Bẫy Tình

Chương 32

" Chị đừng khóc nữa , mắt đã sưng lên hết rồi kìa "

Tiết Vũ thở dài đưa tay lau khoé mắt của Tiết Phi vẫn đang thút thít trong lòng cậu , cô đã khóc hơn một tiếng rồi.

" Tại chị vui quá ...."

Cô nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được , cô có chút nghẹn ngào tiếp tục nói.

" Ai lại vui mà đi khóc như chị thế chứ "

Cậu cười khẽ một lần nữa đưa tay giúp cô lau đi nước mắt.

" A Vũ...à... chị rất tự hào về em ...."

Mọi việc ở Mĩ , Tiết Vũ đã kể rõ với cô tất cả không một chút dấu diếm , em trai cô không hề khiến cô thất vọng một chút nào . Tiết Vũ cười cười .

" Chị quá lời rồi , em cũng không giỏi gian gì cho cam , tất cả cũng là nhờ có ngài Louton giúp đỡ em "

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ánh mắt đều ngập tràn sự bao dung.

" Được rồi , mọi việc chị đều sẽ ủng hộ em . Nhưng chị vẫn sẽ ở lại trong nước , để đến khi em quay về cố hương thì vẫn còn có chị ở đây đợi em trở về "

Cô là đang nói đến vấn đề của ngài Louton , Tiết Vũ đã trưởng thành cô sẽ để cậu tự lựa chọn tương lai của chính mình , còn cô sẽ vẫn ở lại nơi đây là một nơi chốn cậu có thể trở về khi cậu mệt mỏi.

" Vâng , thưa chị "

Tiết Vũ cười rạng rỡ , chị của cậu vẫn luôn yêu thương và bao dung cho cậu như thế . Nhưng cậu sẽ không để cô ở lại một mình mà không có lấy một nơi nương tựa như thế này.

" A Vũ , ngoan....."

Hai chị em ôm nhau thắm thiết trên sofa hàn huyên đến quên trời quên đất , Kỳ Hạo Lâm ngồi một bên nhìn mà hai mắt toé lửa....

Gì chứ....Cái tên Simon này lại là em vợ của mình ư.....Mà cái tên này làm gì mà ôm Phi Phi của anh mãi thế chứ ....

Còn Phi Phi nữa ....bạn trai em đang ngồi ở đây nè , em sao lại bỏ quên anh chứ ....anh giận....anh giận....

Nhưng mà cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt thế kia rồi ....ôi....lòng anh đau quá....

" Phi...Phi....à...."

Kỳ Hạo Lâm ai oán gọi tên cô , Tiết Phi lúc này mới nhớ đến anh , cô lau đi nước mắt quay sang nhìn anh.

" Hạo Lâm , có chuyện gì sao ?"

Anh lập tức nghẹn họng , cô đã ngó lơ anh hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy .....

" Anh đói rồi ....."

" À...vậy để em đi làm cơm...."

Cô toan đứng dậy lại sực nhớ ra bên cạnh còn có Tiết Vũ.

" A Vũ , em ở lại ăn cơm với bọn chị nhé "

" Dạ chị "

Tiết Phi mỉm cười vui vẻ vào bếp làm cơm , nhưng cô không biết khoảnh khắc cô xoay người rời đi thì hai người đàn ông trong phòng khách đã nhìn nhau đến toé lửa .

" Simon ... bây giờ tôi nên gọi cậu là Tiết Vũ hay là.....em vợ đây...."

Tiết Vũ nhếch môi cười , một nụ cười khác xa với dáng vẻ ấm áp như lúc nói chuyện với Tiết Phi , khiến Kỳ Hạo Lâm ngồi đối diện có chút lạnh sống lưng.

Anh nói mà cái dáng vẻ cười ấm áp như gió xuân khi nảy chỉ là để lừa cô mà thôi , bây giờ mới là con người thật của cậu ta .

" Kỳ tổng....một tiếng em vợ này tôi không dám nhận ....hơn nữa để tôi mở miệng gọi anh một tiếng anh rễ thì anh....vẫn chưa đủ tư cách...."

Kỳ Hạo Lâm thu lại dáng vẻ cợt nhả , anh cũng cười nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.

" Vậy sao.... Nhưng chuyện này quyết định là nằm ở chỗ của Phi Phi...."

" Ừm vậy để xem chị gái tôi và anh tình cảm sâu bao nhiêu...."

Tiết Vũ nhướn mày gương mặt lúc nào cũng cười của cậu khiến người khác không thể nắm bắt được cậu đang nghĩ cái gì .

Cậu tao nhã nhấp một ngụm trà , ánh mắt chăm chú vào ly trà nhưng suy nghĩ đã bay xa .....Cậu biết rõ tính cách của chị gái mình có bao nhiêu cứng rắn , cho nên bạn trai hiện tại của chị có đến 90% là người đàn ông năm đó.....Mà đối với cậu , vấn đề này vô cùng bài xích.

Kỳ Hạo Lâm cũng im lặng không nói gì nữa.... Chàng trai trước mặt anh , tuy tuổi còn trẻ nhưng tâm tư quá mức thâm trầm.....Anh cảm thấy con đường rước vợ về nhà khá là chông chênh đây....

Tiểu Hắc ngồi cạnh như nó cảm nhận được không khí ở đây không thích hợp cho lắm , nó cụp đuôi chạy một mạch vào bếp ...kêu meo meo....như muốn nói.

" Mẹ ơi , hai người này đáng sợ quá , tiểu Hắc chỉ thích mẹ thôi "