Bẫy Tình

Chương 7

Reeng...reeng.... tiếng di động vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt trong văn phòng tổng giám đốc.

Kỳ Hạo Lâm liếc mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại một cái liền vươn tay nghe máy.

" Chuyện gì...."

" Uầy....Lâm Lâm à bỗng dưng người ta nhớ cậu quá "

" Mục Lữ Hạo....Muốn điên thì cuống xéo chỗ khác "

Đầu dây bên kia liền cười ha hả đáp lại.

" Đùa chút thôi làm gì hung dữ vậy chứ... người ta đau lòng nha...hahaaa"

" Chuyện gì thì nói mau...."

" Ầy.....tối nay nhà tôi mở tiệc cậu có thời gian thì đến chơi nhá.... "

" Biết rồi....."

Nói xong anh không thèm để ý đầu dây bên kia còn lải nhải không ngừng lập tức ngắt máy.

Lúc này thư ký Trần mới thoáng lâu mồ hôi trên trán. Thật là không biết hôm nay ai chọc cho tổ tông này nổi nóng , anh bị hành cả ngày hôm nay cũng muốn suy tim luôn rồi.

" Kỳ tổng ....hai tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp tiếp theo ...anh có muốn ăn một chút gì đó để lót dạ không ạ...."

Kỳ Hạo Lâm nghe vậy nhíu mày , hôm nay anh cứ cảm thấy mấy món ở ngoài làm sao cũng nuốt không vào , nên lập tức cự tuyệt.

" Không cần .....còn nữa, dời cuộc họp vào một tiếng sau cho tôi "

" Vâng....."

____________________

9 giờ tối , tại biệt thự của Mục Lữ Hạo . Tiếng nhạc sôi động inh tai trước cửa biệt thự người ra kẻ vào náo nhiệt vô cùng .

Kỳ Hạo Lâm ngồi ở một góc tối tự mình rót rượu uống đến say mê , bỗng có một cô gái với thân hình nóng bỏng mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể phô ra những đường cong đẫy đà trên .

Cô gái bước đến giọng điệu ngọt liệm gọi một tiếng Kỳ tổng , khiến cho Kỳ Hạo Lâm xuýt bị sặc rượu.

Cô gái to gan hơn tiến đến ngồi trên đùi anh tay thuần thục vuốt ve ngực anh .

" Kỳ tổng sao lại ngồi một mình ở đây thế , em đến bồi anh uống nhá"

Kỳ Hạo Lâm hôm nay tâm trạng hỏng bét nghe cô ả nũng nịu dây dưa mà phát bực , anh còn ngửi thấy được mùi nước hoa trên cơ thể cô ả thì không khỏi nhíu mày.

Nước hoa gì mà nồng nặc vậy chứ ?? Không bằng hương thơm sữa tắm nhàn nhạt kia....

Phi....phi...phi...tự dưng lại nhớ tới cái cô gái kia làm gì chứ....

" Cô....đi sang chỗ khác...."

" Kỳ tổng... người ta muốn ở cùng anh mà..."

Cô ta tưởng hôm nay sẽ câu được cá lớn ai dè chưa làm gì đã bị người ta đuổi đi , cô ta không muốn bị mất mặt đâu.

Kỳ Hạo Lâm mất kiên nhẫn đẩy cô ả ra một cách không thương tiếc.

" Cút....."

Cô ả hậm hực chật vật ngồi dậy thút tha thút thít bỏ đi.

" Chao ôi.....ai chọc giận Kỳ tổng của chúng ta vậy "

Mục Lữ Hạo đi đến ngồi xuống cạnh anh cợt nhả chọc ghẹo .

" Lắm lời....."

" Tôi lắm lời sao...cậu xem cậu đi mặt mày hậm hực , ngay cả phụ nữ dâng đến miệng mà cũng không thèm...."

Kỳ Hạo Lâm liếc mắt khinh thường .

" Tôi không có ăn tạp như cậu , đồ nào cũng có thể ăn bậy."

" Cậu...cậu...cậu....quá đáng mà hứ..."

Mục Lữ Hạo bị anh nói cho nghẹn họng , cải không lại liền làm bộ hờn giận , mà Kỳ Hạo Lâm trực tiếp ngó lơ .

Kỳ Hạo Lâm nói không hề sai vào đâu cả cái tên Mục Lữ Hạo này ăn chơi tác tráng còn hơn cả anh , loại phụ nữ nào anh ta cũng nuốt được , nhưng với điều kiện là bọn họ tự nguyện.

Lúc này bỗng có một giọng nói hoà nhã dịu dàng vang lên .

" Lâm nói rất đúng , cậu đó Hạo....tiết chế một chút đi , cái bữa tiệc loạn thất bác tao này mà cũng dám mở , không sợ hàng xóm xung quanh mắng cho à "

Nam nhân ngồi xuống ghế ưu nhã vắt chéo hai chân , tay khẽ nới lỏng cà vạt.

" Trác Hiên , cậu thiên vị quá đấy . Còn nữa cái gì mà bữa tiệc loạn thất bác tao cơ chứ , đây là tiệc đứng hiểu không."

Người đến là Trác Hiên , ba người bọn họ gọp lại chính là tam thiếu của thành phố này , mỗi người chiếm lĩnh một lĩnh vực khác nhau tự xưng bá một phương.

Anh cười trừ vốn không muốn tranh cải , nhận lấy một ly rượu của phục vụ đưa khẽ nâng ly với hai người.

" Được rồi , cụng ly cái nào . Hạo...cậu gọi bọn mình qua đây làm gì."

" Không gì , lâu rồi không gặp nên muốn tụ hội một lần."

Kỳ Hạo Lâm im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng.

" Cậu là nhàm chán quá đấy thôi...còn kiếm cớ "

" Đúng!!! tôi nhàm chán đấy .... đâu như cậu có một cô tình nhân mà dấu mãi không giới thiệu với bọn tôi "

Kỳ Hạo Lâm xì một tiếng ....đưa cô gái đó đến đây sao , sợ rằng cô mà đến chắc chỉ trốn vào một góc yên tĩnh mà ngồi , thế thì cứ để cô ở nhà cho xong.

" Cậu thành bà tám buôn chuyện từ khi nào vậy "

Anh nói xong liền đứng dậy đi chỗ khác , thật là cái tên Mục Lữ Hạo này cái miệng lúc nào cũng không yên .

Trác Hiên ngồi đối diện hai người họ cũng chỉ cười cười cho qua....Hai người vỗn dĩ vẫn thế gặp nhau là nhất định phải châm chọc đối phương.

*2 giờ sáng , Kỳ Hạo Lâm tạm biệt hai người ra về .

Hôm nay uống hơi nhìu cho nên bây giờ đầu có chút đau , anh hạ kính xe xuống để cho gió đêm tùy ý lùa vào.

Nhìn ra cửa sổ , ánh đèn đường màu vàng nhạt phố xá vắng ngắt không bóng người lòng anh bỗng trống vắng lạ thường.

Anh thở dài , nói với tài xế :

" Đến nhà của Tiết Phi đi "

" Vâng...."

Bỗng dưng anh muốn ôm cô ngủ quá , cái cô gái mà khiến anh bực dọc cả ngày hôm nay ....hừ....