Trải qua buổi thi đấu ban sáng, cảm xúc của lũ học sinh tăng vọt lên vào buổi chiều.
Cuộc thi chạy tiếp sức của khối 11, lớp 17 dễ dàng tiến vào chung kết, học sinh trên khán đàn hét đến khàn giọng.
Tiếp theo chính là trận chung kết của lớp 11, Tôn Tâm Nghiên bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lý Địch đi thi nhảy xa nên ghế bên trái của Tôn Tâm Nghiên để trống, ngồi bên phải là Tɧẩʍ ɖυyệt.
Tɧẩʍ ɖυyệt nằm trong danh sách thi thể dục thể thao, buổi sáng thi chạy 400m thì bị nôn mửa, buổi chiều mới khá hơn một tí. Ngại nắng nóng nên cô ấy lấy khăn trùm lên đầu, đeo kính râm quan sát buổi thi đấu.
Đang nói chuyện với Tôn Tâm Nghiên, bỗng có một nam sinh ngồi phía sau vỗ vai Tɧẩʍ ɖυyệt:”Này, cô giáo kêu cậu xuống dưới đưa nước cho vận động viên.”
Tɧẩʍ ɖυyệt không mấy tình nguyện:”Còn có mấy giáo viên thể dục đưa nước cho học sinh mà, đi làm gì nữa.”
“Cô giáo bảo cậu đi, không phải tôi.” Nam sinh hất hất cằm về phía sau.
Trên ghế cao của khán đàn, Lý Ái Trân đội mũ che nắng lên đầu, nói chuyện với giáo viên ngồi cạnh, khuôn mặt tươi cười. Hôm nay học sinh trong lớp phát huy thành tích rất khá, tâm trạng cô rất tốt.
Tɧẩʍ ɖυyệt thở dài lẩm bẩm:”Thật là tra tấn người ta mà.”
“Tớ cùng đi với cậu.” Tôn Tâm Nghiên ngồi bên cạnh bỗng nói.
Mắt Tɧẩʍ ɖυyệt sáng lên:”Tuyệt vời, đi đi đi, làm sao mình tớ cầm bốn chai nước được chứ.”
Hai cô gái mang theo mấy chai nước khoáng, xuống khán đài tiến vào sân thi đấu.
Trận đấu chung kết của khối 10 vừa kết thúc, trên đường băng có cả đống người đứng rảnh rỗi. Không lâu sau đó, Tôn Tâm Nghiên thấy được cái người khoe khoang kia ở cửa lối vào.
Hà Tân cũng nhìn thấy Tôn Tâm Nghiên ngay khi bước vào. Cách thật xa, cậu nở nụ cười, sau khi đứng yên vị trí, bỗng nâng tay trái lên, hướng ngón cái xuống dưới, vẻ mặt rất tự đắc.
Tôn Tâm Nghiên muốn cho cậu một cái liếc mắt khinh thường, nhưng ngại khoảng cách xa, chắc cậu cũng chẳng thấy rõ.
Bốn người thi chạy tiếp sức của lớp 17 vốn là Hà Tân, Trần Ngạn Kỳ và hai cậu nam sinh nữa. Ai ngờ Trần Ngạn Kỳ luyện thử hai lần, lại toàn chạy nhầm đường nhận sai gậy. Vì danh dự của lớp, cuối cùng Trần Ngạn Kỳ không chạy, đổi cho một người khác.
Lần trước Hà Tân nói chuyện với Tôn Tâm Nghiên cũng kể cái này, nhưng đến khi đấu loại trực tiếp, cô mới biết người chạy tiếp sức thứ hai là Hàn Đông.
Hàn Đông không mặc trang phục điền kinh, mà mặc áo thun trắng quần thể thao dài màu xanh đen, dưới bầu không khí gay cấn của sân thi đấu, cậu ta lại chẳng khác ngày thường mấy. Tựa như trên người cậu ta luôn mang theo phong thái của học sinh đứng đầu, làm cái gì cũng rất bình tĩnh, có kế hoạch trước.
Mà khá năng chạy nhanh của cậu, mọi người lần đầu được chiêm ngưỡng, các nữ sinh trong lớp cảm khái: Sao Hàn Đông lại chạy nhanh vậy chứ, chẳng kịp nhìn gì cả.
Tɧẩʍ ɖυyệt đứng bên cạnh Tôn Tâm Nghiên, Tɧẩʍ ɖυyệt:”Cậu đoán lớp mình về thứ mấy?”
Tôn Tâm Nghiên còn chưa kịp nói, Tɧẩʍ ɖυyệt đã tiếp lời:”Vòng đấu loại trước xếp thứ ba, không biết trận này có lọt vào top 3 được không…”
Tôn Tâm Nghiên:”Xếp thứ nhất.”
Tɧẩʍ ɖυyệt nhìn cô cười:”Cậu đúng là có niềm tin vào con trai lớp mình.”
Tôn Tâm Nghiên phát hiện, khi ngồi trên khán đài và khi đứng trên sân thi đấu xem thi chạy, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hoàn toàn khác nhau.
Xa xa một tiếng súng vang lên, một loạt chàng trai đứng ở vạch xuất phát bắt đầu lao đi. Người đầu tiên và người thứ ba chạy ở khúc cua, ở vị trí của Tôn Tâm Nghiên thì không thể phân biệt nổi lớp mình đang chạy nhanh hay chậm.
Người chạy đầu tiên có vẻ hơi chậm, người chạy thứ hai là Hàn Đông, sau khi nhận được gậy thì ra sức chạy, vượt qua được hai đội. Rồi đến người chạy thứ ba, ở một khúc cua, lớp 17 rơi xuống vị trí thứ ba, rồi thứ tư.
Tiếng hò reo xung quanh cao hơn sóng, trên khán đàn những lá cờ đỏ tung bay trong gió.
Tôn Tâm Nghiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu nâu của nam sinh lớp mình trên đường đua, tim như vọt lên cổ họng, cái gậy cứ truyền tay nhau, cuối cùng cũng đến tay một người.
Người cuối cùng nhận gậy là người quan trọng nhất, chịu trách nhiệm chạy nước rút, phải là người có sức bật mạnh mẽ nhất đội. Một giây trước khi nhận được gậy của người chạy thứ ba, Hà Tân ngồi xổm một nửa, quay đầu lại nhìn, lúc nào cũng sẵn sàng phát động sức lực.
Trong khoảnh khắc cậu nhận được cây gậy, Tôn Tâm Nghiên không thể nhìn rõ, hoặc phải nói, cậu chạy quá nhanh, cả quá trình cô cũng chẳng thấy nổi gì. Cô đứng bên cạnh vạch đích, trong tiếng cổ vũ ngập trời, cô chỉ kịp thấy cậu dùng tốc độ kinh người, vượt qua từng người rồi từng người một. Ở giây phút cuối cùng, cậu bay đến trước mặt cô, trong khoảnh khắc, thế giới của Tôn Tâm Nghiên bỗng không còn tiếng động.
Sau giây phút đó, cô nghe thấy Tɧẩʍ ɖυyệt kích động kêu to:”Đầu tiên! Đầu tiên! Con trai lớp mình quá soái!”
Hà Tân đã đưa lớp 17 từ vị trí thứ bốn lên đứng đầu tiên, tốc độ vượt qua vạch đích quá nhanh đến chính cậu cũng không kiểm soát được, chạy thêm cả đoạn nữa mới từ từ dừng lại.
Tiếng hoan hô ập đến, Hà Tân thở hổn hển, đi bộ vài bước, lau đi mồ hôi trên cổ áo, mới lười nhác quay trở về.
Ánh mặt trời ngày thu tỏa sáng, bầu trời xanh thẳm.
Trong tay Tôn Tâm Nghiên cầm hai bình nước khoáng, nhìn cái người ướt đẫm mồ hôi đang đi về phía mình, cô bỗng nhiên có một linh cảm ___ trong tương lai, chỉ cần là chuyện cậu muốn làm, cậu nhất định sẽ làm được.
Vài chàng trai chạy đến vạch đích, chống nạnh thở dốc, tụ tập lại xem kết quả.
Ánh mắt Tôn Tâm Nghiên vẫn luôn di chuyển theo bóng Hà Tân, mãi cho đến khi cảm thấy có người xuất hiện bên cạnh mình.
“Lớp chúng ta về nhất đúng không?” Hàn Đông hỏi.
Chỉ 100m ngắn ngủi, cậu ta chạy đổ mồ hôi đầy người, có thể thấy được cậu ta cũng đã dốc hết sức.
Tôn Tâm Nghiên gật đầu cười:”Về nhất, các cậu rất lợi hại.”
Hàn Đông mỉm cười, ánh mắt rũ xuống, giống như chú ý đến hai chai nước trong tay cô.
Vừa là vận động viên vừa thi đấu xong, vừa là bạn cùng lớp. Lúc này, Tôn Tâm Nghiên không có lý do gì mà không đưa chai nước cho cậu ta cả.
Thế nên, Hà Tân đang chậm rì rì đi về phía cô, thấy cô đưa một chai nước khoáng cho Hàn Đông. Sau đó lại có một nam sinh lớp bên cạnh tưởng cô đang đứng phát nước, lấy luôn bình nước còn lại trong tay cô.
Hai chai nước biến mất, Tôn Tâm Nghiên há hốc mồm. Mà đầu bên kia, đứng cách đó 5, 6 mét, Hà Tân vén áo lên lau mồ hôi, không đi lên phía trước nữa.
Áo điền kinh rộng thùng thình được kéo lên tùy tiện, lộ ra vòng eo thon gọn rắn chắc.
Tɧẩʍ ɖυyệt đi qua đưa bình nước cho Hà Tân, cậu vặn nắp chai uống hai hớp, cũng không nhìn Tôn Tâm Nghiên, rời đi cùng vài cậu bạn.
Đây hình như là lần đầu tiên Hà Tân giận dỗi với Tôn Tâm Nghiên.
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, Tôn Tâm Nghiên đi đến nơi hẹn sẵn để chờ Hà Tân. Mặt trời ngả về phía tây, đường cái bắt đầu đông đúc xe cộ, mọi người lần lượt rời khỏi sân vận động, bỗng nhiên cô thấy nó hơi cô đơn.
Khi mọi người ra gần hết, Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ mới xuất hiện.
Trần Ngạn Kỳ biết bọn họ có hẹn, thấy Tôn Tâm Nghiên đứng dưới bóng cây phía xa xa, bật cười, coi như chào hỏi với cô, rồi đi về một hướng khác.
Lần trước Tôn Tâm Nghiên cũng đứng dưới gốc cây này chờ Hà Tân sau trận bóng rổ, lúc đó cậu vẫn còn đang theo đuổi cô. Hiện tại đảo ngược thành cô muốn lấy lòng cậu. Cứ nghĩ như vậy, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy không nên đồng ý với cậu, như vậy cũng sẽ không có chuyện phải đưa nước cho cậu.
Nhưng khi người trong mộng đứng trước mặt cô, cô lại cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi.
Vẻ mặt Hà Tân không vui.
Tôn Tâm Nghiên:”Vẫn tức giận?”
“Cậu nói xem?”
Tôn Tâm Nghiên:”Tôi không ngờ bọn họ lại cùng đến chỗ tôi lấy nước, đều là vận động viên, tôi không thể không đưa được.”
Không phải không hiểu, chẳng qua Hà Tân vẫn cảm thấy khó chịu với chuyện này.
Hà Tân nói:”Thôi được rồi, đi thôi, đưa cậu về nhà.”
Ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ thành phố, Hà Tân sóng vai cùng Tôn Tâm Nghiên trên vỉa hè.
Đi được một đoạn, Hà Tân mắt thấy Tôn Tâm Nghiên lục tìm đồ vật trong cặp sách:”Tìm gì vậy?”
Cô lôi ra một lon coca, đưa cho cậu.
Nhẹ nhàng thốt một câu ra miệng:”Đền bù.”
Hà Tân không nhận, Tôn Tâm Nghiên liếc cậu:”Không lấy thì thôi.”
“Ai bảo không lấy.”
Thấy cô định cất vào trong cặp, Hà Tân nhanh tay đoạt lại, cúi đầu, cầm trong tay ngắm nghía.
Một lát sau, ‘bộp’ một tiếng, lon bị mở, Tôn Tâm Nghiên thấy cậu ném nắp đi, ngửa đầu uống một ngụm.
Trên con đường bên cạnh, các loại ô tô đủ màu sắc đang dừng lại chờ đèn đỏ, dưới ánh chiều tà chúng nhuộm một màu vàng óng ánh.
Tôn Tâm Nghiên chắp tay sau lưng, mím môi, hai lúm đồng tiền trên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện.
Hà Tân cúi đầu nhìn cô, lại nhìn sang bên cạnh, khóe miệng căng cứng cả buổi vô thức vểnh lên.
“Cậu có uống không?” Người bên cạnh đưa lon coca qua.
Tôn Tâm Nghiên lắc đầu.
“Uống thử một ngụm đi.”
“Không cần.” Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu.
Hà Tân thúc giục:”Nhanh lên nhanh lên, nghe lời nào, uống một ngụm.”
Cậu lôi kéo tay cô cầm lấy lon coca.
Tôn Tâm Nghiên bị bắt cầm lon coca, trong lòng giãy dụa, đỏ mặt lấy túi khăn giấy từ áo khoác ra. Hà Tân thấy cô rút một tờ khăn giấy, lau miệng lon cậu uống qua.
“Làm gì thế? Chê tôi bẩn?”
Tôn Tâm Nghiên không đáp lời, uống xong một ngụm, định lau đi rồi đưa cho cậu. Ai ngờ cô vừa uống xong, Hà Tân đã giành lấy, ngửa đầu uống hai hớp, thuận tay ném lon rỗng vào thùng rác ven đường.
“Mới uống chung một lon nước đã vậy, sau này hôn môi thì làm thế nào?”
Tôn Tâm Nghiên cảm thấy cậu càng ngày càng không biết xấu hổ:”Còn nói bậy bạ nữa là tôi đi đấy.”
“Nói cũng không được nói sao? Chẳng lẽ nụ hôn đầu cậu không định cho tôi?”
Cậu chỉ thuận miệng nói ra như vậy, ai ngờ Tôn Tâm Nghiên lại trực tiếp liên tưởng đến hình ảnh kia, tất cả dây thần kinh đều căng lên, tim nhảy vọt, đến nỗi không dám cãi lại một lời.
Khi đưa cô đến gần cửa nhà, sắc trời đã nhá nhem, ở nơi không có ai, Hà Tân ôm lấy Tôn Tâm Nghiên.
Đây là lần thứ hai cậu ôm cô, cảm giác hoàn toàn không giống với lần đầu.
Lần này cả hai tay cậu đều vòng ra sau lưng cô, thật sự ôm cả cô vào trong ngực. Lúc đầu, Tôn Tâm Nghiên bị cậu kéo tay mạnh mẽ ôm lấy, muốn đẩy ra nhưng không được, sau lại cảm thấy cả người mình cứng đờ, trên dưới cơ thể đều căng chặt, thật sự không động đậy nổi.
Cậu lại còn dỗ ngọt lừa gạt cô:”Ôm một cái thôi, đừng nhúc nhích.”
Chóp mũi đều là mùi mồ hôi của cậu trai sau một ngày vận động.
Giọng Tôn Tâm Nghiên hơi yếu ớt:”Cậu đừng như vậy mà… Tôi sợ.”
Hà Tân rũ đôi mắt xuống, ngắm khuôn mặt ngoan ngoãn lại nhút nhát của cô.
“Đừng sợ, chỉ ôm một cái, không hôn cậu đâu.”
Giọng cậu rất thấp, hơi thở dừng trên trán cô, vừa nóng vừa ngứa, vì thế Tôn Tâm Nghiên cúi đầu càng thấp, lo lắng không sao khống chế được.
Tại sao giống như có rất nhiều cánh bướm bay qua trái tim, lại tựa như có rất nhiều đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ? Loại cảm giác quái dị này, kỳ quặc đến mức Tôn Tâm Nghiên cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Lớp 17 thắng lớn ở đại hội thể thao, Lý Ái Trân nhận được khen ngợi của đoàn trường, tâm trạng đặc biệt tốt, chuyện đám con trai thường xuyên trốn giờ truy bài ra ngoài chơi bóng rổ cũng không quở trách.
Hôm nay có tiết sinh hoạt ngoại khóa, Hàn Đông đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ bên sân bóng bàn, đang đánh hăng máu, bỗng có một quả bóng rổ lăn đến bên chân:”Này, giúp với…”
Cậu ta dừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, mấy nam sinh lười biếng đứng trên sân bóng rổ.
Hà Tân đứng ngược sáng, nhìn về phía cậu ta nói:”Nhặt hộ quả bóng.”
***
Note: hôn gián tiếp rồi, đợi ngày hôn trực tiếp:))