Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 141.1: Chính thất

Mộc Vãn đậy bình thuốc vào một lần nữa, nói: “Viên thuốc này bên trong có thuốc phiện, nhưng liều lượng vô cùng nhỏ, thuốc phiện có tác dụng giảm đau, nhưng uống lâu dài dễ bị lệ thuộc, chỉ giải quyết phần ngọn, hơn nữa bên trong viên thuốc này còn có hoàng kì và nhiều loại sâm quý.”

Trúc Nhi không nhịn được xen vào: “Những thứ này không phải đều là dược liệu bồi bổ sao?

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lại oán thầm, cái gì cũng sai thiếu phu nhân chỉ có hư danh có thể biết gì, chẳng qua là nói hưu nói vượn mà thôi.

Mộc Vãn nhìn cô ta, cũng không tính toán với cô ta: “Lão phu nhân khí nóng, thân nhiệt… không thích hợp để dùng nhân sâm bồi bổ, nó sẽ không giúp cơ theer mà ngược lại, bệnh cao huyết áp của lão phu nhân sẽ tái phát, chính là do thứ thuốc bổ này gây ra đó.”

Trúc Nhi như không nghe thấy, quay sang nói với Lăng Thận Hành: “Thiếu soái, sức khỏe lão phu nhân gần đây không tốt, nhờ thuốc của bà hai mới chuyển biến tốt, sau đó độ nhiên lại phát bệnh có lẽ phải có nguyên nhân khác.”

Hiển nhiên lời Mộc Vãn nói trở thành gió bên tai, thổi một cái đã bay đi mất.

Trước đây Mộc Vãn thường gặp những người như thế, rõ ràng chẳng biết gì, nhưng không biết lý lẽ ở đâu mà hung hồn vậy.

Cô không nói nữa, hà tất phải đánh đàn cho một con lừa.

Căn bản Lăng Thận Hành không để ý đến Trúc Nhi, mà cất bình thuốc nhỏ kia đi, Trúc Nhi bị mất mặt, không khỏi đỏ mặt.

Đúng lúc lão phu nhân tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, tinh thần bất ổn.

Lão phu nhân đã không có gì đáng ngại, bà cũng không còn sức để hỏi chuyện Mộc Vãn, nghi ngơi một lúc liền sai người đưa về biệt uyển của mình, Lăng Thận Hành không yên tâm, cũng vội vàng đi theo.

Mộc Vãn hiếm khi thấy yên tĩnh, liền để Thái Tuyết đi làm điểm tâm cho Mộc lão gia, nghĩ là ông ấy tỉnh rồi.

Mộc lão gia cũng ngủ không sâu, chỉ ngủ một lúc rồi tỉnh lại.

Ông vừa tỉnh, Mộc Cẩm Nhu và Mộc Văn Bách đã đến.

Mộc Vãn đang xếp bát đũa cho Mộc lão gia, thấy đôi chị em này, sắc mặt liền chìm xuống, cô không thể không đem chuyện bà tư sảy thai có liên quan hai người bọn họ.

“Cha.” Mộc Cẩm Nhu nhìn Mộc lão gia, khóc nức nở: “Cha, sao cha lại âm thầm đến đây, con gái cũng không kịp đến gặp cha.”

Mộc lão gia cười nói: “Cha cũng đi suốt đêm mới đến nơi, đến vội vàng không muốn quấy rầy các con nghỉ ngơi.”

Ông nhìn về phía Mộc Văn Bách: “Con nói phải ở đây theo hai chị, cha thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, lần trước giao cho con quản lý mấy cửa tiệm tơ lụa tốt nhất cũng nên để tâm đến đi.”

Mộc lão gia rất tức giận đối với người con thứ hai này, lúc đi học thì không cố gắng học hành, mỗi ngày đều cùng một đám con nhà giàu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ xem trò vui, bài bạc, tìm nữ nhân, làm rất nhiều việc khác người.

Bây giờ không đọc sách, lại không chịu nghiêm chỉnh làm ăn, mỗi ngày đều ăn chơi, không biết tiến thủ.

So với người anh Mộc Văn Vũ đang trong quân đội, quả thật là chêch lệch cả đoạn đường dài.

Mộc Cẩm Nhu nhìn thấy Mộc lão gia tức giận với Mộc Văn Bách, vốn dĩ là con vợ lẽ, nếu như không có kế hoạch gì, tương lai ở Mộc gia tuyệt đối không có đất dung thân.

“Cha, gần đây Văn Bách làm bạn với con như rất quy củ, bình thường đọc sách viết chữ, lúc rảnh rỗi thì cùng người ghi chép trong phủ học tính toán, không có thời gian chơi bời.” Mộc Cẩm Nhu cười ha ha nhìn em trai mình, “Nó không còn nhỏ, đã sớm bớt mấy trò phóng túng vớ vẩn trước kia, làm việc chăm chỉ, kết bạn cẩn thận, tam tiểu thư trong Lăng phủ cũng có quan hệ không tệ với nó đấy.”

Tam tiểu thư?

Mộc lão gia nghĩ đến đứa con gái mà Đốc quân yêu quý nhất kia, cũng là em gái ruột của Thiếu soái, ở Lăng gia như viên ngọc quý.

“Cha không biết chứ, lão phu nhân rất yêu quý Văn Bách, còn có ý tác hợp cho nó và tam tiểu thư thành đôi đấy.” Mộc Cẩm Nhu đắc chí, ra sức nói tót cho Mộc Văn Bách.