liên hệ với tôi, cô ấy nói là mình tìm được manh mối có thể giúp tôi lật lại bản án. Nhưng đổi lại, tôi cần giúp đỡ cảnh sát Thành phố T điều tra một vụ án mạng.

Chính là vụ án mạng này đã khiến quỹ đạo cuộc sống của tôi lại thay đổi một lần nữa.

Một tháng trước, trong lúc công nhân vệ sinh là ông lão Lưu đang quét dọn vệ sinh đã ngoài ý muốn phát hiện một túi nhựa màu đen tại cửa khu đông của chợ bán thức ăn.

Xung quanh miệng túi còn mang theo độ ấm, chứng tỏ thứ này vừa được đặt xuống không bao lâu.

Lúc này chỉ mới năm giờ, trời vừa tờ mờ sáng, chợ bán thức ăn khu đông còn chưa bắt đầu buôn bán như thường. Ông lão Lưu đi tới cũng không thấy có ai ra vào khu chợ, huống chi là làm rơi túi ở đây.

Do dự mãi, ông ta vẫn tiến lên và mở túi ra. Đợi sau khi thấy rõ thứ bên trong, ông ta đã bị dọa đến ngất ngay tại chỗ.

Dưới ánh đèn đường mờ vàng, miệng túi nhựa không ngừng bốc hơi nóng ra ngoài. Thứ được đựng ở bên trong lại là cái đầu của một người phụ nữ bị đốt cháy khét.

Cùng ngày, những bộ phận khác của người bị hại cũng lần lượt được tìm thấy. Trải qua kiểm tra thi thể sơ bộ, pháp y nhận định người này chết bởi nhiệt độ cao do bị đốt cháy. Lẽ ra có thể trực tiếp thiêu chết người thì đó không phải là một ngọn lửa nhỏ, nhưng mấy ngày gần đây, ở Thành phố T vốn không xuất hiện thông báo tình huống hoả hoạn tương tự.

Camera giám sát tại cửa khu Đông của chợ bán thức ăn lại chứng kiến một tình huống lạ kỳ.

Lúc rạng sáng, một bóng đen hiện lên, sau đó túi nhựa màu đen xuất hiện một cách kỳ lạ ở cổng chợ bán thức ăn. Toàn bộ quá trình không đến năm giây.

Hiện tại cảnh sát đã lập tổ chuyên án để phá án và điều tra vụ án gϊếŧ người, nhưng mãi mà tình tiết vụ án vẫn không có tiến triển, sau khi gây án, hung thủ đã biến mất không còn chút dấu vết. Cho đến mười ngày trước, một vụ án phân thây như thế lại xảy ra.

Một lần nữa bảy chiếc túi nhựa màu đen được phân tán khắp nơi trong Thành phố T, mà lần này người chết cũng bị phân thây như trước, nhưng lại bị chết cóng.

Hai vụ án gϊếŧ người phân thây này khiến Thành phố T vô cùng khủng hoảng, quan trọng hơn là... Hung thủ gây án vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ.

Hung thủ có năng lực phản trinh sát rất mạnh, thủ đoạn trinh sát hình sự bình thường không có tác dụng với gã ta.

Lưu Duyệt muốn tôi đến Thành phố T và hỗ trợ cảnh sát nơi đó điều tra kỳ án phân thây từ một hướng khác. Xem như trao đổi, cô ấy sẽ cho tôi manh mối để lật lại bản án.

Lúc đầu chúng tôi đã hẹn giữa trưa ngày hôm sau sẽ gặp mặt nhau ở chỗ cũ, không ngờ đêm trước đó, đột nhiên Lưu Duyệt tới tìm tôi, nói cho tôi biết là nhiệm vụ bị hủy bỏ, không cần đến Thành phố T nữa.

Tôi âm thầm giật mình, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, có phải bên phía cảnh sát đã phá được vụ án hay không?

Cô ấy không nói chuyện, chỉ vứt xuống một tấm thẻ phòng khách sạn rồi sau đó xoay người chạy đi với tốc độ nhanh kinh người.

Mặt sau tấm thẻ nhuộm vết máu.

"Phòng 414, khách sạn Phúc Lâm, Thành phố T."

Xảy ra chuyện gì vậy? Đã hủy bỏ nhiệm vụ, vì sao còn phải cho tôi một tấm thẻ phòng khách sạn ở Thành phố T.

Bất chợt thay đổi thời gian đàm phán là điều tối kỵ trong nghề này của chúng tôi, cộng thêm hành động kỳ lạ của cô ấy đêm nay, tôi cảm giác, rất có thể đã xảy ra chuyện.

Tôi gọi điện thì điện thoại di động của cô ấy đã ở trạng thái tắt máy.

Một khi Lưu Duyệt xảy ra chuyện, không chỉ sẽ mất đi manh mối lật lại bản án mà ngay cả việc hợp tác với cảnh sát bên này cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Dưới hoàn cảnh hoàn toàn không biết phải làm thế nào, tôi chỉ có thể vượt cấp liên hệ với cảnh sát phụ trách tôi là Tào Vinh.

Tào Vinh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Thành phố H, lúc ở trường vì điều tra một vụ án, hai chúng tôi đã từng cùng nhau hợp tác.

Tôi nói đơn giản chuyện đã xảy ra: "Có phải Lưu Duyệt đã xảy ra chuyện hay không? Mọi người có thể phái người tìm chị ấy chứ?"

Yên lặng nửa ngày, Tào Vinh lại mở miệng nói cho tôi biết, anh ấy cũng không biết gì về tình huống hiện tại.

Nhiệm vụ hỗ trợ điều tra lần này cũng không bị hủy bỏ, lời Lưu Duyệt nói đêm đó cũng không phải ý của cảnh sát. Càng quan trọng hơn là từ ba ngày trước, Lưu Duyệt đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, không rõ tung tích, Tào Vinh cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ xuất hiện ở chỗ tôi.

Lưu Duyệt là đàn chị của tôi, lúc tôi vào tù, cô ấy là một trong số ít những người tôi tin tưởng trong trường cảnh sát, tôi không cảm thấy cô ấy sẽ hại tôi.

Cô ấy bảo tôi đừng đến Thành phố T, có lẽ là xuất phát từ cân nhắc khác.

Trong điện thoại, Tào Vinh không lộ ra nhiều tin tức, anh ấy chỉ bảo tôi giúp đỡ tìm tung tích của Lưu Duyệt trước, sau đó lại sắp xếp những người khác liên lạc với tôi.

Khách sạn tôi đang ở tại vùng ngoại ô thành phố, giao thông xung quanh ùn tắc. Màn đêm buông xuống, trời lại mưa to, cộng thêm trạng thái lúc đó của Lưu Duyệt, hẳn là cô ấy chạy không được bao xa.

Bên phía Thành phố T nhận được tin tức, bây giờ đã điều động số lượng lớn cảnh sát đến đây tìm kiếm, thậm chí còn sử dụng chó nghiệp vụ.

Hành động kéo dài cả một buổi tối, chờ đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng cảnh sát tìm được Lưu Duyệt ở một ruộng lúa mạch.

Không, nói chuẩn xác là tìm được một vài bộ phận của Lưu Duyệt.

Năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi, cảnh sát Thành phố T phát hiện một túi nhựa màu đen trong ruộng lúa mạch cách Thành phố T hai kilomet, quai xách được cột hình chữ thập, trong túi chứa đầu, đùi trái và hai chi trái phải. Pháp y giám định, xác nhận người chết chính là Lưu Duyệt.

Mấy tiếng sau, trừ đầu và các bộ phận kể trên, các bộ phận khác cũng đã lần lượt được tìm thấy ở gần ruộng lúa mạch.

Pháp y cho rằng nguyên nhân tử vong của Lưu Duyệt là bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở mà chết, trước khi bị phân thây, cô ấy bị người ta lấy tay bóp cổ đến chết.

"Diệp Phàm, cậu xác định đêm qua đã trông thấy Lưu Duyệt à?" Giọng nói của Tào Vinh ở đầu bên kia điện thoại có chút do dự.

"Đương nhiên!" Tôi không rõ lắm vì sao đột nhiên anh ấy lại hỏi tôi chuyện này.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tào Vinh lại làm cho tôi ứa ra mồ hôi lạnh.

"Sau khi xét nghiệm thứ còn sót lại trong dạ dày, bên pháp y xác định là Lưu Duyệt đã tử vong khoảng bốn mươi tám tiếng trở lên. Mà cuộc gọi của cậu cho tôi lần trước chỉ cách bây giờ khoảng hai mươi mốt tiếng."

Nói theo cách khác, vào cái đêm tôi gặp được Lưu Duyệt, hẳn là cô ấy đã chết rồi mới đúng!

Tôi và Lưu Duyệt quen biết nhau bảy năm, tôi khó có thể nhận lầm dáng vẻ, giọng nói của cô ấy.

Nhưng báo cáo pháp y kiểm tra thi thể cũng không thể nào sai được.

Nếu như Lưu Duyệt đã chết từ hai ngày trước, vậy đêm đó, “người” xuất hiện ở cửa nhà tôi là ai đây?

Dùng sức vuốt ve thẻ phòng khách sạn trong tay, sự cứng rắn của tấm thẻ làm cho tôi tin tưởng rằng trải nghiệm vào tối hôm qua không phải là một giấc mơ.

Tôi học ở trường cảnh sát nhiều năm như vậy, trong lúc đó hỗ trợ cảnh sát phá án và điều tra nhiều vụ án mạng kỳ lạ, nhưng đúng là lần đầu tiên gặp phải tình huống không thể tưởng tượng thế này.

Dù rằng nguyên nhân tử vong, cách thức phân thây và vứt xác Lưu Duyệt khác biệt với hai vụ phân thây trước đây, cảnh sát kiểm tra đối chiếu chứng cứ ở nơi đó và xác định rằng vụ án gϊếŧ người thứ ba này cũng do cùng một người gây nên, bọn họ quyết định tiến hành xử lý vụ án.

Vì điều tra rõ sự thật Lưu Duyệt bị gϊếŧ hại, đương nhiên cũng là vì tìm thấy manh mối có thể lật lại bản án của tôi. Cùng ngày, tôi trực tiếp đến Thành phố T.

Tào Vinh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thành phố H, cho nên anh ấy không thể trực tiếp tham gia vào vụ án gϊếŧ người ở Thành phố T. Vì vậy anh ấy mới sắp xếp người đến liên hệ, thuận tiện để tôi hợp tác với cảnh sát ở đó.

Tôi gặp được cô ở trong cục cảnh sát thành phố.

Người đến là một em gái khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen trông hết sức đẹp mắt.

Tào Vinh chỉ nói với tôi rằng cô tên là Sở Mộng Hàn, anh ấy không nói thêm thông tin gì nữa.

Đúng là con người em gái cũng hệt như tên, rất lạnh lùng, ngoại trừ chuyện có liên quan đến vụ án, tuyệt đối không nói thêm một câu vô ích nào nữa.

Sau khi xác nhận thân phận của tôi, bất chợt Sở Mộng Hàn đưa cho tôi hồ sơ hai vụ án phân thây trước đó: "Sau khi xem xong, anh hãy nói suy nghĩ của bản thân đi."

Cô vừa nhìn thấy mặt tôi là đã không kịp chờ đợi bảo tôi xem hồ sơ. Ngoại trừ thời gian khẩn cấp ra, hẳn là cô gái này cũng muốn thăm dò thực lực của tôi một chút.

Dù sao đa số mọi người chưa từng nghe chuyện gián điệp có thể giúp đỡ cảnh sát phá án.

Người bị hại đầu tiên tên là Chu Lỵ Lỵ, người thứ hai tên là Liễu Cầm, người đầu bị chết cháy, người sau lại bị chết cóng. Sau khi hai người chết, thi thể đều bị cắt ra thành nhiều khúc, vứt xác ở các ngõ ngách trong Thành phố T. Hai người chết bị sát hại cách nhau mười sáu ngày, so sánh với Lưu Duyệt, cái xác đều được gói kỹ trong túi nhựa màu đen, vết cắt trơn nhẵn, hầu như đều là một dao chặt đứt.

Tôi phỏng đoán hung thủ có thể là người làm nghề gϊếŧ mổ súc vật hoặc là bác sĩ, quen thuộc cấu tạo cơ thể người, tình trạng kinh tế tốt, có được xe riêng có thể vận chuyển thi thể. Nếu không, địa điểm vứt xác cách xa nhau xa như vậy, không thể nào một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Chỉ là có hai điều khiến tôi khó hiểu.

Điều đầu tiên, tại sao hung thủ phải dùng ba cách hoàn toàn khác biệt để gϊếŧ người, dù sao sát thủ liên hoàn gây án đều có một quy luật nhất định, ba cách gϊếŧ người khác biệt, phải chăng có ý nghĩa đặc biệt gì đó?

Điều thứ hai, hiện tại trong hồ sơ mà Sở Mộng Hàn đưa tôi xem, ngoại trừ nói mấy tin tức về thân phận của người bị hại, tình huống phát hiện tại hiện trường điều tra thì trong hồ sơ không ghi chép nhiều nội dung.

Coi như là hồ sơ vụ án hình sự bình thường, ghi chép trước khi chưa kết án cũng không thể nào đơn giản như vậy. Huống chi vụ án mạng phân thây ảnh hưởng lớn như vậy, thế này lại không phù hợp lẽ thường. Chí ít tôi không tin trong một tháng, cảnh sát Thành phố T chỉ điều tra được ít như thế.

Tôi thành thật nói ra kết quả phân tích của mình, cuối cùng tôi hỏi thăm dò thêm một câu: "Có phải vụ án này có tình tiết gì đặc biệt đúng không?"

Sau khi nghe thấy những lời này, đầu tiên Sở Mộng Hàn khẽ giật mình, dường như dưới ánh sáng hiện ra hai khuôn mặt.

Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cô mới móc từ trong túi ra một xấp ảnh chụp rồi đưa cho tôi.

Những hình ảnh kia là ảnh chụp manh mối phát hiện ở hiện trường, ghi chép quá trình cảnh sát tìm thấy toàn bộ cơ thể hoàn chỉnh của Lưu Duyệt.

Tôi nhận lấy một tấm trong đó, sau khi nhìn kỹ đã lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược.

Đó là một tấm ảnh liên quan tới miêu tả vẻ mặt của người chết, trong tấm ảnh Lưu Duyệt chỉ còn lại một cái đầu. Khuôn mặt lấp ló trong túi nhựa màu đen, vậy mà lại đang mỉm cười.