Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 69

Khoảng thời gian Hà Tân vừa mới đi, Tôn Tâm Nghiên không hề cảm thấy cậu đã đi đến một nơi rất xa.

Mỗi ngày, cậu đều liên lạc với cô, chênh lệch đến 15 giờ đồng hồ, cậu chủ yếu gọi cho cô vào buổi sáng, nói chuyện rất lâu, không có cuộc nào ngắn cả. Mỗi khi nói chuyện xong thì Tôn Tâm Nghiên cũng tắt đèn đi ngủ luôn.

Mỗi ngày, trước khi ngủ cô sẽ nhớ đến dáng vẻ của Hà Tân, khi nghĩ về điều đó, cô sẽ quên hết những chuyện xấu của cậu, chỉ nhớ tới những chuyện ấm áp vui vẻ. Nhưng hơn hai tháng sau, có khi Tôn Tâm Nghiên sẽ cảm thấy người này như đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh và âm thanh, vì thế những điều tồi tệ liên quan đến cậu lại xuất hiện, khiến lòng cô ngột ngạt khó chịu.

Nhưng bất kể lúc một mình cô nghĩ cái gì thì khi nói chuyện video với Hà Tân cô đều thấy rất vui. Điều hạnh phúc nhất chính là lắng nghe cậu nói về chuyên ngành học, tuy cô nghe không hiểu, nhưng lại có cảm giác sùng bái, tâm tình vui mừng khó tả.

Sang năm hai, Tôn Tâm Nghiên lại có chuyện vui. Khai giảng không bao lâu, trường học phê chuẩn đơn xin chuyển ký túc xá của cô, hiện tại cô và một chị năm ba ở chung phòng ký túc, mối quan hệ cũng phòng không gần gũi nhưng vừa phải, nên họ rất thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Hà Tân không ở đây, bài chuyên ngành lại nhiều, Tôn Tâm Nghiên chỉnh đốn tâm tư chuyên tâm học hành, không bận việc gì sẽ đắm mình trong thư viện, thời gian rảnh rỗi sẽ đến sinh hoạt với CLB Kịch nói. Ngày tháng trôi qua rất đơn giản.

Quá nửa học kỳ, Hà Tân gọi cô sang chơi. Tôn Tâm Nghiên nói chờ kì nghỉ dài hạn 1/5, kết quả tới giữa tháng tư, cô vẫn chưa xin được visa. Biết Tôn Tâm Nghiên sợ rắc rối, Hà Tân cũng không bắt buộc nữa, nói nghỉ hè sẽ trở về thăm cô.

Kết quả Tôn Tâm Nghiên còn chưa kịp nghỉ hè thì Hà Tân đột nhiên thương lượng với cô, nói bên kia có một giáo sư đã chọn dự án của cậu, nghỉ hè cho cậu đến phòng thí nghiệm hỗ trợ.

Cách màn hình, Tôn Tâm Nghiên nhìn người bên kia, trong lòng thất vọng, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói: “Không sao, anh cứ học đi.”

“Giận à?” Hà Tân hỏi.

Gần đây cậu cắt tóc ngắn, đường nét trên mặt càng rõ ràng hơn.

“Không.”

“Thật không?” Cậu nhìn cô cười, tỏ vẻ quá hiểu cô rồi.

Sau phút suy nghĩ, Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu nói, “Cũng có giận một chút.”

Hà Tân khẽ cười khúc khích giọng nuông chiều: “Có phải em cảm thấy bây giờ anh nói lời không giữ lời đúng không. Hay là em sang đây đi, nghỉ hè em cũng rảnh mà, vé máy bay anh mua cho em, anh sẽ chỉ em cách xin visa, em chỉ cần làm theo là được. Đến đây em có thể nhìn thấy biển ở mọi nơi, rất đẹp, em nhất định sẽ thích.”

Tôn Tâm Nghiên nói: “Để em suy nghĩ đã.”

“Còn suy nghĩ cái gì nữa? Không nhớ anh sao?”

“Phải về nói với bố em một tiếng.”

Đi nước Mỹ xa như vậy, cô chắc chắn phải nói với bố một tiếng.

“Được,” Hà Tân gật đầu, “Không xin được thì để anh gọi điện thoại cho bác ấy, để ông yên tâm.”

Mặc dù Tôn Tâm Nghiên hứa với Hà Tân, nhưng chỉ hứa có lệ thôi, cô căn bản không biết mở miệng nói với bố như thế nào.

Sau kỳ nghỉ trước, Tôn Tâm Nghiên yên lặng quan sát, phát hiện bố với dì Diêu kia không còn qua lại nữa, cô thử hỏi ông, bố Tôn nói bây giờ không nghĩ đến chuyện này, chờ thêm hai năm nữa rồi nói. Tôn Tâm Nghiên vừa vui vẻ vừa áy náy, nói ông không cần cố kỵ, cô chấp nhận được. Bố Tôn cười nói, được, cô không cần lo cho ông, cứ chú tâm vào việc học là được.

Xin visa du lịch đến Mỹ thật ra rất rắc rối, sinh viên trẻ như Tôn Tâm Nghiên rất dễ bị từ chối. Hà Tân suy nghĩ một lúc, bèn nhờ Trần Ngạn Kỳ tìm cho cô một công ty du lịch làm thay.

Vì thế Trần Ngạn Kỳ chỉ bước nào Tôn Tâm Nghiên đi bước đấy. Bảng biểu xin, khám sức khỏe, cô chưa có thu nhập, họ yêu cầu cung cấp thông tin tiền lương của bố mẹ, phải có ngân hàng chứng minh điều kiện kinh tế của gia đình.

Buổi tối, bố Tôn soạn bài trong phòng sách, khi ông ngẩng đầu lên uống tách trà thì thấy Tôn Tâm Nghiên đứng trước cửa, “Nghiên nghiên, đứng đó làm gì thế.”

“Bố…” Tôn Tâm Nghiên đi vào.

Trên bàn sách xếp một chồng sách bài tập của học sinh, cô tiện tay cầm hai quyển lên xem. Mỗi năm nghỉ hè bố Tôn đều không được rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến lớp huấn luyện dạy học sinh.

Bố Tôn thấy cô muốn nói lại thôi, hỏi cô có chuyện gì, lúc này Tôn Tâm Nghiên mới nói chuyện đi Mỹ.

Cô đứng rũ mắt một bên, lấm lét nhìn sắc mặt của bố Tôn.

Bố Tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cầm tách trà lên chậm rãi uống một ngụm trà.

Cũng may, giọng ông ôn hòa, “Xa quá, con gái đi một mình không an toàn. Cậu ta bảo con đi?”

“Không phải, con chưa đến Mỹ bao giờ, nên muốn sang thăm quan.” Tôn Tâm Nghiên dừng lại: “Hà Tân nói, sẽ gọi điện thoại cho bố.”

Bố Tôn ngước mắt lên, “Được rồi, con gọi cho cậu ta đi, bố sẽ nói chuyện với cậu ta.”

Gật gật đầu, Tôn Tâm Nghiên nhìn đồng hồ treo tường, “Bên kia lệch hơn mười mấy giờ, bây giờ đang là sáng sớm, con gọi luôn cho anh ấy được không.”

Trước đây Hà Tân rất sợ bố cô, bây giờ, Tôn Tâm Nghiên cảm giác cậu không còn sợ như trước nữa.

Tôn Tâm Nghiên ngồi bên cạnh nhìn bọn họ trò chuyện, ánh mắt căng thẳng.

Sau khi điện thoại được kết nối, Hà Tân thưa chuyện, bố Tôn lắng nghe rồi liếc mắt nhìn Tôn Tâm Nghiên, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, sau một lúc ông mới mở miệng.

Ngữ khí của ông đối với Hà Tân không tốt cho lắm, đầu tiên ông hỏi cậu tình hình ở bên kia thế nào, sau đó hỏi cậu sao lại để một mình cô đi xa như vậy, lại hỏi qua cậu sắp xếp chỗ ở, lịch trình và các thứ linh tinh khác.

Ở trong nhà mùa hè, bố Tôn không ăn mặc quy củ như khi đi làm, trên người là một chiếc áo thun ngắn tay màu màu xanh hải quân Tuổi tác ông đã lớn, hai bên tóc mai đã điểm nhiều sợi bạc.

Tôn Tâm Nghiên ngồi bên bàn làm việc, nhìn bóng dáng của bố, nghe ông nói những lời để bảo bọc mình, cô cúi đầu, trong lòng xúc động lên men.

Gọi điện thoại xong, bố Tôn ngồi trở lại, nhìn Tôn Tâm Nghiên, “Cần bao nhiêu tài liệu chứng thực?”

“Tiền lương của bố, giấy chứng thực của ngân hàng về tiền vay, tiền gửi.”

Bố Tôn gật đầu, “Trường đang nghỉ hè, ngày mai bố tới tìm kế toán hỏi thử.”

“Không vội đâu ạ.”

Bố Tôn lại nói: “Cậu ta tính ở bên kia bao lâu?”

Tôn Tâm Nghiên: “Một năm ạ.”

Bố Tôn gật đầu, nhìn ống đựng bút trên bàn nói, “Chờ cậu ta quay lại, thì dẫn cậu ta về đây, ra mắt bố.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu.

“Bố, bố làm việc tiếp đi, con về phòng đây.”

Cô vừa đứng dậy, thì Tôn Hạ Mẫn gọi lại, “Con chờ tí, suýt thì quên, bố có chuyện này muốn nói với con.”

Tôn Hạ Mẫn cúi đầu mở ngăn kéo, lấy ra mấy tờ rơi.

Là một số tờ quảng cáo nhà đất.

Tôn Tâm Nghiên không hiểu gì mà nhìn bố.

“Mấy năm nay giá nhà đất ngày càng cao hơn, bố muốn tranh thủ mua một căn hộ nhỏ ở bên kia cho con, về sau con ở hay dùng làm của hồi môn đều được.”

Bố Tôn đưa mấy tờ quảng cáo cho cô, “Con cầm lấy xem trước đi, trước con về, bố đã đi xem thử hai căn, căn hộ ở Vạn Khoa cũng khá được, chưa đến 90 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, hướng nam bắc thông thoáng. Hai ngày nữa chúng ta cùng đi xem đi, xem con có thích không.”

“Căn nhà này của chúng ta còn chưa trả hết tiền vay mà?”

“Cái này là dùng tiền tiết kiệm, đến lúc đó con có kinh doanh cũng không bị ảnh hưởng.” Bố Tôn nói.

Tôn Tâm Nghiên giấu kín sự chua xót trong lòng.

“Tạm thời không cần mua đâu, 5 năm nữa con mới tốt nghiệp mà, mua mà để không thì phí lắm.”

“Đều là nhà ở, không sai lắm thì cũng phải hai năm mới đến tay được, không ở thì về sau cho thuê cũng được, đó là tài sản của con, tốt nghiệp xong muốn ở hay bán thì tự con quyết định.”

“Thật sự không cần mua cho con đâu,” đầu ngón tay đặt trên mặt quyển quảng cáo, Tôn Tâm Nghiên nhẹ giọng nói, “Con không muốn làm bố vất vả.”

“Vất vả cái gì, mấy năm nay bố để dành được một ít tiền, cũng đủ thanh toán tiền cọc trước. Con gái mà có một căn nhà của riêng mình thì cũng sẽ tự tin hơn, con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu.” Tôn Hạ Mẫn vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, đi ngủ sớm đi, chờ tháng sau con đi chơi nước ngoài về lại nói tiếp.”



Tôn Tâm Nghiên phát hiện, đi Mỹ là một chuyện rất phiền toái.

Chờ những thủ tục vụn vặt đó hoàn tất, tư liệu làm xong, cơ quan du lịch lại gọi điện thoại tới, bảo cô tới đại sứ quán ở Thượng Hải thêm lần nữa.

Mùa hè ba mươi tám độ, con đường nhựa như muốn chảy ra, mỗi lần nhấc chân đều thấy dính dớp. Từ ngân hàng đi ra, Tôn Tâm Nghiên mới đi một đoạn đường ngắn, đã đổ mồ hôi đầy người, nên bước vào nhà sách Tân Hoa bên cạnh.

Nghỉ hè, trong hiệu sách hầu hết là trẻ con. Cô đi lên tầng hai, dạo qua một vòng, thấy sách hướng dẫn du lịch cầm tay, nên tiện tay cầm lấy một quyển 《 Đi khắp nước Mỹ 》.

Đứng nhìn một lúc, có người gọi cô.

“Tôn Tâm Nghiên.”

Giọng nói trong trẻo và dịu dàng.

Tôn Tâm Nghiên quay đầu lại.

Bên phải kệ sách, có chàng trai cao gầy mặc chiếc áo phông trắng, quần jean, nhìn cô mỉm cười.

Ngẩn ra một lát, Tôn Tâm Nghiên cũng nở nụ cười, “Hàn Đông?”

Đồ uống vị xoài của quán nước ngọt thanh trong cổ họng.

Hàn Đông gọi xong thì ngồi xuống, nhìn cô gái đối diện, “Lúc ở Bắc Kinh đã muốn mời cậu một bữa, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu.”

Tôn Tâm Nghiên cười ngượng, “Lần đó đi vội vàng, thật ra tôi cũng muốn tới đại học Bắc Kinh tham quan thử.”

“Về sau còn có cơ hội, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu, “Ở đại học Bắc Kinh cảm thấy thế nào, học trưởng.”

“Học trưởng cái gì.”

Cô hỏi rất bâng quơ, Hàn Đông lại trả lời rất chân thành: “Ngày thường học ra học, chơi ra chơi, môi trường học và các giáo sư đều rất tốt, trường nổi tiếng, có nền tảng, tài nguyên cũng nhiều, người tài giỏi càng nhiều hơn, phải tự mình cố gắng nắm bắt cơ hội, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải điều chỉnh tâm lý. Tôi có một bạn cùng phòng năm nay mới 17 tuổi.”

“Nhỏ quá.”

Hàn Đông cười gật đầu, khuôn mặt tuấn tú, tác phong dứt khoát.

Bởi vì môi trường thay đổi, cậu ấy nói chuyện cũng phóng khoáng hơn nhiều.

“Cậu học y thế nào rồi.”

“Tôi á, không có gì đặc biệt cả, học y thì nhiều bài lắm, chỉ muốn nổi điên lúc cuối kỳ thôi.”

“Ở Cáp Nhĩ Tân lạnh không?” Hàn Đông uống một cốc nước lạnh, lấy giấy ăn lau lau bọt nước trên tay.

Tôn Tâm Nghiên gật đầu, “Năm thứ nhất không thích ứng kịp, năm nay thì thấy tốt hơn rồi, nhưng ngược lại chúng ta bên này còn lạnh hơn bên đó nhiều, chắc do bọn họ luôn bật máy sưởi cả ngày.”

Hàn Đông mỉm cười, nói, “Sau này có cơ hội sẽ đến chỗ các cậu chơi.”

Để tránh sự nghi ngờ, cậu ấy dùng “Các cậu”.

Tôn Tâm Nghiên hiểu ý cậu ấy, mỉm cười gật đầu, “Hoan nghênh cậu, tốt nhất nên tới vào mùa đông, có rất nhiều cái để chơi. Trường của tôi tuy nhỏ, nhưng về mặt kiến trúc cũng rất đặc sắc.”

Buổi tối theo lệ thường cô lại nói chuyện video với Hà Tân.

Tôn Tâm Nghiên không nói chuyện tình cờ gặp Hàn Đông, mà chỉ nói cho cậu chuyện phải đi Thượng Hải để xin chứng nhận.

Tôn Tâm Nghiên hỏi: “Sang bên đó có phải giao tiếp bằng tiếng Anh không, em sợ người ta hỏi gì em lại nghe không hiểu.”

Cô đã tra trước trên mạng, nó nói có người Trung nói tiếng Anh.

Trong màn hình, sau lưng cậu có một nam sinh cầm chậu đi ngang qua, lại đi giật lùi về, thò đầu vào màn hình.

Tôn Tâm Nghiên nãy giờ vẫn chưa mỉm cười, lúc nhìn thấy gương mặt xa lạ này, mới không được nhịn được bật cười thành tiếng.

Hà Tân đuổi người đi, trở lại chuyện chính, “Tiếng Anh của em không tốt lắm. Nói tiếng Trung là được, không cần phải nói tiếng Anh, đến lúc đó phải nhớ rõ, nên nói thế nào thì nói thế ấy.”

“Biết rồi.”

“Hay để anh bảo Ngạn Kỳ đi cùng em?” Ở bên kia, Hà Tân mở lon nước, uống một ngụm.

“Không cần đâu, lần này cậu ấy đã giúp em rất nhiều rồi.”

“Khách sáo với cậu ấy làm gì.”

“Biết các anh thân thiết, nhưng cũng đừng tìm cậu ấy, công ty du lịch bên kia nói làm visa rất nhanh, buổi sáng em đi xong là có thể về.”

Hà Tân nói: “Vậy em ở Thượng Hải làm xong thì nói cho anh một tiếng.”

“Được.”

Cả hai đầu màn hình, mặt đối mặt, bỗng nhiên đều không nói lời nào.

Hà Tân hỏi: “Mệt lắm à?”

“Tàm tạm.” Vì làm visa, gần đây cô đã chạy đi rất nhiều nơi.

“Mệt mỏi thì ngủ sớm đi, đúng lúc anh cũng phải ra ngoài. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đóng máy tính lại, Tôn Tâm Nghiên uể oải nằm xuống.

Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng lòng người, khiến người ta không thể ngủ được.

Cuối tháng bảy, tất cả thủ tục đã hoàn tất, Tôn Tâm Nghiên một mình ngồi máy bay đến San Francisco.

Mười mấy giờ bay, cô chỉ chợp mắt được một lát. Trước khi hạ cánh Tôn Tâm Nghiên tới toilet mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh ngủ, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, cô lại trang điểm nhẹ để che đi.

Khi máy bay hạ cánh, logo SFO khổng lồ xuyên qua sương mù ảm đạm, hiện ra rõ ràng dưới ánh dương ấm áp.

Sau khi xuống máy bay, đi ra từ khu kiểm soát, Tôn Tâm Nghiên theo dòng người đi ra ngoài.

Chung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều người với các loại màu da khác nhau, toàn bộ bảng hướng dẫn đều bằng tiếng Anh, đủ loại ngôn ngữ ong ong khoan vào màng nhĩ.

Đây là nước Mỹ. Tôn Tâm Nghiên mơ màng nghĩ.