Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 7: Ngon Đến Phát Khóc

Mộc Vãn cảm thấy thú vị thuận tay sờ hai lần nữa, chỉ trong nháy mắt trở lại trăm năm trước, tất cả mọi thứ đối với cô đều rất mới mẻ, trước đây chỉ từng thấy trên TV, không ngờ cũng có ngày cô lạc vào nơi kỳ lạ này, lẽ ra dự định tháng chín cùng người bạn thân Trà Ngữ đi Dinh Tổng thống Nam Kinh chơi mấy ngày, bây giờ cũng nhận ra, cô ở thế giới kia lúc này đã chết, đối với người không cha không mẹ mà nói, chân thành cùng cô chịu đau thương cũng chỉ có Trà Ngữ mà thôi.

Nghĩ đến Trà Ngữ đang chật vật đau lòng vì nàng, trong lòng Mộc Vãn cũng không khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng cô ở nơi kỳ lạ này, âm dương cách biệt, nếu không phải do một thân một mình từ nhỏ, đột nhiên đến nơi xa lạ này, e rằng không bị dọa sợ cũng phải bị hù chết.

Mộc Vãn cảm thấy sầu não một lúc rồi đi tới trước bàn đọc sách, thiếu phu nhân này trước kia cũng từng y học ở trường nữ dược, trong phòng còn có một tủ sách bằng gỗ đỏ khắc hoa mẫu đơn tường phượng, cô tùy ý lật qua lật lại mấy quyển y học.

Nếu cô còn sống ở thế giới kia, tháng sau cô sẽ nhận chức chủ nhiệm khoa ngoại, sẽ trở thành chủ nhiệm khoa ngoại trẻ nhất bệnh viện, muốn thăng chức rồi chết chìm thì chết, không ngờ lại chết ở nơi mà ngay cả trẻ em cũng không thể chết đuối, tuy rằng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, có nghĩ cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.

Mộc Vãn lật cuốn sách trong tay, vô tình bị nó hấp dẫn vào, đồ tuy đã cũ, nhưng cô chưa bao giờ học qua lĩnh vực này, những y thuật ngàn năm của tổ tiên để lại không được giữ được nhiều.

Ở thời này Đông y thông dụng phổ biến, có chỗ đứng còn Tây y vẫn còn là thứ mới mẻ, những người truyền giáo phương Tây còn đang truyền bá y học, mọi người đều mang suy nghĩ đang xem những thứ kỳ lạ mà không dám tới gần. Ngay cả một khu nhà ra dáng bệnh viện cũng không có, hơn nữa chính quyền và địa phương bảo thủ phản đối, Tây y có thể phát triển được có thể nói là bước đi sẽ rất gian nan.

Mộc Vãn có một ý tưởng táo bạo. Nếu có thể ứng dụng được cả Đông y và Tây y với nhau thì có thể chữa được những bệnh nan y mà ở thế kỷ 21 chỉ là bệnh nhỏ.

Thúy Quyên bưng một bát thuốc vào phòng, khó hiểu nhìn cô đang đọc những quyển sách ở thư tịch, nhíu mày nghi ngờ, thiếu phu nhân nghe nói Thiếu soái thích đọc sách, vì muốn làm vui lòng liền mua tủ sách, để rất nhiều sách trong này, thực ra từ lúc mua đến giờ, ngay cả một trang giấy thiếu phu nhân cũng không chạm vào, tiếc rằng Thiếu soái chưa từng đặt chân vào nơi này, càng không thể nào thấy được.

Thúy Quyên biết Mộc Vãn chỉ đang làm ra vẻ, đi tới đặt thuốc lên bàn, cũng không sợ làm phiền cô:” Thiếu phu nhân, chị vừa mới thoát được cái chết, nước giếng lại lạnh, lão phu nhân sợ chị bị lạnh, bảo người đưa thuốc đến, dặn chị uống đúng giờ.”

Mộc Vãn đang chăm chú xem, dường như không nghe thấy.

Thúy Quỳnh thấy cô không phản ứng, bất giác cao giọng: “Thiếu phu nhân, uống thuốc.”

Lúc này Mộc Vãn mới buông cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt rơi vào chén đang tản ra nồng nặc mùi thuốc Đông y.

“Đây là thuốc gì?”

Ánh mắt Thúy Quỳnh có chút trốn tránh, cẩn thận trả lời: “Thuốc trị phong hàn.”

Mộc Vãn cầm bát lên, đưa đến bên miệng một lúc lại bỏ xuống, dường như ghét mùi thuốc khó chịu, nhíu mày lại.

Thúy Quỳnh nói: “Thiếu phu nhân ghét thuốc đắng?”

Mộc Vãn ngước đôi mắt sáng lên nhìn Thúy Quỳnh, đúng là một cô nương có dáng vẻ vô cùng thanh tú.

Nha đầu này được lão phu nhân phái đến sau khi cô đến Lăng phủ, theo cô được một năm, coi như cũng hòa hợp, trước kia có mấy nha hoàn không chịu được tính tình của cô đều bỏ chạy cả rồi.

Thúy Quỳnh lanh trí, vôi vàng mang một nắm mứt hoa quả đến, xanh đỏ kết hợp với nhau vô cùng đẹp.

“Thiếu phu nhân, đây là mứt do lão đốc quân cho người mang từ kinh đô đến, mỗi viện đều có phần, mứt này thơm ngọt, người uống thuốc rồi ăn mấy miếng nhất định sẽ không thấy đắng.”

Mộc Vãn đưa tay cầm một hạt bỏ vào trong miệng, là mứt làm từ quả hạnh, ngọt mà không ngấy, có vị rất ngọt ngào.

Thực sự là ngon đến phát khóc.

Cô ăn một hạt không nhịn được muốn ăn thêm hạt nữa, bị vướng Thúy Quỳnh ở đây cô cũng không tiện, không thể làm gì khác hơn nói: “Để đây đi, lát chị uống.”

Thúy Quỳnh cẩn thận để chén xuống, không quên dặn một câu: “Thiếu phu nhân nhớ uống thuốc, nếu chị ngã bệnh, Thúy Quỳnh mang tội rồi.”