Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 53: Làm Nước Nóng Hạ Nhiệt

Mộc Vẫn chầm chậm nói: "Thật sự là tiền chị lấy từ cha, thế nhưng cũng bởi vì cần dùng gấp, nhưng đã gom đủ ở chỗ khác. Những thứ này, em cầm nguyên về đi, chị nghe nói trong nhà buôn bán không lớn bằng trước, chi tiêu đều tiết kiệm mọi mặt, lần này lại "tặng lễ" cho phủ Đốc Quân, lại thêm một khoản chi tiêu lớn."

Mộc gia và Lăng gia, giúp đỡ lẫn nhau, có Đốc Quân bảo bọc, Mộc gia buôn bán vô cùng tốt, nhưng đường thông, không nhất định mỗi người đều có thể lên đường xuôi gió, Mộc lão gia nóng lòng cầu thành, khinh thường món lợi nhỏ, tiền tới tay lại đầu tư việc làm ăn lớn, kết quả những năm nay hao tổn không ít.

Mộc Văn Vũ vừa nghe, bất ngờ, sửng sốt một lúc lâu không lên tiếng, vốn cậu là một ấm nước đun sôi, chỉ muốn bắn cả người cô hả giận, lúc này lại nguội nửa ấm, có giận cũng không phát ra được.

"Lo lắng làm gì, em bôn ba đoạn đường này, ăn chút điểm tâm uống chút nước trà, trà này là tự chị chế, em nếm thử một chút." Mộc Vãn rót một ly trà đẩy tới đối diện.

Mộc Văn Vũ cũng không tiện từ chối, chỉ có thể ngồi xuống uống trà, trà này vào miệng có hơi đắng, nhưng đến cổ họng lại có mùi thơm nhàn nhạt dần dần tràn ngập, từ từ lôi kéo tất cả giác quan.

Cậu không khỏi ngạc nhiên, thở dài nói: "Trà ngon."

Mộc Vãn cười: "Nếu không ngại, chị kêu người ta gói mấy túi cho em, em mệt nhọc cả ngày trong quân đội, cũng có thể dùng để giải mệt."

Mộc Văn Vũ luôn miệng nói cám ơn, đồng thời len lén quan sát Mộc Vãn, chỉ thấy vẻ mặt cô yên tĩnh, nhã nhặn lịch sự, nhưng lại khiến cậu ta sinh ra chút cảm giác hoảng hốt, người ngồi đối diện mình, thật là đích nữ kiêu căng Mộc gia ương ngạnh sao?

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn thích ỷ vào thân phận ăn hϊếp hai chị em Mộc Cẩm Nhu và Mộc Văn Bách, xuất từ chính nghĩa, cậu giúp đỡ không ít lần, rồi đứng bên bọn họ một cách tự nhiên, cái gì như chân với tay, cái gì chị em ruôt thịt, thậm chí cậu cảm thấy có người chị như vậy là sự sỉ nhục, ở trước mặt người ngoài, cũng chỉ nói đến chị cả Mộc Cẩm Nhu, mà không nói đến Mộc Vãn.

Mộc Vãn thưởng thức trà, trong lòng vẫn đang nghĩ chuyện khác.

Người em trai này của cô nhậm chức ở trong quân đội, lúc này đột nhiên tới Lăng phủ, cũng giúp cô một việc lớn, cho dù tình cảm chị em bọn họ đạm bạc, nhưng Mộc Vãn nhìn ra được, Mộc Văn Vũ là người lỗ tai mềm, tính tình ngây thơ, không khó thu mua.

"Em đi thăm chị cả chút đi, cũng có một đoạn thời gian chị ấy không gặp em." Mộc Vãn đặt ly trà xuống: "Chị chuẩn bị trà cho em, ngày mai em lại đến lấy."

Mộc Văn Vũ không nghĩ tới cô sẽ chủ động kêu cậu đi thăm Mộc Cẩm Nhu, nghe nói các cô đánh long trời lỡ đất vì tranh giành tình cảm, thế này là hát gì đây.

Cậu đứng dậy cáo từ, Mộc Vãn lại nói: "Tiết Trung Thu đã tới rồi, chị chuẩn bị một chút quần áo và đồng bạc cho em, trong quân đội em cũng bị người quản, trên người mang nhiều tiền chút mới có lợi, còn nữa, phía Bắc rét lạnh, chị chuẩn bị mấy cái áo bông, nếu nứt da sẽ không tốt, bệnh này có thể tái phát hàng năm."

Cô dặn dò, chân tình, Mộc Văn Vũ không khỏi ngẩn người, trong l*иg ngực không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nhìn sự thành thật trong mắt cô không giống như là giả, có lẽ tuổi từ từ lớn, người chị này của cậu lại hiểu được chăm lo cho cậu.

Mộc Văn Vũ khom người nói: "Cám ơn chị Hai."

~

Mộc Văn Bách và Mộc Cẩm Nhu đang uống trà nói chuyện phiếm trong biệt uyển của cô ta, nha đầu tới thông báo nói Mộc đại thiếu gia tới.

Hai chị em Mộc Cẩm Nhu đối mắt nhìn nhau, cũng là thái độ chờ xem kịch vui.