Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì với bạn, thế giới này sẽ không vì bạn mà thay đổi, mặt trời vẫn mọc, mùa thu vẫn đến như đã hẹn, mỗi ngày bạn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó mấy ngày Hà Tân không liên lạc với Tôn Tâm Nghiên, Tôn Tâm Nghiên cũng không tìm cậu.
Một tuần sau, khi cậu gọi điện đến, Tôn Tâm Nghiên đang học thể dục.
Cô chọn môn cầu lông, vừa mới đánh xong một lượt, đang uống nước, thì điện thoại trong túi rung lên.
4 giờ chiều, cậu bên kia chắc là rạng sáng.
Tôn Tâm Nghiên lau mồ hôi trên mặt, đi ra ngoài sân tập mới nhận điện thoại.
Sau trận mưa cuối hè, lá cây trong vườn trường đã ố vàng, nhường chỗ cho những cành cây vươn tới trời xanh rộng lớn.
Mới đầu không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Tôn Tâm Nghiên mở lời trước, “Bên kia đã trễ lắm rồi, sao còn chưa ngủ?”
Hà Tân: “Đang làm gì?”
“Học thể dục, vừa mới đánh cầu với mọi người xong.”
Vừa mới vận động xong, giọng Tôn Tâm Nghiên hơi dồn dập, truyền tới màn đêm bên kia đại dương, lại thấy hơi lúng túng.
Hà Tân đứng ở ngoài ký túc xá gọi điện cho cô.
Cậu đứng dưới gốc cây, hút một điếu thuốc, đá viên sỏi nhỏ dưới chân, hỏi, “Đánh thế nào? Em đánh cầu lông tệ vậy mà.”
“Không, hôm nay em đánh rất tốt.”
Hà Tân im lặng.
Tôn Tâm Nghiên: “Cái kia… Em vẫn chưa hết tiết, em… ”
“Nghiên Nghiên,” Hà Tân ngắt lời cô, “Hết học xong kỳ này anh sẽ về.”
Dừng lại, Tôn Tâm Nghiên nói: “Anh không định chuyển trường nữa à?”
“Về rồi nói sau.”
“Vì em sao?”
Hà Tân trầm mặc.
Giọng Tôn Tâm Nghiên đột nhiên trầm xuống: “Hà Tân, em không cần anh từ bỏ chuyện gì vì em, em không đủ sức, cũng không muốn gánh.”
Cô không gánh nổi.
Không gánh nổi tiền đồ của cậu, càng không gánh nổi chuyện một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ hối hận, tiếc nuối.
Hà Tân: “Ý em là gì? Anh bắt em gánh cái gì?”
Tôn Tâm Nghiên: “Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ không phải mọi thứ đều phải có kết quả, anh vẫn luôn đối xử với em rất tốt, em cũng đặc biệt cảm ơn anh đã đối tốt với em. Đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời em, cũng là điều em muốn bảo vệ nhất, em không muốn để bất cứ thứ gì phá hủy nó. Càng không hi vọng một ngày nào đó, chúng ta trở nên căm ghét đối phương.”
Điếu thuốc bị ấn tắt trên thân cây, Hà Tân nghe lời cô nói, nhẹ nhàng cười, “Tiếp tục nói… ”
“Giữ lại một hồi ức đẹp không tốt sao? Bây giờ anh đang ngày càng phát triển, em không thể đuổi kịp anh nữa, em càng không muốn mình mệt thêm, em vốn là người không có tham vọng lớn, anh… ”
Hà Tân trực tiếp cúp điện thoại.
Hai ngày sau, Hà Tân gọi lại, Tôn Tâm Nghiên không nhấc máy. Cậu nhắn tin cho cô, cũng nhắn trên WeChat, cô chẳng hề mở ra xem, mỗi lần chỉ thấy điện thoại hiện thêm một hàng chữ.
Tôn Tâm Nghiên đã chặn Hà Tân bước vào cuộc sống của cô, trong những tài khoản xã hội, cô đều cho cậu vào danh sách đen. Sinh hoạt hoàn toàn trở thành một đường thẳng qua 3 điểm, cô lên học, về phòng ngủ, rồi đi đến thư viện mỗi ngày. Khi rảnh rỗi cô sẽ đến CLB Kịch nói đi chơi với mọi người.
Sau đó, Trần Ngạn Kỳ gọi điện thoại đến, cậu ấy đã là tay lão luyện trong tình trường, lúc nói chuyện chỉ ôn chuyện cũ, hỏi về tình hình của cô ở trường, lúc sắp cúp máy mới nói với cô hai câu, nói Hà Tân sắp phát điên rồi, xong rồi còn nói, “Cậu nên phạt cậu ấy, nhưng cũng không nên cắt toàn bộ liên lạc với cậu ấy, ít nhất phải cho cậu ấy biết cậu ở trường học an toàn. Rốt cuộc, cậu chỉ có một mình ở nơi xa xôi như vậy, trong lòng cậu ấy không yên tâm.”
Tôn Tâm Nghiên mới bừng tỉnh phát hiện, những ngày không có Hà Tân, cuộc sống của cô thư thái đến bất ngờ.
Không cần suy nghĩ đến chuyện của bố, chuyện của nhà cậu, cậu đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn của cô… Mọi phiền não đều biến mất cùng với người này.
Rõ ràng là mất đi, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm.
Nhoáng cái đã tới kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn. Trước ngày lễ, Tôn Tâm Nghiên nhận được tin nhắn của Hàn Đông, cậu ấy và mấy bạn học trong lớp muốn tới vùng Đông Bắc chơi trong kì nghỉ, hỏi cô có ở đây không. Tôn Tâm Nghiên rất cao hứng, nói kỳ nghỉ mình không về nhà, nếu họ đến Cáp Nhĩ Tân, cô có thể làm hướng dẫn viên du lịch.
Kết quả là, Hàn Đông thật sự dẫn theo hai bạn học tới.
Tôn Tâm Nghiên đưa bọn họ đi chơi mấy địa danh nổi tiếng trong nội thành, mượn cơ hội giải sầu. Buổi tối cô rất hào phóng mời bọn họ đi ăn cơm. Ba chàng trai ngoài miệng đồng ý, nhưng ăn được một nửa đã trộm đi thanh toán tiền.
Buổi tối ba người cùng đưa cô đến cửa ký túc xá, sinh viên nữ ra vào đều nhìn bọn họ.
Đứng trên cầu thang, Tôn Tâm Nghiên đút tay trong túi áo, ngượng ngùng cười: “Được rồi, các cậu mau về đi, tôi lên lầu đây.”
Được ba chàng trai đưa về, chuyện này khá ồn ào.
Hàn Đông nói: “Ngày mai cậu không đi thế giới băng tuyết à?”
“Không đi, các cậu cứ đi chơi đi.”
Hai bạn nam đi cùng rất quý Tôn Tâm Nghiên, cảm thấy cô rất dễ thương, tính tình cũng tốt, rất muốn cô đi chơi cùng, “Chỗ đó chán lắm à, nếu không chúng ta đổi sang địa điểm khác nhé.”
Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, “Không phải, các cậu tới Cáp Nhĩ Tân thì nhất định phải tới đó chơi, bên trong có những tác phẩm điêu khắc trên băng rất đẹp, còn có một số trò chơi khá thú vị, tại tôi sợ lạnh thôi.”
Nghe cô nói như vậy, các chàng trai lại cảm thấy phải đi thử cho biết.
Ngày hôm sau Tôn Tâm Nghiên ngủ dậy muộn, hơn 9 giờ mới dậy, ăn đơn giản vài món, rồi nhận được điện thoại của Hàn Đông.
Cậu ấy không đi chơi cùng bọn họ, nói muốn tới trường cô dùng bữa, hỏi cô có tiện không. Tôn Tâm Nghiên không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, vừa lúc cô không có ai đi ăn trưa cùng.
Kiến trúc bên trong trường đại học y rất phong cách, tòa nhà chính do Lương Tư Thành thiết kế, mái nhà mở rộng, đúng kiểu Trung Quốc. Tôn Tâm Nghiên đưa Hàn Đông dạo qua một vòng, Hàn Đông vẫn luôn nói chuyện y khoa với cô, dáng vẻ rất thích thú.
Tôn Tâm Nghiên nói: “Bây giờ bọn tôi tuy đã là năm ba, nhưng thực ra mới vừa tiếp xúc với một ít bài học chuyên môn thôi, hai năm đầu là để đặt nền móng.”
Hàn Đông: “Chà, vậy trình độ của cậu bây giờ có thể khám bệnh cho người khác chưa?”
Tôn Tâm Nghiên lắc đầu: “Còn xa lắm. Tôi học y mới biết được quá trình để trở thành bác sĩ thật sự không đơn giản, các cậu nhớ phải lịch sự với nhân viên y tế khi đến bệnh viện đấy.”
Hàn Đông mỉm cười.
Tôn Tâm Nghiên nói, “Đúng rồi Hàn Đông, sao lần này cậu không dẫn theo bạn gái tới?”
Lên đại học Hàn Đông có quen một cô gái học lịch sử.
“Cô ấy muốn bắt đầu kinh doanh ở trường.”
Tôn Tâm Nghiên hâm mộ nói, “Cô ấy tự mình làm sao, chắc là cô ấy giỏi lắm.”
“Cô ấy thích bận rộn.” Hàn Đông nói, “Hà Tân cậu ấy trao đổi hết học kỳ này là về nhỉ.”
Tôn Tâm Nghiên trả lời rất mơ hồ, cô xem giờ, “Đi thôi, dẫn cậu tới nhà ăn, cho cậu nếm thử hương vị của vùng Đông Bắc.”
Tới nhà ăn, Tôn Tâm Nghiên đưa Hàn đông lên tầng bốn, ban đầu cứ tưởng kỳ nghỉ sẽ không có ai, không ngờ trên tầng bốn lại có không ít người, hình như là câu lạc bộ xe đạp của trường đang tụ tập, có người khiêng cả xe đẹp leo núi lên đây.
Tôn Tâm Nghiên gọi điện cho Đàm Á Lôi, hỏi cô ấy đang ở đâu, có muốn cùng ăn không. Đàm Á Lôi cũng không về nhà trong kỳ nghỉ, cả ngày bận rộn với công việc kinh doanh nhỏ của mình, như thần long thấy đầu đầu mà không thấy đuôi, thoắt ẩn thoắt hiện. Đàm Á Lôi nói rằng mình tới trường của bạn trai rồi, buổi tối nếu về sẽ đi tìm cô.
Tôn Tâm Nghiên cúp điện thoại, nhìn Hàn Đông và giới thiệu, “Là một người bạn tốt của tôi, tính cô ấy rất thẳng thắn, lúc nghe cậu tới còn định gặp mặt cơ, nhưng hôm nay cô ấy có hẹn với bạn trai của mình rồi.”
“Gặp tôi làm gì?”
“À, cô ấy nói khi còn học cấp 3 cô ấy rất sùng bái Bắc Đại, nên muốn nhìn xem sinh viên Bắc Đại trông như thế nào.” Tôn Tâm Nghiên chưa nói xong đã bật cười.
…
Chuyến bay của Hà Tân hạ cánh lúc 10 giờ sáng.
Sau khi rời khỏi sân bay, Hà Tân bắt một chiếc xe taxi, báo địa chỉ trường đại học y cho tài xế. Trong xe, cậu hút thuốc, vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện cho Tôn Tâm Nghiên.
Cậu vẫn nằm trong danh sách đen của cô.
Khi đến trường, nơi cậu tìm đến đầu tiên chính là ký túc xá. Cậu biết Quốc khánh cô sẽ không về nhà.
Thực sự không khó để tìm thấy một người vẫn luôn gần gũi với bạn. Hà Tân đợi ở cửa chưa tới mười phút đã đυ.ng phải một bạn tốt của Tôn Tâm Nghiên ở CLB Kịch nói. Cô gái bị cậu chặn lại, cậu nói di động mình bị hỏng, nhờ ấy cô gọi giúp.
Cô gái này đã gặp qua cậu, bèn đứng ở cửa gọi giúp cậu. Điện thoại thông, nhưng sau hai hồi chuông vẫn không có người nhận.
Cô gái nói: “Có thể cô ấy không nghe thấy, tôi đi lên lấy đồ đã, sau đó xuống dưới sẽ gọi giúp cậu lần nữa.”
Hà Tân đứng ở cửa một lúc, quay sang gọi điện cho Đàm Á Lôi.
Đàm Á Lôi biết gần đây bọn họ đang mâu thuẫn, nhưng không biết tình hình cụ thể thế nào, Tôn Tâm Nghiên cũng không chịu nói. Đàm Á Lôi cảm thấy chuyện yêu đương nam nữ, khó tránh khỏi lúc xích mích cãi vã, đôi khi bạn bè đứng ngoài cần phải giúp đỡ họ. Chàng trai này lại nhiệt tình bay từ nước ngoài về, cô ấy cảm thấy cậu thật có lòng.
Trong điện thoại Đàm Á Lôi nói: “Hà Tân, cậu đừng gấp, tới nhà ăn tìm thử xem, hình như có mấy bạn học cũ của các cậu tới chơi, Tôn Tâm Nghiên vừa gọi điện thoại cho tôi, cô ấy đang chiêu đãi bọn họ ở đó. Cậu và cô ấy bình tĩnh nói chuyện, đừng nổi nóng với cô ấy.”
…
“Chỉ tại cậu muốn ăn ở đây, chứ thật ra ngoài kia có một con phố bán đồ ăn vặt, bên trong có nhiều món ngon lắm.”
“Buổi tối chờ hai người kia đi chơi về chúng ta cùng đi ăn khuya nhé.”
“Cũng được, buổi tối để tôi mời các cậu.” Tôn Tâm Nghiên nói, “Ngày hôm qua ăn cơm là ai trả tiền? Cậu phải không.”
Hàn Đông cười, “Cậu hỏi chuyện này làm gì.”
“Các cậu như vậy làm tôi rất xấu hổ, tôi là chủ nhà thì tôi phải chiêu đãi chứ.”
“Cậu là con gái, cậu trả tiền sẽ khiến họ ngại đấy……”
Nói đến đây, Tôn Tâm Nghiên nghĩ về hai bạn cùng lớp của cậu ta, cảm thấy rất buồn cười. Hàn Đông kể cho cô nghe những chuyện thú vị của hai chàng trai kia ở trong ký túc xá, hai người vừa nói vừa cười.
Nhà ăn ồn ào, Hàn Đông bưng bát canh lên uống, nhìn về phía sau cô, nét mặt dần thay đổi. Mới đầu Tôn Tâm Nghiên không nhận ra được điều gì, chờ đến khi cô quay mặt lại, một bóng người đã đứng bên bàn ăn.
Tôn Tâm Nghiên ngơ ngẩn nhìn cậu.
Bây giờ đang là tháng 10 ở Cáp Nhĩ Tân, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn mấy độ C. Hà Tân mặc trang phục hè, áo polo màu đen, quần đùi cùng màu, vai đeo một chiếc túi thể thao.
Trong nháy mắt, hốc mắt Tôn Tâm Nghiên đã ngập nước.
Bay mười mấy tiếng, Hà Tân không hề chợp mắt dù chỉ một phút, hạ cánh là lập tức chạy đi tìm cô. Trong tưởng tượng của cậu, cô sẽ giống như mình, đau đớn kiệt sức suốt mười mấy ngày qua.
Kết quả là gì? Cô vừa nói vừa cười, ăn cơm với người thích thầm mình.
Ánh mắt Tôn Tâm Nghiên dừng lại trên người cậu một lát, Hà Tân cau mày nhìn thoáng qua bên cạnh, như đang cố kiềm chế cảm xúc, lại như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
Cậu nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười, hỏi, “Có phải như này sẽ không mệt không?”
Tôn Tâm Nghiên không nói lời nào.
“Nói chuyện! Có phải như này sẽ không mệt không!” Cậu đột nhiên hét to lên với cô.
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, người trong nhà ăn bắt đầu chú ý động tĩnh bên này.
Tôn Tâm Nghiên vẫn không nói một lời, chỉ nhìn cậu.
“Hà Tân, cậu… ”
Hàn Đông không nhịn được nữa. Lời cậu ấy còn chưa dứt, Hà Tân đã cầm một đĩa thức ăn đổ lên đầu cậu ta, nháy mắt, dầu mỡ béo ngậy chảy đầy trên mặt Hàn Đông.
Các cô gái xung quanh kêu thành tiếng, giây tiếp theo toàn bộ nhà ăn trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy từ trên bàn inox xuống mặt đất.
Trong sự im lặng ngắn ngủi, các nữ sinh xoay chuyển ánh mắt, lại kêu lên.
Tôn Tâm Nghiên cầm bát canh hất thẳng lên mặt Hà Tân.
Lúc đầu Hà Tân chỉ nhắm mắt một cái, rồi lại mở mắt ra, bọt nước từ từ chảy xuống lông mày, xuống mũi, rồi xuống cổ cậu. Cậu không nhúc nhích, bất cần quay mặt lại, nhìn Tôn Tâm Nghiên.
Tôn Tâm Nghiên rơi nước mắt, cảm thấy lòng mình đã lạnh như băng, “Làm loạn đủ chưa? Hà Tân, đây là trường em… ”
Hầu kết giật giật, Hà Tân nhìn cô nước mắt giàn giụa, rơi đầy trên mặt.
Giọng cậu bỗng nhiên trở nên thấp hèn, đôi mắt đỏ hoe, “Nghiên Nghiên, là anh không tốt, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô rời khỏi ghế, đi ra bên ngoài.
“Buông tay, buông tay!” Tôn Tâm Nghiên giãy khỏi tay cậu.
Hàn Đông vốn đang đứng yên bỗng xông tới, đẩy mạnh Hà Tân một cái, cậu lảo đảo, thả Tôn Tâm Nghiên ra để cô khỏi ngã, người cậu gần như đổ gục. Không chờ mình đứng vững, cậu đã ném balo trên người xuống, giơ nắm đấm lên, hướng về đầu của Hàn Đông, Hàn Đông né tránh, đấm lại cậu một quyền, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Các chàng trai xung quanh vội vàng chạy lại can ngăn. Tôn Tâm Nghiên túm lấy cánh tay Hà Tân, kéo cậu sang một bên, một quyền của Hàn Đông lại rơi thẳng xuống mặt cậu.
“Hàn Đông! Đừng đánh anh ấy!”
Tôn Tâm Nghiên vỡ òa, khung cảnh rất hỗn loạn, không ai nghe thấy giọng nói của cô cả.
……
Sau đó, đây chính là tin nổi bật nhất của tháng 11 sau kỳ nghỉ dài.
Đám người trong câu lạc bộ xe đạp cho biết, vào hôm mùng 3, hai nam sinh trường khác đánh nhau trong nhà ăn vì một nữ sinh trường mình, một người là bạn trai cũ, người kia hình như đang theo đuổi, hất đồ ăn lên người nhau rồi đánh nhau túi bụi. Sau đó những sinh viên đang ăn cơm ở đó chạy tới kéo ra, cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào.
Vào buổi tối, người nào đó trong lớp Tôn Tâm Nghiên đã biết chuyện này, bắt đầu lén lút thảo luận. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, sinh viên lại đến trường, rất nhiều người bóng gió hỏi cô về chuyện này, nhưng Tôn Tâm Nghiên chẳng nói gì.
Sau một trận tuyết lớn ở Cáp Nhĩ Tân, Tôn Tâm Nghiên nhận được một cuộc điện thoại của Hà Tân trên đường đi học về.
Cậu nói thẳng một câu: “Em trở về bên cạnh anh, anh về nước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôn Tâm Nghiên đứng bên cây thông bị phủ tuyết trắng xóa, im lặng hồi lâu, rồi rất bình tĩnh nói, “Hay là chúng ta cứ thôi đi.”
Hà Tân xem như biết được cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tim: “Tôn Tâm Nghiên, trước kia không nhận ra, em thật sự tàn nhẫn.”
Trong lòng chua chát, nhưng Tôn Tâm Nghiên lại mỉm cười, “Hai người cùng leo núi, anh càng leo càng cao, em không theo kịp nữa. Anh cũng không thể nào dừng lại chờ em được.”
“Cho nên em từ bỏ? Anh sẽ kéo em cùng lên.”
“Anh kéo em, em cũng không muốn đi lên, em không muốn mệt, em càng không cần anh phải dừng lại chờ em, em vốn không thích đỉnh núi, em thích chân núi. Hà Tân, em vẫn luôn tin rằng, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, nhất định anh sẽ làm được. Nên anh cứ bước tiếp đi, mai này anh nhìn lại, biết đâu lại thấy may mắn vì quyết định năm xưa của của mình, mới biết đây là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Hãy dừng ở đây thôi, anh nhé?”
Tuyết trắng bao phủ các con đường trong khuôn viên, những hàng cây đứng thẳng, những tòa nhà cao ốc, Tôn Tâm Nghiên ngẩng đầu, nhìn cánh chim không sợ cái lạnh ở phương Bắc đang bay lượn trên trời đông xanh biếc, rồi hóa thành một chấm nhỏ ở phía xa xăm.
Hãy dừng ở đây thôi nhé, dừng ở chốn phong cảnh đẹp nhất này.
Hà Tân: “Anh hỏi em một lần cuối, em đã quyết định?”
Tôn Tâm Nghiên: “Em đã quyết định.”
Im lặng một lúc lâu, trong điện thoại truyền đến giọng nói đè nén của Hà Tân, không biết là đang khóc hay đang cười, “Đừng hối hận, đồ ngốc, anh thật sự yêu em.”
Nước mắt lạnh lẽo ướt nhẹp đôi gò má, khói trắng tỏa ra theo giọng nói run rẩy của Tôn Tâm Nghiên: “Cảm ơn… ”
Em không hối hận, em sẽ chỉ cảm ơn.
Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã che chở cho em.
Cảm ơn anh đã tặng cho em giấc mộng của tuổi 17, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em.
Cảm ơn anh, đã thật lòng yêu em.