“Không phải cô ta chẳng lẽ là quỷ làm? Món bánh ngọt có độc kia là do cô ta làm, xung quanh bánh ngọt được gói rất kín, chẳng lẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc độc vào đó?”
Đối mặt với sự chất vấn của lão phu nhân, tất nhiên Lăng Thận Hành cũng không muốn nói thêm điều gì với bà cụ, không thể để lộ ra việc Mộc Vãn đã tìm ra chứng cứ, tránh đánh rắn động cỏ.
“Bà nội, phía sau chuyện này rắc rối phức tạp, nói chung cũng tương tự như việc dì năm bị hại, có điều dì hai vốn muốn mạng dì năm, lại không thể nhìn thấy Mộc Vãn đứng dưới mí mắt bà ta uy hϊếp bà ta, đã dùng kế sách một hòn đá ném hai con chim, còn lần này, dì tư chỉ là người vô tội gặp tai họa mà thôi.”
Lăng Thận Hành nói xong, lão phu nhân cái hiểu cái không, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cũng hiểu rõ được mấy phần.
Nhưng ấn tượng của bà cụ với Mộc Vãn đã ăn sâu bén rễ rồi, sao có thể vì dăm ba câu của Lăng Thận Hành mà bỏ đi được.
“Hi Nghiêu.” Lão phu nhân nhìn anh chằm chằm, muốn hỏi anh một câu có phải anh đã bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi không, nếu không sẽ chẳng bảo vệ cô như thế, nhưng nhìn khuôn mặt khí khái hào hùng lại hơi lạnh lùng của cháu trai, bà cụ nuốt lại lời muốn nói.
Bà cụ đã dõi theo Lăng Thận Hành từ nhỏ đến lớn, bà cụ hiểu rõ anh có tính cách gì, nếu nói trên đời có loại phụ nữ nào có thể mê hoặc anh, có lẽ là Thần tiên.
Lão phu nhân thở dài: “Được rồi, bà lớn tuổi rồi, không còn sức lực quản việc trong phủ nữ, các cháu trẻ tuổi có chủ kiến, dù sao cũng có thể tự quyết định.”
Bà cụ nói xong liền để nha đầu đỡ dậy, chưa đi được mấy bước trước mắt choáng váng lại ngã xuống.
Lăng Thận Hành hoảng sợ, vội vàng bước tới đỡ lão phu nhân, lão phu nhân đã hoàn toàn hôn mê, ngã mạnh vào cánh tay của anh.
Mộc Vãn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ngồi ở cạnh bàn, nghĩ có nên đi ra ngoài gặp lão phu nhân một lần hay không, nhưng lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này, lão phu nhân nhìn thấy cô chỉ càng bực bội hơn thôi.
Cô đang suy nghĩ lung tung, Lăng Thận Hành đã hoảng hốt bế một người vào đây, cô bật dậy từ trên ghế.
“Bà nội sao thế?”
“Đột nhiên ngất đi.” Lăng Thận Hành đặt người xuống, quay lại dặn dò Trúc Nhi: “Nhanh đi tìm bác sĩ.”
Trúc Nhi đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, nghe Lăng Thận Hành nói xong mới nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Mộc Vãn ngồi cạnh giường nhìn sắc mặt của lão phu nhân một chút, lại cầm cổ tay của bà cụ lên để bắt mạch.
Lăng Thận Hành biết cô cũng biết chút y thuật, lần trước còn cứu được bà tư và con của bà ta.
Anh nhìn cô chằm chằm, nếu cô thật sự muốn hại bà tư, lần trước cũng không cần ra tay giúp đỡ.
“Huyết áp của bà nội rất cao, phải dùng thuốc hạ huyết áp.”
Lăng Thận Hành biết lão phu nhân có bệnh huyết áp cao, nhưng đã lâu rồi không phát bệnh, lần này lại phát bệnh, còn trực tiếp hôn mê.
“Tôi đi điều chế thuốc đã, anh chăm sóc bà nội đi.” Cô nói xong liền đi vào trong phòng.
Lăng Thận Hành đột nhiên nói: “Cô giấu bảo bối gì ở trong đó vậy, mỗi lần ra vào còn khóa cửa như đề phòng trộm cướp vậy.”
Mộc Vãn quay lại giơ một ngón tay lên, xuỵt một tiếng: “Bí mật.”
Cô biết anh không phải là người thích thăm dò bí mật của người khác, nếu anh muốn biết, anh có 100 lý do để xông vào phòng thí nghiệm của cô.
Lăng Thận Hành bật cười, phần lớn những người phụ nữ mà anh từng gặp đều rất quy củ, gặp anh lại cứ như chuột thấy mèo, không phải sợ hãi cũng sẽ nịnh nọt, thật sự khiến người ta chán ghét, chỉ có cô dám lườm anh, dám giận anh, dám mỉa mai anh, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.