Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 59: Lành Lạnh

Mộc Cẩm Nhu cắn môi gương mặt uất ức, mà Mộc Văn Bách cũng nghiêm mặt, một bộ chấp nhận.

Mộc Văn Vũ đang ra mặt thay bọn họ, mà rõ ràng những người khác cũng đều nghiêng về hai chị em này, ở trong mắt bọn họ, hình tượng chị ác thiên vị em trai ruột như Mộc Vãn này đã rõ ràng.

Mộc Vãn đau lòng Mộc Văn Vũ không làm được việc lớn, cũng có chút chua xót tình cảm chị em đạm bạc.

"Em cả nói chị không muốn em hai tốt?" Giọng Mộc Vãn trầm vài phần, ánh mắt nhìn về phía Mộc Văn Vũ hàm chứa vài tia thất vọng: "Em cả nhập ngũ hai năm, năm thứ nhất thi hành nhiệm vụ bị đầu đạn xuyên qua l*иg ngực, suýt nữa bỏ mạng, đến bây giờ còn có một vết sẹo dữ tợn; năm thứ hai gặp cực hàn, bắp chân cũng bị tật thương hàn, mỗi khi khí trời mưa dầm tựa như cùng vạn con kiến căn tim, đau đớn khó nhịn; rõ ràng đã đến tuổi thành thân, nhưng vẫn còn độc thân một mình, mặc dù hai năm qua em có thành tích nổi bật, tạo uy vọng trong quân đội, ở trong lòng chị, em chỉ là đứa em trai nhát gan thích khóc khi còn bé, thân em bị thương, đau ở lòng chị. Nếu chị hiểu nỗi đau khổ trong đó, sao nhẫn tâm để cho em hai đi theo chịu tội giống em."

Mộc Vãn nói xong, trong mắt ẩn chứa nước mắt: "Mặc dù em hai đường xa mà đến, ngay cả ta người chị hai là chị em cũng chưa từng tới cửa, nhưng chị thân là chị, cũng chuẩn bị đồ ăn quần áo cho em ấy, mặc dù em ấy nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nhưng chúng ta cũng là người từng trải, biết trong quân khó khăn, tự nhiên không muốn em ấy lại đi lấy thân thử nghiệm. Chị một lòng bận tâm sự an nguy của em và em hai, nhưng lại chỉ là suy nghĩ của phụ nữ, muốn để cho các em sống thật bình an vui vẻ, sao đến trong miệng của em lại biến thành chị không muốn em hai được tốt?"

Mộc Vãn nói một phen, không khỏi hết sức kích động, cuối cùng trực tiếp rời chỗ đứng lên: "Nếu khiến cho các em hiểu lầm như thế, chị cũng không muốn giải thích nhiều hơn nữa, đây là Thiếu tướng quân đội, các em hãy tìm anh ấy định đoạt đi."

Nói xong, lại thật sự phẩy tay áo bỏ đi rồi.

Mộc Văn Vũ sửng sốt một lúc lâu, lời của Mộc Vãn như châm chọc đâm vào trong đầu của cậu, đột nhiên cậu có chút hối hận, lời nói mới vừa rồi cũng không qua não đã nói ra như vậy, đang ngồi ở đây đều là trưởng bối Lăng gia, cậu làm như vậy chẳng phải là mất mặt chị hai? Hơn nữa lời của chị hai nói rất có đạo lý, cô chỉ lo lắng cho sự an nguy của bọn họ mà thôi.

Mộc Văn Vũ muốn đuổi theo, nhưng ngại vì lễ nghĩa cũng không có thể đột nhiên bỏ đi, ngồi ở chỗ đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nhất thời trên bàn ăn im lặng, tất cả mọi người ôm suy nghĩ của mình.

Không lâu, Lăng Thận Hành đứng dậy nói: "Tôi đi hút thuốc lá."

~

Mộc Vãn ra khỏi phòng tiệc, đi qua hành lang là có một ao hoa sen, hoa sen đã sớm tàn, lá xanh biếc rải đầy tầng tầng trên mặt nước, đợi đến sau Thu, có lẽ cũng sắp khô héo, đợi đến mùa Hè năm sau mới có thể hoa đầy hồ lần nữa.

Cô ngồi xuống ở chính giữa chòi nghỉ mát bát giác, Ánh Xuân lập tức bưng nước trà điểm tâm tới.

Thấy cô uống trà, nhìn hồ sen ngẩn người, Ánh Xuân nghĩ đến mấy câu nói mới vừa rồi Đại thiếu gia nói ở trên bàn ăn, bọn họ là chị em ruột, nhưng Đại thiếu gia không hề nể mặt thiếu phu nhân, không trách được thiếu phu nhân sẽ tức giận như vậy, nếu như là cô, sợ rằng đều phải lật bàn.

Đang muốn khuyên mấy câu, chợt nghe Mộc Vãn sâu kín mở miệng, lại một mình hừ hát lên.

Bóng đêm lành lạnh nhung nhớ người dằng dặc

Hóa thành bùn xuân che chở em

Năm tháng ngắn ngủi nhẹ lướt qua tay áo anh

Từng hương thơm nhập vào dòng nước.

Mỗi một câu uyển chuyển đa tình, âm điệu này như đang đánh thẳng vào tâm hồn.

Ánh Xuân chưa từng nghe giọng mê người lại kỳ lạ như vậy, trực giác dễ nghe không chịu được, đang nghe say mê, chợt ánh mắt thoáng nhìn, rõ ràng thấy được Lăng Thận Hành đứng ở cách đó không xa.