Không lâu sau, Lăng Tuyết Thu dẫn Xích Nhi đi vào, trên đường đi cô ta còn đang nghi ngờ không biết Tam tiểu thư tìm cô ta vì chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy Quế Hoa Uyển mới thầm giật mình, nhưng cô ta căn bản không đặt Mộc Vãn vào mắt, sao một người ngu xuẩn như cô có thể phát hiện ra việc bọn họ đã làm được, chỉ sợ bây giờ đã nằm trên giường chờ chết rồi.
Lúc Thúy Quyên nói cho cô ta biết Mộc Vãn đau bụng nôn ra máu, cô ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cô ta muốn nghe thấy tin tức Mộc Vãn đã chết, đây mới là kết quả mà bọn họ mong muốn.
Cho đến khi bước vào phòng trong của Quế Hoa Uyển, Xích Nhi làm như không có chuyện gì xảy ra lại thấy Thúy Quyên run lẩy bẩy quỳ dưới đất, Lăng Thận Hành và Mộc Vãn vẫn khỏe mạnh đang ngồi trên ghế.
Cô ta là người thông minh, nếu nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không hiểu điều gì thì quá ngu rồi.
Chân Xích Nhi mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi cô ta tỉnh táo lại, không đợi Mộc Vãn ép hỏi đã nói: “Mọi việc đều do một mình tôi làm, Thiếu soái và Thiếu phu nhân muốn phạt cứ phạt nô tỳ là được.”
Cô ta rất thông minh!
Dáng vẻ ôm hết mọi tội lỗi vào người của cô ta khiến Mộc Vãn nghĩ đến Hồng Tụ, lúc trước Đốc quân muốn trị tội cô, dáng vẻ của Hồng Tụ cũng thản nhiên như thế.
Cô không nhịn được than thở một câu: Đều là đầy tớ trung thành, lại theo chủ nhân làm trò gian dối.
“Cô nói mọi việc do một mình cô làm? Vậy số vàng bạc châu báu mà cô cho Thúy Quyên cũng là đồ riêng của cô sao?” Mộc Vãn không nhanh không chậm hỏi: “Tôi đã sớm điều tra phòng thu chi, tiền công mỗi tháng của cô chỉ có ba đồng bạc, còn chiếc vòng tay kia lại hơn một trăm đồng bạc, cộng thêm Thúy Quyên vừa nộp lên khuyên tai và rất nhiều thứ cô cho cô ta, cộng lại cũng nhiều gấp mấy lần ba đồng bạc, dù cô có làm công cả đời ở đây cũng không kiếm được những thứ này, cô định giải thích thế nào?”
“Tôi…” Xích Nhi không ngờ Mộc Vãn lại điều tra rõ ràng như vậy, lập tức nghẹn lời.
“Hơn nữa tôi không có thù oán với cô, vì sao cô lại muốn hại tôi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, tôi có chút thù oán với dì hai, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên thấy, biết việc không nên biết.” Mộc Vãn vuốt ve chén trà, quay sang nói với Lăng Thận Hành: “Nhắc đến điều này, tôi lại có một vài thứ muốn cho Thiếu soái nhìn xem.”
Người khác đã bất nhân, đừng trách cô bất nghĩa.
Cô đứng dậy đi vào phòng trong lấy một lá thư ra, cô ý để lộ trước mặt Xích Nhi, đúng như dự đoán, cô ta vừa nhìn thấy lá thư này, sắc mặt rất xấu, vừa nghi ngờ lại vừa sợ hãi.
“Xích Nhi cô nương cứ chờ chút đã, Ánh Xuân đã đi tìm người rồi, có lẽ sẽ đến ngay thôi.”
Ánh Xuân làm việc rất tốt, lại có Lăng Thận Hành sắp xếp xe hơi đặc biệt đưa cô ấy đi, không lâu sau, cô ấy dẫn theo một người vội vã đi vào trong phòng.
Xích Nhi vừa nhìn thấy người kia, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn.
Người này không phải ai khác, là em gái của Lưu phó quan, là thợ may đã giúp bà hai nhơ Mộc Văn Vũ đưa thư vào hôm đó.
Hiển nhiên, trên đường đi Ánh Xuân đã dọa cô ta một trận, cô ta thấy Thiếu soái và phu nhân Thiếu soái ngồi ở trên cao, cũng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không cần ép hỏi đã khai ra toàn bộ, thậm chỉ còn nói cả việc bà hai đã tằng tịu với anh trai của bà ta thế nào.
Lăng Thận Hành không ngờ lại nghe được chuyện như vậy, trên đầu cha anh lại đội một cái nón xanh cứ phải gọi là xanh tươi mơn mởn.
Anh vỗ bàn một cái, vô cùng tức giận, nghiêm khắc nói: “Đi gọi dì hai và lão phu nhân đến đây, đã lâu lắm rồi người trong phủ Đốc Quân không có trò vui như vậy.”