Lúc Kỳ Hạo Lâm tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sáng , anh khẽ cử động phát hiện tay vẫn đang truyền dịch .
Anh nhìn quanh không thấy cô thì có chút buồn bã . Đưa tay muốn giật kim tiêm ra lại nghe thấy tiếng trách móc của cô.
" Anh đang làm gì vậy...."
Tiết Phi nhíu mày nhìn anh , cô vội vàng đi đến đánh cái bốp lên tay đang muốn giật kim tiêm của anh.
Cô vất vả cả đêm chăm sóc anh mới hạ sốt một chút bây giờ vừa tỉnh lại thì muốn rút kim tiêm ra...tên chán sống này...
" Phi Phi....em đến rồi..."
Thấy cô đến hai mắt anh sáng bừng , cười vui vẻ nhìn cô một bộ dáng vô cùng ngốc manh.
Tiết Phi nhìn dáng vẻ của anh như vậy , cô liền nhớ đến Hắc tử mỗi khi thấy cô ra ngoài về ...cô đi đến đặt đồ trong tay xuống .
" Cái gì mà đến với đi , em vẫn ở đây đấy thôi..."
Kỳ Hạo Lâm khẽ đảo mắt , cô nói thế là cả đêm vẫn chăm sóc cho anh sao....Phi Phi vẫn rất quan tâm anh nha.
" Được rồi , nằm xuống , há miệng ra ..."
Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô nằm xuống há miệng ra ngậm lấy nhiệt kế cô đưa đến.
" Anh nằm im đấy không được lộn xộn..."
Kỳ Hạo Lâm gật đầu lia lịa , Tiết Phi thấy thế xoay người ra ngoài tìm bác sĩ , vì là bác sĩ riêng nên đêm qua cô đã giữ người ở lại phòng ngừa bất trắc thì vẫn còn có bác sĩ.
Được bác sĩ kiểm tra một lượt , khi xác định anh đã không có vấn đề gì chỉ còn hơi sốt nhẹ mà thôi cô mới thở phào một hơi.
" Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi "
Cô đỡ anh ngồi dậy tựa vào giường , chậm rãi thổi từng muỗng đút cháo cho anh.
" Phi Phi là em nấu sao....ngon quá...."
Anh tuy bệnh nhưng miệng thì vẫn rất ngọt và dẻo nhẹo như trước , bắt đầu mè nheo với cô.
" Chậc , bớt lắm lời tập trung ăn cháo đi "
Cô vờ nghiêm khắc trừng anh , Kỳ Hạo Lâm vô cùng nghe lời không ồn ào ăn hết bát cháo .
Hiếm khi thấy anh nghe lời như vậy , khiến cô có chút dở khóc dở cười ....tên này lắm chiêu nhiều trò mà.
" Anh nghĩ ngơi một lát ....em đi lấy thuốc đến "
Tiết Phi vừa rời đi không lâu đã có tiếng mở cửa Kỳ Hạo Lâm tưởng cô quay về anh vui vẻ nhìn lên....thấy là Tiết Vũ đến thì anh liền sụ mặt xuống.
" Đỗ bệnh rồi à....biết lựa thời điểm ghê gớm "
Tiết Vũ chẹp miệng , thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
" Cậu tưởng tôi muốn lắm chắc ..."
Kỳ Hạo Lâm trừng mắt nhìn cậu....Một thằng đàn ông to xác vừa dầm một trận mưa liền ngất xĩu coi có mất mặt không cơ chứ....
" Vẫn chưa chết thì tốt rồi...."
Tiết Vũ cười cợt nhìn về phía anh .....khổ nhục kế vẫn luôn là kế sách hiệu quả với chị gái cậu.
" Cậu trù tôi đấy à "
Kỳ Hạo Lâm u oán nhìn Tiết Vũ ....anh còn chưa có yếu đuối thế đâu...
" Haha....tự tạo nghiệp thì ráng chịu...."
" Hừ....ranh con ...."
Hai người đang nói chuyện thì Tiết Phi bước vào .
" A Vũ , sao em ở đây "
" Em đến xem anh ta chết chưa thôi .... cũng không còn sớm nữa em đến công ty đây..."
Cậu đưa tay lên xem đồng hồ thấy tới giờ phải rời đi , nhưng cũng không quên nói móc Kỳ Hạo Lâm vài câu.
" Ừ em đi đi..."
" Chị tối nay em muốn ăn món tôm ram ngọt của chị làm...."
Tiết Phi bật cười đưa tay dí lên trán cậu.
" Được , chị biết rồi ....tối sẽ làm cho em..."
" Haha...Cảm ơn chị , chị là tuyệt nhất...."
Trước khi đi Tiết Vũ còn quăng cho Kỳ Hạo Lâm một ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ ....xem chị gái tôi thương tôi nhất đấy....
Kỳ Hạo Lâm liếc xéo cậu khinh bỉ , anh ngoan ngoãn nhận lấy thuốc trong tay Tiết Phi uống sau lại lém lỉnh nhích người đến gần cô.
" Phi Phi anh cũng muốn ăn tôm ...."
" Mơ đi ...hôm nay anh chỉ được ăn cháo...."
Cô lạnh nhạt ngắt lời anh ngay lập tức ....mới vừa hạ sốt lại muốn ăn linh tinh....thật là như con nít vậy...
Kỳ Hạo Lâm phụng phịu trề môi uất ức nằm xuống quấn chăn kín mít chừa ra mỗi hai mắt . Tiết Phi cũng mặc kệ anh luôn...
Anh không bằng em trai cô....cô thương em trai hơn....cô chỉ chiều mỗi em trai mà thôi.