Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 82: Giả Bệnh.

Mộc Vãn đã nói tối nay sẽ làm món mì hoành thánh, vì vậy Lăng Thận Hành giải quyết việc quân vụ xong liền chạy về phủ Đốc Quân.

Anh vốn định đi thay quần áo rồi đến Quế Hoa Uyển, kết quả vừa cởi mấy cái nút áo ra đã nghe thấy một cảnh vệ để báo cáo Mộc Vãn bị bệnh, hình như bệnh rất nặng, vừa nôn ra máu vừa hôn mê, làm phiền đến cả Tam tiểu thư.

Anh không thay quần áo rảo bước thật nhanh đi qua đó, kết quả vừa bước vào phòng ngủ đã thấy cô nằm lỳ trên giường, cầm một quyển sách, còn ngậm một viên kẹo trong miệng, vừa xem sách vừa lẩm bẩm hát, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã kia đâu giống một người sắp chết.

Lúc đó sắc mặt anh rất xấu, nhưng phần lớn là cảm thấy may mắn, cũng may chỉ là tin đồn, nhưng anh cũng thấy tức giận, vẻ mặt nặng nề đi vào trong.

Mộc Vãn không ngờ Lăng Thận Hành lại về sớm như vậy, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối loạn, nhìn anh cười khan một tiếng.

“Không phải bị bệnh rất nặng sao?” Giọng nói của người đàn ông xen lẫn sự tức giận, khí thế lúc bước vào trong như muốn túm cô lên vậy.

Mộc Vãn vội vàng nói: “Tôi đã làm mì hoành thánh cho anh rồi, bây giờ có thể cho vào nồi.”

Anh đã đi đến trước giường của cô, cơ thể cao lớn nhìn xuống cô như thế, bóng râm sừng sững bao phủ xuống, đôi mắt nhìn cô thật kỹ như muốn tìm ra điều gì đó từ trên người cô.

Ánh mắt của anh rất áp lực, khí chất lạnh lẽo thấu xương, dưới ánh mắt soi mói này, Mộc Vãn rụt cổ lại, nói rất yếu ớt: “Anh ăn cơm trước đã, tôi sẽ nói từ từ cho anh nghe.”

~

Trong phòng bếp, Mộc Vãn mặc quần áo đơn giản đang đứng trước bếp lò, tùy tiện dùng một cây trâm ngọc để cố định mái tóc, nước trong nồi đã sôi, hơi nước màu trắng bao phủ lấy cô, mơ hồ như có như không.

Cô thả mì hoành thánh đã được gói cẩn thận vào nước nấu chín, dùng một cái xẻng nhẹ nhàng khuấy đều.

Lúc mì hoành thánh sắp chín, cô mới vô thức quay lại, thấy người đàn ông kia đang dựa vào khung cửa phòng bếp, cúc áo trên quân phục đã cởi ra, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong, trên đôi chân dài còn đi một đôi giày lính, đôi mắt đen nhánh sâu hun hút đang nhìn cô chằm chằm.

Mộc Vãn thầm mắng một câu trong lòng, mặc quần áo kiểu này đúng là họa thủy, thật sự đẹp trai đến mức không biết xấu hổ.

May mắn cô giỏi kiềm chế, nếu không chắc chắn đã nhào tới đè anh xuống rồi, khuôn mặt kia, dáng người kia, đôi môi kia đều khiến người ta muốn lăn ga giường với anh.

“Anh đi thay quần áo đi.”

Mặc quần áo kiểu này ở nhà cũng không tiện, hơn nữa… Rất dễ khiến người ta muốn phạm tội.

Lăng Thận Hành nói: “Tôi ăn cơm trước.”

Anh rất đói bụng, còn chưa ăn cơm trưa, trên đường về nhà luôn nhớ mong món mì hoành thánh của cô, tuy không phải của ngon vật lạ gì, chỉ là nhân bánh như các nhà bình thường, nhưng lại ngon hơn món do nhà bếp làm ra.

“Sắp xong rồi, anh đi ra ngoài chờ chút đi.”

Lăng Thận Hành không nhúc nhích, tiếp tục đứng nhìn cô nấu mì hoành thánh, anh tưởng cô là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, không ngờ lại khéo tay làm được đồ ăn ngon, món mì hoành thánh của cô rất hấp dẫn, nhưng không sánh được với dáng vẻ đứng trong mây mù nấu cơm của cô, càng khiến người ta có suy nghĩ kỳ lạ, đứng bên trong làn hơi nước khiến đôi mắt ngập nước gò má đỏ bừng, khiến cô càng thêm xinh đẹp vô song.

Mộc Vãn nấu xong món mì hoành thánh, lại rải thêm chút hành thái và rau thơm tô điểm mùi vị ở bên trên, bên trong nước xương đậm đặc là mì hoành thánh da mỏng nhiều nhân, không cần động đũa đã ngửi được mùi thơm nức mũi.

Lăng Thận Hành ngồi trên ghế dựa ăn mì, cởi bỏ quân phục ở trên người, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ ăn đến mức cả người nóng bừng, anh vén tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc màu lúa mạch.

Mộc Vãn ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, đến lúc anh ăn miếng mì hoành thánh thứ ba mới mở miệng nói: “Không phải anh muốn biết vì sao tôi giả bệnh à?”